truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18: Người thừa kế Tập đoàn Thiên Mạnh

Tin tức chán động mấy ngày nay gây xôn xao không chỉ trong giới kinh doanh mà còn gây xôn xao dư luận ở thành phố A là việc vị thiếu gia — người thừa kế duy nhất tập đoàn Thiên Mạnh chính thức tiếp quản tập đoàn. Tại sao lại gây xôn xao, trở thành đề tài bàn tán hot trên tất cả các phương tiện truyền thông, diễn đàn, internet? Bởi vì vị thiếu gia đó rất bí ẩn, trừ những người thân cận chưa từng ai nhìn thấy qua diện mạo trưởng thành của vị ấy. Kể từ năm mười tuổi vị đó tựa như bóc khói khỏi thế gian, bặt vô âm tín. Nhiều người từng bạo gan mà đoán vị ấy đoản mệnh chết yểu. Nhiều người khác đoán hẳn mắc bệnh hiểm nghèo chăng? Và còn rất nhiều rất nhiều suy đoán vô căng cứ khác. Nhưng hiển nhiên họ chỉ dám ngầm suy đoán với nhau. Ngầm ở đây là do họ không dám đoán bừa công khai, tập đoàn Thiên Mạnh đâu phải dạng dễ chọc, đây là tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, chẳng ai muốn rước phiền toái đi nhổ râu hùm, tự chọc tay vào ổ kiến lửa.

Không hổ danh tập đoàn lớn nhất nhì trong nước. Buổi tiệc tối nay được tổ chức tại khách sạn KKS được mệnh danh là "top năm nhất", năm cái nhất đó là tốt nhất, hoành tráng nhất, hiện đại nhất, xa hoa nhất và cuối cùng là chất lượng dịch vụ tốt nhất. Nếu có cơ hội được đặt chân đến du lịch thành phố A địa điểm nghỉ ngơi hàng đầu không thể bỏ qua đó chính là nơi này. Khách sạn có quy mô hoành tráng, muốn tham quan hết toàn cảnh khách sạn phải dùng đến xe du lịch chuyên dụng của khách sạn, nếu đi bộ tầm nửa ngày mới tham quan xong. Bên trong chính là một khu du lịch thu nhỏ có núi giả, có bể bơi, có sân bóng, có khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội ở đấy bởi vì chi phí rất đắt đỏ, khách sạn chia làm ba loại phòng bình dân, trung và thượng hạng. Giá phòng bình dân một đêm là hai triệu đồng, giá phòng trung có giá năm triệu đồng gấp hơn hai lần, giá phòng thượng hạng gấp năm lần con số lên đến mười triệu đồng. Dù đắt đỏ nhưng lượng khách đổ về trung bình một ngày rất nhiều tầm một triệu người/ ngày.

Từ sớm phóng viên đã bao vây đứng chen chúc xung quanh cỗng vào, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy đầu người lúc nhúc, đông như kiến. Cảnh tượng này khiến nhiều người trầm trồ không ngớt, vị này được báo chí săn đón không khác các minh tinh điện ảnh nổi tiếng, chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém hơn. Theo luồng tin tức tung ra buổi tiệc này diễn ra hai sự kiện lớn một là tuyên bố người thừa kế của tập đoàn, hai là tuyên bố chuyện đính hôn giữa hai nhà họ Đặng và họ Đào. Trong giới kinh doanh ai ai chẳng biết hai nhà có mối quan hệ nhiều năm, chủ tịch Thiên Mạnh với Đào Cảnh hai người là bạn chí cốt từ thuở thiếu niên, cùng chung hoạn nạn, cùng nhau xây dựng tập đoàn Thiên Mạnh. Động thái này xem như dập tắt lời đồn, ngầm phủ nhận quan hệ bất hòa, trở mặt thành thù bấy lâu nay giữa hai người. Ngoài ra còn có mục đích khác là cũng cố địa vị hai bên. Nếu nói đây là cuộc hôn nhân chính trị cũng không sai biệt mấy. Chính vì vậy giới truyền thông nào dễ bỏ qua miếng bánh tin tức nóng hổi có độ hot cực kì cao như thế, tất cả bọn họ từ công ty lớn đến bé, từ nổi tiếng đến vô danh đều cử các tinh anh trong tinh anh của công ty đến đây, mạnh tay chi rất nhiều tiền để có thể chiếm một vị trí tốt. Đây là cơ hội cực kì tốt nếu họ có tin tức độc quyền, đối với các công ty truyền thông lớn có thể cũng cố địa vị trong giới, giữ chân độc giả, còn với các công ty nhỏ, vô danh có thể tăng độ phủ sóng, được nhiều người biết đến, thu hút độc giả.

Buổi tiệc diễn ra ngoài trời tại khuôn viên của khách sạn.

Bảy giờ tối trong khuôn viên đèn đóm sáng trưng như ban ngày, tiếng nhạc du dương, trầm bổng. Đặt hơn hơn trăm bàn phủ lụa trắng, trên bàn ngoài đặt rượu, nước ngọt, thức ăn còn đặt một bình sứ trắng ngà bên trong cắm hoa hồng đỏ thẳm tỏa hương thơm ngào ngạt. Người đông như trẩy hội, áo quần lả lướt, quý phái, diễm lệ.

Bình An đứng ngây ngốc một chỗ, tròn mắt nhìn khung cảnh xa hoa, nhìn dòng người trai có, gái có, già có, trẻ có, đi đi lại lại, tụm hai, tụm ba cười cười nói nói trước mặt.

Tại sao cô có mặt ở đây? Đây là đâu?

Lòng Bình An chất chứa muôn vàn câu hỏi. Trong đầu chợt lé lên ý nghĩ, cô liền vội lắc đầu phủ nhận. Cô phải tìm người ấy hỏi cho ra lẽ mới đươc.

Chiều nay khi Bình An đến chỗ hẹn nhưng không nhìn thấy Thiên Thành, trước mặt bỗng xuất hiện một chiếc xe đen kịt, đi chầm chậm rồi dừng hẳn.Tuy không thuộc tuýp người hóng chuyện nhưng cô không tự chủ được đưa mắt nhìn mấy lần. Cửa xe mở ra trong tầm mất xuất hiện một thanh niên mặc vest đen tầm hai bảy, hai tám tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, sắc bén.

Vệ sĩ chăng? Vừa xẹt qua ý nghĩ đấy, Bình An liền thấy cậu ta lia ánh mắt sang bên này, cô chột dạ, cúi mặt. Người này có giác quan thứ sáu chăng? Không phải đọc được suy nghĩ của cô đấy chứ?

Tầm mắt chợt xuất hiện đôi chân thon dài, Bình An ngẩng phắt đầu, khi nhìn rõ cô kinh ngạc lùi hai bước. Người trước mặt lại chính là cậu ta.

"Cô chính là Đỗ Bình An?"

Bình An càng thêm hoảng hốt người này lại biết tên cô?

Bình An nghi hoặc: "Đúng vậy. Anh là?"

Cậu ta nói: "Anh Thành có việc bận nhờ tôi đến đón cô."

Bình An nói: "Thiên Thành?"

"Vâng. Mời cô đi theo tôi." Nói đoạn cậu cúi người hướng tay về phía xe.

Giờ phút này Bình An mới yên tâm gật đầu đi theo. Ngờ đâu Thiên Thành không thấy cô lại được đưa đến salon làm đẹp. Suốt cả chặng đường mang theo nghi vấn đến tận đây.

Tối nay anh Thành hẹn gặp cô bảo có chuyện cần nói cơ mà?

Nhìn cách ăn bận trên người mình, kẻ ngốc đến đâu nhìn qua cũng liền biết đây là trang phục dạ hội. Một chiếc váy trắng đuôi cá thêu chỉ bạc óng ánh, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ, tinh xảo. Váy xẻ tà một bên như vừa cố ý lại vừa vô tình theo mỗi bước chân như ẩn như hiện lộ ra đôi chân trắng nõn, mịn màng, thon dài. Cổ váy khoét không sâu nhưng cũng đủ để tôn lên vòng một đầy đặn. Nếu không phải đang ở tình huống này cô thật muốn vỗ tay khen người làm ra chiếc váy này.

Bình An đưa tay nhấc váy rảo bước. Đi rồi mới phát hiện nơi này còn rộng hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Hết ngó đông rồi lại ngó tây một hồi trong dòng người đông kịt đầu óc cô bỗng choáng váng, say sẩm. Cô cảm thấy bản thân bị say người rồi. Cô dừng lại thở hổn hển.

Mệt chết cô mà, vừa dài, vừa rộng, vừa đông, căn bản muốn tìm thấy Thiên Thành thì chẳng khác nào như mò kim đáy bể.

Bất ngờ tiếng nhạc dừng bặt, một giọng nói trong trẻo cất lên:

"Không để các vị đợi lâu tôi xin tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu."

Bình An theo phản xạ quay về hướng phát ra tiếng nói. Trên đài cao, một cô gái xinh đẹp trong bộ dạ hội đỏ ôm sát cực kì nóng bỏng, quyến rũ. Cô gái vừa nói vừa mỉm cười nhìn quan khách.

Bình An đoán đây ắt hẳn là MC đi.

MC tiếp lời: "Kính mời chủ tịch Thiên Mạnh chủ trì buổi tiệc hôm nay."

Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên.

Chủ tịch Thiên Mạnh bước lên đài, khuôn mặt nghiêm nghị mang theo vài phần từng trải. Tuy hiện tại ông đã sáu mươi mấy tuổi nhưng bề ngoài thoạt nhìn còn khá trẻ chỉ tầm năm mươi tuổi. Thật sự bảo dưỡng rất tốt.

Chủ tịch Thiên Mạnh nói:

"Các vị ở đây chắc hẳn đã biết mục địch của buổi tiệc hôm nay. Tôi xin tuyên bố kể từ hôm nay con trai tôi sẽ chính thức tiếp quản tập đoàn."

Ông đưa mắt ra hiệu MC bên cạnh.

MC bên cạnh lập tức tiếp lời.

Bình An không để tâm mấy lời nói của cô gái ấy, cô vẫn lia mắt nhìn xung quanh nhưng khi cô gái ấy vừa thốt lên hai chữ "Thiên Thành" cô lập tức quay đầu.

Chỉ thấy trên đài cao hiện tại có thêm một thân hình cao ráo, ai không nhận ra chứ Bình An sao có thể không nhận ra. Người đó chính là Thiên Thành. Hôm nay anh rất khác với người quản lý suốt bao năm qua trong trí nhớ của cô. Toàn thân phát ra khí tức cao quí, lãnh đạm. Trên người mặc vest trắng, khuôn mặt anh tuấn, phong nhã.

Cô gái khi quay sang nhìn Thiên Thành bên cạnh trên gò má lập tức hơi ửng đỏ, ánh mắt không hề che giấu vẻ ái mộ, âm thanh phát ra vừa vui sướng vừa phấn khích:

"Anh ấy chính là người thừa kế của tập đoàn Thiên Mạnh — Thiên Thành."

Thiên Thành đưa mắt nhìn lướt qua đám đông rồi dừng hẳn trên người cô gái có dung mạo thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy, trong veo như nước mùa thu đang mở lớn nhìn anh chằm chằm, tim anh loạn mất một nhịp, hôm nay cô cực kì xinh đẹp. trong lòng sóng cuộn, ngoài mặt lại cực kì thản nhiên, anh nói:

"Chào các vị."

Nào chỉ có cô ngạc nhiên, đám đông đang ồn ào khi nhìn thấy anh cũng im bặt một mảng lạnh ngắt như tờ. Sau đó liền xô xao, có người nói, thanh âm tràn ngập không thể tin:

"Đây là người thừa kế tập đoàn sao? Lời đồn đúng là không thể tin được mà"

Lời đồn trong lời cậu chàng cả đám ai mà không biết. Chính là đồn Thiên Thành mắc bệnh hiểm nghèo, có lời đồn khác nói anh ốm yếu, bệnh tật từ nhỏ, có lời còn ác ý hơn nói anh chết yểu.

Đám đông gật gật đầu.

Kích động nhất phải kể đến những thiên kim, tiểu thư có mặt ở đây rồi.

Một cô gái thốt lên: "Anh ấy đẹp trai quá."

Người khác lại nói, vẻ mặt tiếc nuối:

"Đáng tiếc anh ấy là hoa có chủ rồi."

Bình An tròn mắt sửng sốt nhìn Thiên Thành, chẳng còn nghe thấy anh đang nói gì nữa. Cảm giác giống sét đánh giữa trời quang. Kí ức bao năm qua ùa về trước mắt. Người quản lý ấm áp dìu dắt, chỉ bảo cô làm việc. Người quản lý nghiêm khắc, trách mắng khi cô không chịu nghỉ ngơi tốt. Người quản lý che chở giúp đỡ bao năm. Từ giờ phút này người ấy đã không còn tồn tại, trên thế giới này chỉ còn người tên là Thiên Thành — người thừa kế tập đoàn Thiên Mạnh. Cô có chút tiêu hóa không kịp loại sự việc bất ngờ này.

Chưa kịp tiêu hóa hết, trên đài xuất hiện thêm bóng hình nữa. Nhìn thấy người này cô tiếp tục tròn mắt kinh ngạc. Cô gái này mặc đầm đen bó sát tôn lên thân hình cân đối với ba vòng cực chuẩn, vòng một tròn trịa, vòng eo con kiến mảnh khảnh, cặp mông căng tròn. Khuôn mặt xinh đẹp, nét nào ra nét đó, đáng tiếc đuôi mắt hơi xếch lên làm tăng thêm mấy phần kiêu ngạo. Còn ai khác ngoài Đào Ái Huân.

Trong đám người có rất nhiều kẻ lộ ra ánh mắt nóng rực, vẻ mặt thèm thuồng nhìn Đào Ái Huân.

Đào Ái Huân cảm thấy cực kì buồn nôn, trong mắt tràn đầy khinh bỉ cùng chán ghét. Cô thôi nhìn đám người đó, tầm mắt lại tiếp tục dừng trên người Thiên Thành. Môi mỏng khẽ cắn, bàn tay xiết chặt, trong lòng buồn bực không thôi. Từ lúc cô xuất hiện, anh ta chưa hề liếc mắt nhìn cô lấy một lần. Sự kiêu ngạo không cho phép cô yếu thế. Cô tiến về phía anh.

Lúc này Thiên Thành mới hơi dời mắt nhìn nhưng rất nhanh nhìn sang chỗ khác.

Đào Ái Huân giận tái mặt, mày đẹp khẽ nhíu đứng bên cạnh. Cô đè thấp giọng chỉ đủ hai người nghe thấy:

"Chúng ta hợp tác với nhau anh thấy sao?"

Lúc trước khi đến tìm Thiên Thành về vụ hôn ước, sau khi nghe xong anh chỉ thản nhiên rời đi làm cô không tài nào đoán được ý anh. Đồng ý chuyện hôn ước hai nhà hay là cũng giống cô phản đối. Với tình cảnh hiện tại tin tức đã lan truyền không thể ở trước trước mặt mọi người hủy hôn được, chỉ đành nhắm mắt đồng ý, sau tìm thời điểm thích hợp thì hủy hôn. Nhìn biểu hiện của anh thờ ơ, lạnh nhạt với cô như thế chắc hẳn anh cũng không hứng thú với mình. Mặc dù thâm tâm rất bất mãn nhưng cô cũng rất hài lòng, việc này sẽ dễ dàng giải quyết đi nhiều. Anh không phủ nhận hôn ước có lẽ vì nguyên nhân vừa mới tiếp quản, cần sự trợ giúp của bố cô, còn cô lại vì bố mới nhận lời. Hai người xem như cùng hội cùng thuyền nên cô mới chủ động đưa ra đề nghị ấy.

Thiên Thành hơi nghiêng đầu hờ hững hỏi lại:

"Hợp tác?"

Đào Ái Huân: "Đúng vậy."

Khóe môi Thiên Thành cong lên, cười đến rực rỡ như thể nghe được việc gì vui lắm.

Chờ một lúc vẫn không thấy Thiên Thành trả lời, lại nhìn vẻ mặt khó đoán của Thiên Thành, Đào Ái Huân bỗng dự cảm có chuyện không lành.

Lúc này MC nói: "Không để các vị đợi lâu, chuyện thứ hai cực kì quan trọng tối nay đó chính là chuyện hôn ước giữa tân chủ tịch đương nhiệm với tiểu thư..."

"Khoan đã." Thiên Thành bất ngờ ngắt lời.

MC lộ ra vẻ mặt lúng túng, Chủ tịch Thiên Minh đứng bên cạnh quay sang nhìn Thiên Thành, sắc mặt sa sầm, chân mày nhíu chặt. Đào Cảnh ngồi bên dưới lập tức nhận ra có chuyện không ổn, nét mặt thoáng nhăn lại.

Quan khách lập tức xôn xao, khó hiểu.

Những phóng viên khá nhạy bén phát hiện sắp diễn ra một sự kiện hot nào đó, vội giơ máy ảnh, vểnh tai, háo mong chờ mong.

Khuôn mặt xinh đẹp của Đào Ái Huân cũng mang theo vài tia khó hiểu.

Anh ta đang định giở trò gì?

Không để cô thắc mắc quá lâu rất nhanh liền có đáp án.

Thiên Thành mặc kệ ánh mắt những người xung quanh, anh bước xuống bậc thang, sau lưng chủ tịch Thiên Mạnh sau vài phút đờ ẩn cũng vội tỉnh táo gọi theo. Anh vẫn mặc kệ, bước chân trầm ổn chen vào đám đông. Mọi người tự giác nhường lối.

Thiên Thành từ trước đến nay chưa bao giờ tồn tại loại cảm giác hồi hộp, có chút thấp thỏm giống hiện tại. Anh chậm rãi bước đến chỗ cô, đến khi cách cô tầm hai bước chân anh dừng lại, trong mắt thấp thoáng ý cười, môi mỏng nở lên nụ cười âm áp như gió xuân. Anh nói khẽ:

"Hôm nay em đẹp lắm."

Bình luận truyện CÓ THỨ CÒN ĐAU HƠN CẢ CÁI CHẾT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T.T.Diệu
đăng bởi T.T.Diệu

Theo dõi