truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Cạm bẫy

Phía chị Thu, Bình An đã sắp xếp xong, bây giờ chỉ còn bên Nhật Minh.

Cầm đơn thôi việc trên tay, Bình An đi đến chỗ Thiên Thành. Anh đang bận rộn pha chế, cô đứng phía sau không biết nên mở lời thế nào. Ngập ngừng một lúc lâu, cô lấy hết can đảm thốt lên:

"Anh..."

"An có chuyện gì vậy?" Anh Thành nghiêng đầu, ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ cô.

Bình An đưa đơn thôi việc trên tay ra, tìm từ ngữ thích hợp.

"Em muốn xin nghỉ việc."

Nghỉ việc?" Thiên Thành ngạc nhiên, lòng trùng xuống, anh rủ mi mắt che đi nổi buồn man mát, im lặng một hồi, anh cất giọng:"Sao khi không lại xin nghỉ việc?"

"Em đã tìm được một công việc ổn định."

Thiên Thành gật đầu, anh có dự cảm rằng lần chia tay này, anh với cô vĩnh viễn khó thành. Đột nhiên anh nhìn Bình An:"Sau này em thường xuyên ghé quán chơi nhé, anh vẫn ở đây…." Cuối cùng hai chữ đợi em vẫn không thể nói ra, không biết cô có hiểu được ẩn ý trong câu nói này hay không, anh muốn ngăn cản cô, không muốn cô đi nhưng anh có tư cách gì đây?

Bình An mỉm cười gật đầu đây là lần thứ hai cô gọi anh một cách trang trọng, nhớ lúc mới đến đây, cô cũng gọi như thế. Cứ tưởng chỉ mới hôm qua không ngờ rằng đã hơn ba năm.

“Quản lý, cảm ơn anh. "
Nhìn bóng lưng bình An đến khi khuất dần, Thiên Thành tắt đi nụ cười, ánh mắt đau khổ, anh lắc đầu, lòng dâng lên dư vị chua sót. Đơn phương một người, không được hồi đáp, dư vị đó đau hơn anh tưởng. anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì bất cứ cô nào mà đánh mất đi lý trí nhưng từ khi cô xuất hiện anh đã thay đổi. có lẽ cô chính là nhược điểm trí mạng của anh.

Cô gái của tôi, nhìn em bước đi chưa từng quay đầu lại nhìn tôi, em có biết rằng lòng tôi đang rơi lệ?

Khi Bình An ra ngoài quán, Yến kéo tay cô, hỏi dồn:

"An xin nghỉ việc sao? Đang làm tốt mà. Dạo này ai cũng nghỉ việc là sao nhỉ? Chị Mai xin nghỉ, giờ tới An."

"Ừ, An tìm được công việc mới rồi."

" Chúc mừng An, sau này nhớ ghé quán chơi đó."

Bình An gật đầu đồng ý.

Ra khỏi quán cũng tầm sáu giờ. Điện đường xung quanh đã bật, tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo. Thành phố A về đêm rất đẹp đáng tiếc vẻ đẹp của nó khiến cô cảm thấy lạc lõng.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên. Bình An hồi hộp đến mất ngủ, cô dậy sớm chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng khi đứng trước công ty vẫn bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ. Công ty này không phải lớn mà là rất rất lớn, lớn ngoài sức tưởng tượng. Công ty Hi Vọng nằm ở nơi sầm uất nhất thành phố, cô ngửa đầu càng cổ sắp gãy ra cũng không đếm được công ty có bao nhiêu tầng. Cô hít vào thở ra mấy lần mới quyết tâm đẩy cửa đi vào. Bên trong thật hoành tráng đó là điều đầu tiên xẹt qua đầu. Tường được sơn màu trắng như tuyết, sàn lát đá cẩm thạch, trần nhà được gắn đến hàng trăm bóng đèn bằng pha lê, sáng đến chói mắt. Xung quanh đặt rất nhiều chậu cây cảnh, vừa nhìn là biết rất đắt tiền

"Tôi có thể giúp gì cho chị không?"
Trước mặt từ khi nào xuất hiện một cô gái trẻ đẹp. Bình An vô tình nhìn thấy bảng tên cô gái, không khỏi há miệng. Trời đất chỉ một cô gái làm bên quầy lễ tân đã xinh đẹp, thanh lịch đến mức này rồi những người khác nữa thì sao? Tuyển nhân viên không khác gì tuyển hoa hậu. Cô nuốt nước miếng, có chút hít thở không thông.

"À... có..." Bình An ngập ngừng lấy tờ giấy trong túi đưa cho cô gái xinh đẹp đó:" Cô có biết trưởng phòng Phạm?"

Cô gái liếc mắt nhìn cô đánh giá một hồi rồi nở nụ cười lịch sự:

"Chị đi theo tôi."

Bình an đi theo cô gái đó mắt không ngừng nhìn xung quanh, đến khi ở trong thang máy vẫn nghĩ đang nằm mơ. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô được đặt chân vào nơi đây. Trước đây ước mơ của cô là học ngành quản trị kinh doanh, cứ nghĩ rằng ước mơ ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Thang máy lên đến tầng năm thì dừng lại cô bước theo ra cùng cô gái.

"Chị đứng đây chờ tôi, tôi vào trong thông báo. " Cô gái gõ cửa một cái.

"Vào đi." Bên trong vang lên giọng nói nghiêm nghị.

Bình An nhìn cánh cửa khép lại, hồi hợp đến không thở được.

Vài phút sau cô gái xinh đẹp ấy bước ra:”Chị vào đi. "

"Cảm ơn cô." Bình An dõi mắt nhìn cô gái ấy một lúc, chỉnh đốn quần áo, thở hắt một hơi thật dài mới đẩy cửa đi vào.

Người đàn ông tầm bốn mươi tuổi ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt từng trải có chút lạnh nhạt.

"Cô ngồi đi."

"Vâng ạ." Bình An dè dặt ngồi xuống ghế đối diện trưởng phòng Phạm. Hai bàn tay nắm chặt, mồ hôi rịn đầy tay.

"Cô là Đỗ Bình An?"

" Vâng ạ. "

Trưởng phòng Phạm gật đầu, lưng dựa vào thành ghế:" Cô biết công việc mình rồi chứ? "

" Biết ạ. "

Trưởng phòng Phạm nhấn nút gọi, bên kia nhanh chóng vang lên giọng nữ:" Tôi nghe ạ."

" Cô vào đây. "

Cửa phòng mở ra một cô gái thanh nhã bước vào.

"Cô đưa cô An đi nhận việc."

" Dạ. " quay sang Bình An:" Đi theo tôi. "

Bình An chào trưởng phòng Phạm rồi đi theo cô gái đó, không nghĩ phỏng vấn nhanh như thế, khi xem phim trên ti vi cô thấy rất khắt khe. Đúng là không nên tin trong phim là thật. Cô gái này còn đẹp hơn cô gái vừa rồi.

" Tôi là Tố Thùy. "

" Còn tôi là Bình An. "

Tố Thùy mỉm cười, đưa cô đi vào phòng làm việc, trong này có hơn hai chục người đang cặm cụi làm việc, nhìn thấy có người mới họ đồng loạt ngẩng lên nhìn.

" Đây là Bình An sau này cô ấy sẽ giúp chúng ta mấy việc lặt vặt."

" Xin chào mọi người. " Bình An gật đầu mỉm cười nhìn mọi người.

" Oa, làm việc ở đây hơn hai năm đến giờ tôi mới biết còn có loại công việc này. Khỏe rồi ngày tháng tới khỏe rồi. " Chàng trai đeo kính ngồi bên tay trái miệng cười toe toét đến tận mang tai.

" Chậc công ty chúng ta người đẹp nhiều như nấm không ngờ đến người sai vặt cũng là một mỹ nhân. "

" Đúng đấy, đúng đấy."

" Mọi người làm việc của mình đi. " Tố Thùy nghiêm giọng, cả đám liền im lặng, thân ai nấy làm. Tố Thùy quay sang nhìn Bình An:" Cô đi theo tôi. "

Chỗ của Bình An ở một góc khuất trong phòng. Sau khi nói toàn bộ công việc cho cô, Tố Thùy liên rời đi không quên dặn dò:" Cô đừng bao giờ lên tầng mươi tám đó. "

Bình An không suy nghĩ nhiều, gật đầu, đem điều cấm kị đó nhớ vào đầu.

Bình An nhìn bàn làm việc có chút nghệch ra. Cô chỉ là chân sai vặt không ngờ được đãi ngộ tốt đến thế. Trên bàn làm việc có máy tính nữa chứ. Cô nghéo má một cái. Cô nhíu mày, xoa xoa má. Đây không phải là mơ. Trời đất. Cô thật sự đang ở trong công ty Hi Vọng. Ngày đầu tiên đi làm trôi qua rất suông sẻ. Ai cần uống thứ gì cô sẽ đi pha, ai cần in giấy tờ gì cô sẽ đi in, nơi nào bẩn cô sẽ đi quét. Công việc này thật sự rất tốt.

Về đến nhà đã hơn sáu giờ tối, bà Lan nhìn thấy cô về vội đi ra đón:" Con về rồi, ngày đầu đi làm thế nào? "

" Rất tốt mẹ ạ. " Bình An cười tít mắt, chín năm rồi đây là lần đầu tiên cô cười tươi như thế.

" Chị. " Như Ý từ trong phòng chạy ra ôm lấy Bình An.

" Em ở nhà ngoan không? "

" Rất ngoan ạ. "

" Hai đứa vào trong ăn cơm. Hôm nay mẹ có làm món thịt kho tàu hai đứa thích. An vào rửa tay rồi ăn cơm. "

Bữa ăn không khí rất vui vẻ.

" Con bé Mai quả là người tốt. Nó giúp nhà chúng ta nhiều quá. Cho chúng ta mượn tiền trả nợ rồi giới thiệu cho con việc làm tốt. Hôm nào con bảo con bé đến chơi nhé. "

" Vâng thưa mẹ. "

Thấm thoát Bình An làm việc ở công ty Hi Vọng hơn một tuần.

" An nghe tin gì chưa? " Vân Anh chạy nhanh đến chỗ cô, gương mặt không giấu nỗi vui sướng.

" Tin gì? " Bình An đang pha cà phê dừng lại hỏi. Vân Anh là cô gái rất tốt đối xử với cô rất nhiệt tình. Cô nàng có gương mặt rất khả ái, thông minh lém lĩnh, luôn biết cách khiến người khác vui vẻ.

" Xì, mù tin tức vừa thôi. Công ty trúng ta vừa mở thêm năm mươi chuỗi chi nhánh siêu thị mini trên toàn quốc. Chủ tịch chúng ta quả thật tài giỏi, người gì đâu vừa đẹp trai vừa giàu có vừa giỏi giang. " Vân Anh đôi mắt sáng rực lên:" Điều quan trọng nhất chúng ta sẽ được thưởng tiền đó, người được hai triệu. "

" Hai triệu? Thật không? " Bình An hỏi dồn, không phải chứ lộc từ trên trời rơi xuống.

" Tất nhiên tin chính xác trăm phần trăm. " Vân Anh khẳng định.

May mắn quá! Số Bình An đỏ thật, mới làm việc hơn một tuần đã có tiền thưởng. Cô sẽ mua cho mẹ và Như Ý đồ mới, mua thức ăn thật ngon.

" Thôi Anh đi làm việc đây. " Vân Anh tung tăng đi về phòng làm việc.

Bình An nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười. Cô đặt hai cốc cà phê vào khay rồi đi ra ngoài. Đến ngã rẽ,cô khựng người dừng lại.

" Em không thích cái cô Bình An đó ngay. "

"Chị cũng thế. Người như cô ta không học hết lớp mười hai lại vào được công ty chúng ta. "

" Nghe nói nhà có quan hệ. "

" Bất công thế đấy. Chúng ta học ngày đêm đến bây giờ cũng chỉ là nhân viên quèn. Người ta có quan hệ là vào ngay. "

" Mà em còn nghe nói nhờ vào nhan sắc dụ dỗ trưởng phòng Phạm. "

" Thật không? Nhìn bề ngoài hiền lành thế không ngờ là cáo già. "

"Thì đó. "

" Các cô đứng tám gì đó? Không mau đi làm việc. Muốn nghỉ làm đúng không." Giọng Tố Thùy vang lên.

" Dạ bọn em đi ngay. "

" Đúng là không lo làm việc tử tế suốt ngày chỉ biết tụ tập tám chuyện, nói xấu người khác. "

Bình An dựa lưng vào tường, sắc mặt trắng bệch. Chẳng mấy chốc hành lang khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Không ngờ mọi người lại nghĩ cô như thế, trong lòng có chút phiền muộn nhưng rất nhanh biến mất. Không sao cô chẳng làm việc mờ ám chả sợ bọn họ đặt điều. Cô đi vào thang máy ấn lên tầng mười.

Tầng mười là bên bộ phận thiết kế. Bình An gõ cửa rồi đi vào.

Đào Ái Huân ngẩng đầu nhìn Bình An, đánh giá một lượt:" Để đó. "

" Vâng ạ. " Bình An đi đến bộ bàn ghế sofa trong phòng, đặt hai ly cà phê lên bàn.

" Được rồi cô ra ngoài đi. " Đào Ai Huân lạnh nhạt cất giọng.

Bình An vội vã ra ngoài, khép cửa lòng không ngừng ngưỡng mộ. Trưởng phòng Đào đúng là người phụ nữ tài giỏi, thông minh, trẻ trung, mới hơn hai mươi bảy tuổi đã ngồi ở vị trí trưởng phòng. Nhưng sao cô có cảm giác trưởng phòng Đào không thích cô nhỉ? Ánh mắt cô ấy có vẻ khó chịu còn có chút gì đó mà cô không tài nào đoán ra được. Cô vội lắc đầu, sao có thể, chắc cô nghĩ nhiều quá rồi, cô mới vào làm sao có thể đắc tội gì với trưởng phòng Đào.

Cuộc sống của Bình An cứ vậy trôi đi. Làm việc ở công ty Hi Vọng gần hai tháng, cô vẫn không biết mặt mũi của chủ tịch. Vân Anh và mọi người rất ngưỡng mộ người đó. Cô nghe nhiều đâm ra ngưỡng mộ. Một người tài giỏi như thế, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khâm phục thật. Trong trí tưởng tượng của cô người đó chắc tầm ngoài bốn mươi tuổi, dày dặn giàu kinh nghiệm.

Thỉnh thoảng Bình An ghé thăm chị Mai. Shop đồ chị kinh doanh, rất đông khách, làm ăn ngày càng phát đạt.

" Em uống gì? "

" Cho em nước lạnh là được rồi. "

Chị Mai rót nước đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh cô.

" Dạo này làm việc tốt không? "

" Tốt lắm chị. "

Hai, ba khách hàng lại đi vào. Chị Mai nháy mắt:" Thấy chị kinh doanh sao nào? "

" Cực kì, cực kì tốt. " Bình An giơ ngón cái lên.

" Em ngồi chơi chị đi tiếp đây. "Chị vỗ vai Bình An rời đi.

Bình An gật đầu, ngồi yên lặng trên ghế uống nước. Nhìn chị Mai bận rộn cô mỉm cười, thật lòng chúc mừng. Chị Mai cuối cùng đã thực hiện được ước mơ. Đâu phải thực hiện được một cái gì đó thật lớn mới là ước mơ. Ai cũng có ước mơ chỉ khác là lớn hay nhỏ, chỉ cần cảm thấy hạnh phúc dù là ước muốn nhỏ bé nhất đó cũng được xem là ước mơ.

Bình luận truyện CÓ THỨ CÒN ĐAU HƠN CẢ CÁI CHẾT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T.T.Diệu
đăng bởi T.T.Diệu

Theo dõi