truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Có phải cô rất hối hận vì vụt mất miếng thịt béo bở?

Bình An đang thiêm thiếp ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, mò mẫm một lúc mới tìm ra điện thoại, chưa nhìn rõ tên hiển thị trên màn hình cô đã bấm nút nghe.

" Alô. " Giọng Bình An ngái ngủ.

"Tám giờ rồi còn ngủ. "

" Vân Anh hôm nay là cuối tuần mà. " Bình An thở dài, cô xoay người, kéo chăn.

" Không được. Đi mua sắm với Anh đi. "

" An muốn ngủ."Bình An ngáp dài.

" Hu hu đi mà An, đi đi mà, nha nha. " Vân Anh mè nheo.

" Rồi rồi, đồng ý. " Bình An đành thỏa hiệp, cô mà không đi chắc bị Vân Anh làm phiền đến chết mất.

" Vậy tí nữa gặp An trước trung tâm thương mại nhé. " Thanh âm tràn đầy vui mừng, Vân Anh nói nhanh điểm hẹn.

" Ok. "

Bình An ngồi dậy, vươn vai, xuống giường. Cô chợt khựng lại nhìn vào điện thoại khẽ lẩm bẩm:

" Hôm nay là ngày 22 tháng 5."

Bình An ra khỏi phòng, bà Lan đi làm từ sớm, cô vào phòng Như Ý. Con bé vẫn đang say giấc, cô không nở gọi. Đành để mẫu giấy trên bàn với nội dung " Chị đi ra ngoài có chút việc, em dậy thì ăn sáng đi nhé. Đồ ăn chị để trên bàn. "

Bình An ăn qua loa, thay đồ rồi đi ra khỏi nhà. Lúc cô đến, Vân Anh đã đứng trước cỗng trung tâm thương mại Hi Vọng. Thấy cô Vân Anh vẫy vẫy tay. Cô dắt xe đi gửi rồi cùng Vân Anh đi vào trong trung tâm thương mại.

" Trung tâm thương mại tên giống công ty chúng ta nhỉ? " Bình An nhìn xung quanh, tuy sống ở thành phố A từ bé nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào đây.

Vân Anh trố mắt, rồi lắc đầu thở dài, ánh mắt tiếc rèn sắt không thành thép, ra vẻ bà cụ non:" Bạn tôi ơi, bạn chẳng nhạy bén gì cả, trung tâm Hi vọng là của công ty chúng ta đấy. Ngoài chuỗi siêu thị mini, còn có trung tâm thương mại, đồ dùng nội thất, đồ gia dụng Hi Vọng. "

" Oa, chủ tịch chúng ta thật tuyệt vời. " Bình An à lên sáng tỏ, ánh mắt long lanh hâm mộ. Càng lúc cô càng muốn gặp vị chủ tịch đó.

Thấy Bình An đứng im ngây ngốc, Vân anh kéo tay cô buồn cười:" Đi thôi cô. "

Bình An không mua đồ, chỉ đi theo Vân Anh xách giúp đồ cho bạn.

" An không mua đồ sao? Ở đây toàn quần áo đẹp. " Vân Anh tâm trạng rất tốt, lấy một lần ba, bốn cái đầm nghiêng đầu xem chăm chú, thuận miệng hỏi.

Bình An lắc đầu:"Quần áo An còn mới mua thêm phí lắm."

" An đó, con gái phải yêu bản thân mình chứ. Phải ăn diện cho thật xinh đẹp. " Vân Anh thở dài, mắt nhắm trúng chiếc đầm màu vàng nhạt, Vân Anh cười tươi như hoa:" An ở đây chờ nha, Anh vào thử chiếc đầm này. "

Bình An gật đầu, ngồi xuống ghế đợi. Cô nghiêng đầu nhìn xung quanh, trong dòng người đông đúc nhìn thấy một cô gái rất đẹp, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, tinh xảo, mái tóc dài uốn xoăn thành từng lọn lớn. Đây là cô gái gặp ở quán cà phê Nhật Minh, cô gái đi cùng với Vũ. Tim thắt lại. Cô ấy là người yêu của Vũ? Tâm trạng trở nên rối bồi, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang trong lòng, bí bách đến mức khiến cô khó thở.

" An nhìn gì mà ngẩn ra vậy? " Vân Anh không biết thay xong đầm từ lúc nào, nhìn thấy Bình An ngơ ngẩn liền đi đến vỗ vai nhìn theo tầm mắt của Bình An. Chỉ là rất nhiều người thôi mà.

" Không có gì. " Bình An thu hồi tầm mắt, lắc đầu. Khi đưa mắt nhìn lần nữa, cô gái kia đã biến mất trong đám đông, cô cười tự giễu, người yêu của Vũ thì sao chứ? Hiện tại cô lấy tư cách gì để quan tâm chuyện đời tư của anh.

" Thấy sao đẹp không? " Vân An xoay một vòng, mong đợi nhìn Bình An. Một lúc vẫn không thấy Bình an phản ứng, Vân Anh nghiêng đầu, khẽ gọi: “An? Đẹp không?”

Bình an giật thót, di chuyển tầm mắt lên người Vân Anh, nhìn bạn một lượt. Chiếc đầm vàng nhạt mặc lên người Vân Anh trông rất vừa vặn, tôn lên nước da trắng nõn cùng vòng eo mảnh khảnh. Cô gật gù tán thưởng: “ Đẹp lắm. Trông rất hợp với anh.”

" Anh cũng thấy thế, mua bộ này vậy. " Vân Anh cười tít mắt, vui vẻ đến quầy tính tiền.

Bình An cùng Vân Anh mua sắm thêm một lát rồi ra về.

Sau khi chia tay Vân Anh, trên đường về Bình an cứ mãi nghĩ đến cô gái ấy. Suy nghĩ đến độ không biết Thiên Thành đi ngay bên cạnh từ lúc nào.

" An? "

" Ủa anh Thành, trùng hợp thật ." Bình An nhìn Thiên Thành đạp xe ngay bên cạnh, bất ngờ thốt lên.

Sao trùng hợp được, là anh cố ý tạo ra sự trùng hợp này. Lâu rồi chưa gặp, thật sự rất nhớ cô. Nếu hôm nay không phải tình cờ nhìn thấy cô ở trung tâm thương mại Hi vọng, thật sự không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại. Anh đề nghị: “ Chúng ta tìm quán nước nào ngồi nói chuyện đi? Em thấy sao?” Anh dứt lời, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cô.

" Dạ. " Bình An suy nghĩ một lúc rồi đáp. Mặc dù cô có việc cần làm nhưng anh Thành đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô không nỡ từ chối.

Hai người dừng xe ở một quán nước bên đường.

" Hai anh chị uống gì ạ? " Cô gái khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi đi đến lễ phép hỏi.

" Em uống gì? " Thiên Thành nhìn Bình An hỏi.

" Em uống trà bí đao. "

" Cho anh hai cốc trà bí đao. "

Đợi cô gái khuất dần, Thiên Thành đưa mắt nhìn Bình An, lưu luyến nhìn cô không rời, có một phút anh muốn xông lên ôm cô vào lòng, may sao tia lý trí còn xót lại đã ngăn cản anh làm việc dại dột đó, anh kiềm nén, cố tỏ ra bình thường cất giọng:

" Công việc mới tốt chứ? "

" Rất tốt. " Bình An thành thật đáp. Cô không nói dối, trừ một vài nhân viên ở công ty không thích cô, mọi việc còn lại đều rất suông sẻ.

" Em làm việc ở đâu? "

" Công ty Hi Vọng. " Thiên Thành nhìn cô chăm chú, Bình an có chút không được tự nhiên khẽ đáp. Trông anh thật xa lạ, khác hẳn hình ảnh trước đây ở Nhật Minh nhưng khác ra sao thì cô không thể nghĩ ra.

Thiên Thành ngẩn ra, đáy mắt phức tạp nhưng rất nhanh khôi phục, anh hỏi lại:

" Công ty Hi Vọng? "

" Dạ. Em làm chân sai vặt ấy mà, đãi ngộ rất tốt. Anh…" Bình An thấy gương mặt thiên Thành tràn đầy sửng sốt, cô khó hiểu, muốn hỏi, lời nói vừa đến miệng lại nuốt vào. Có lẽ cô quá nhạy cảm rồi.

Thiên Thành gật đầu không nói gì thêm.

Cả buổi không khí có chút ngượng ngập. Vẫn là Thiên Thành phá vỡ bầu không khí đó:" Thấy em tìm được công việc ổn định anh rất vui. Nếu... em cảm thấy không muốn làm ở đó nữa có thể về Nhật Minh bất cứ lúc nào. "

" Em cảm ơn anh. Anh tốt với em quá. "Thiên Thành đối với cô thật tốt, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cô. Cô không biết phải cảm ơn anh như thế nào.

Hai người trò chuyện thêm một lát rồi ra về.

" Anh tiễn em về. "

" Dạ thôi, em còn có tí việc phải xử lý. " Bình An lắc đầu từ chối.

Lúc này, chuông điện thoại của Thiên Thành reo lên, anh lấy ra xem, nhìn thấy tên trên màn hình lông mày liền nhíu chặt lại. anh đưa tay tắt máy, cất điện thoại vào lại túi quần, ngẩng đầu nhìn Bình an áy náy: “ Anh có việc gấp, anh đi trước nhé.”

Bình An gật đầu: “ Vâng ạ.” Nhìn bóng lưng Thiên Thành khuất dần nơi cuối con đường, cô đứng dậy dắt xe, cô không về nhà ngay mà đạp xe đến nghĩa trang.

Dường như đến đây rất nhiều lần, Bình An đi một lúc rồi dừng lại. Nghiã trang vắng vẻ, chỉ có bóng dáng mảnh mai, gầy guộc của cô càng trở nên tiêu đìu, cô tịch. Cô đặt bó hoa bách hợp trắng trên mộ. Trên bia mộ chỉ có vỏn vẹn một tấm ảnh đã phai màu theo thời gian, một bà cụ có khuôn mặt phúc hậu, mỉm cười hiền từ. Khóe mắt ươn ướt:

"Bà khỏe không? Hôm nay cháu đến thăm bà. Bà ơi cháu gặp lại anh Vũ. Bà yên tâm, anh ấy sống rất tốt. Cháu hiện tại cũng sống rất tốt. Ở thế giới bên kia, bà nhớ giữ gìn sức khỏe, khi trời lạnh bà nhớ mặc áo ấm. Cháu rất nhớ món thịt kho tiêu bà nấu." Nói đến đây nước mắt Bình An đã lăn dài trên má. Bình An quỳ bên mộ bà một lúc lâu. Khi đứng dậy chân tê cứng. Lúc xoay người, từ xa cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh, lê từng bước nặng nhọc đến núp bên gốc cây.

Gia Vũ đi đến bên mộ bà, đứng trầm ngâm tựa hồ như pho tượng. Từ góc độ này Bình An chỉ nhìn thấy bóng lưng tràn đầy vẻ cô đơn của anh. Cô cắn môi, không dám hít thở mạnh. Thân thể anh đột nhiên hơi động, anh quỳ xuống đặt bó hoa bách hợp trắng trên mộ. Anh khựng lại khi nhìn thấy bó hoa của Bình An.

" Chết rồi. " Bình An nghĩ thầm.

Gia Vũ vội đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Bình An vội nép sát thân cây, không dám cử động. Chân tê cứng, định thu chân về không may giẫm phải cành cây khô. Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió thổi qua càng nghe thấy âm thanh ấy rõ ràng.Tim Bình An đập liên hồi, muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Gia Vũ nghe thấy tiếng động liền hướng gốc cây đi đến. Cô sợ hãi, bàn tay cuộn chặt, mồ hôi rịn ra đầy lòng bàn tay. Lúc này tiếng chuông vang lên xé tan không gian yên tĩnh.

Bình An thở phào, trái tim dần dần đập chậm lại.

" Alô. "

" Được tao đến ngay. "

Gia Vũ xoay người rời đi. Bình An liền từ gốc cây đi ra, dõi mắt lưu luyến nhìn theo. Nếu lúc ấy anh nhìn thấy cô, anh sẽ có biểu hiện như thế nào? Vui mừng? Bình thản hay tức giận? Cô mãi mãi không biết được.

Gia Vũ rời khỏi nghiã trang, lúc đi đến bên xe anh dừng bước quay đầu nhìn vào bên trong nghiã trang. Anh đang mong chờ điều gì? Anh thở dài, thu hồi tầm mắt, mở cửa đi vào xe. Chiếc xe lăn bánh chẳng mấy chốc đã ra đường lớn. Anh đi đến quán ba Trụy Lạc.

Mặc dù ban ngày, bên trong vẫn rất sôi động. Tiếng nhạc đinh tai nhứt óc, ánh đèn nhiều màu sắc chớp nháy, những thân thể uốn éo lắc lư theo điệu nhạc. Đúng như tên gọi trụy lạc. Gia Vũ đi lên lầu hai, mở cửa đi vào phòng vip. Trong phòng nồng nặc mùi rượu, anh nhíu mày nhìn Văn Nguyệt nhàn nhã tựa lưng vào ghế chân bắt chéo trên bàn.

" Đến rồi? " Văn Nguyệt nghiêng đầu.

Gia Vũ lắc đầu đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh Văn Nguyệt, giật ly rượu trên tay Văn Nguyệt, chất lỏng màu đỏ không ngừng sóng sánh, trên thành ly xuất hiện màu đỏ nhàn nhạt.

" Trả lại đây. " Văn Nguyệt gầm nhẹ nghiêng người giật lấy, ngửa cổ uống hết một hơi.

" Kêu tao đến đây để xem mày ngồi uống ?" Gia Vũ buồn bực.

" Mày nói xem tao có phải là thằng đàn ông tồi? " Văn Nguyệt hơi cúi đầu, loạn tóc trên trán rủ xuống, gương mặt đẹp tuấn tú chìm trong ánh đèn mờ có chút mông lung cô đơn.

Gia Vũ không nói chỉ im lặng lắng nghe.

" Mày nói xem cô ấy có thể đi đâu? Tao đã lật tung cả thành phố cũng không thấy, cô ấy giống như bốc hơi vậy. Năm năm rồi, tao tìm cô ấy năm năm rồi. " Văn Nguyệt đưa tay ôm mặt, dòng nước mắt nóng hổi từ kẻ tay rơi xuống đất.

Gia Vũ biết cô ấy trong lời cậu là Công Anh. Anh cũng từng gặp cô rất nhiều lần. Cô học cùng đại học với anh và Văn Nguyệt.

" Mày nói xem cả đời này tao sẽ không bao giờ gặp được cô ấy? "

" Mày say rồi về nhà nghỉ đi. "

" Tao không say, Vũ mày trả lời đi. " Văn Nguyệt kiên trì, nói đến câu cuối giọng đã nhỏ dần. Chìm sâu vào giấc ngủ.

Gia Vũ để mặc cho Văn Nguyệt ngủ, anh lấy ly trên khay, rót rượu vào. Tâm trạng có chút buồn bực, phiền muộn. Ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Người đem hoa đến mộ bà là ai? Ai lại biết hôm nay là ngày giỗ của bà?

Gia Vũ liếc mắt nhìn Văn Nguyệt. Không thể là nó.

Nghĩ đến điều gì anh cười tự giễu. Sao có thể là cô ấy? Anh thà tin có người lạ nào đó đặt nhầm hoa cho mộ bà còn hơn tin là cô ấy đến. Điều đó là hoàn toàn không thể.
***
Vừa bước vào phòng làm việc Bình An liền bị một thân thể nhỏ nhắn ôm lấy.

" An tối nay công ty chúng ta cùng nhau đi ăn tối đấy. " Vân Anh cười tít mắt, miệng nhỏ nhắn nói liên hồi.

" Anh đùa à? Công ty chúng ta hơn mấy trăm người sao có thể? " Bình An kéo cô bạn ra. Mấy trăm miệng ăn không khéo chủ tịch sạt nghiệp. Cô đi đến bên bàn làm việc của mình ngồi xuống ghế.

Vân Anh chạy theo đến, giơ tay khẳng định.

" Thật mà Anh có bao giờ nói tin vịt đâu. "

" Có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thế à? " Bình An khó tin hỏi. Nhìn bộ dạng Vân Anh không giống người đặt điều biạ chuyện.

" Trời việc này là bình thường như cơm bữa, do An mới vào làm việc không biết, chủ tịch công ty chúng ta ra tay rất hào phóng, vài tháng là đãi nhân viên, năm nào cũng được đi du lịch. " Mắt Vân Anh sáng rực lên.

" Không thể tin được. " Bình An tiêu hóa chưa kịp, có chút ngơ ngẩn. Hào phóng quả là hào phóng. Đây có phải là ba từ 'giàu nứt vách' trong truyền thuyết?

Tám chuyện một hồi, Vân Anh đi làm việc. Bình An tuy bất ngờ lại không có hứng thú đi. Cô biết người trong công ty phần nhiều không ưa cô, cô đi chỉ khiến họ mất hứng, cô lại không thích ồn ào, náo nhiệt. Tốt nhất là không đi. Không khí làm việc của công ty hôm nay rất tốt, trên mặt ai cũng vui vẻ, chớp mắt liền hết giờ làm việc. Cô cầm túi xách đứng dậy định ra về.

" Đi thôi An. " Vân Anh chạy đến, kéo tay Bình An háo hức.

" An không đi đâu, Anh với mọi người đi vui vẻ. " Bình An từ chối.

Lâm vừa hay đi ngang qua, nghe được cuộc đối thoại hai người, anh dừng lại:" An như thế là không nể mặt rồi. "

" Nhưng... " Bình An rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô viện lí do:" Em chỉ là chân sai vặt, đi hình như không thích hợp lắm. "

" Không thích hợp gì chứ, em cũng là thành viên của công ty, đi đi đừng khiến mọi người mất hứng. " Lâm không cho là vậy.

"Đi đi An. " Vân Anh cất giọng nài nỉ.

" Vâng em đi. " Nói đến nước này Bình An không đi hóa ra trở thành kẻ làm bộ làm tịch. Trong lòng cô thở dài thườn thượt.

Bình An đi xe máy chung với Vân Anh. Cô không muốn phiền bạn định đi xe đạp của mình nhưng Vân Anh một mực bảo muốn cô đi cùng, không muốn bạn mất hứng cô đành để xe lại công ty.

Điạ điểm là nhà hàng Á Châu. Nhà hàng này cô đã từng nhìn thấy qua ti vi. Khi tận mắt đặt chân vào bị cảnh tượng hành tráng làm cho sợ. Không hổ danh nhà hàng năm sao, nổi tiếng nhất thành phố A. Qui mô có thể chứa cả ngàn người huống hồ chi mấy trăm người. Cô đúng là lo bò trắng răng. Nhà Hàng Á Châu thiết kế theo phong cách Châu Âu, nguy nga diễm lệ như cung điện. Cô không ngờ bản thân trong đời được đặt chân đến nơi này, điều quan trọng hơn đến chết cũng không ngờ gặp lại người ấy trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Vân Anh kéo Bình An đến cái bàn gần trung tâm. Mọi người lần lượt ngồi vào vị trí. Mỗi bàn chứa đến hai chục người.

" Hôm nay chủ tịch cũng đến. " Vân Anh nghiêng đầu nói nhỏ, giọng nói đầy mong chờ.

" Chủ tịch? " Bình An giật mình, làm việc ở đây gần hai tháng rồi cô chưa từng nhìn thấy.

" Ừ, chủ tịch cực kì đẹp trai luôn chỉ tiếc chúng ta thấp kém không thể với tới. " Vân Anh thở dài, chống cằm, nuối tiếc khôn nguôi.

Lời vừa dứt, tiếng ồn ào liền lắng xuống, mọi người lần lượt đứng dậy. Bình An thấy thế liền đứng lên.
" Chủ tịch đến rồi kìa. " Vân Anh nói nhỏ.

Bình An có chút mong chờ, đưa mắt nhìn về phiá cửa. Cô chết trân tại chỗ.

" Gia Vũ? " Bình An run rẫy, thân thể có chút đứng không vững. Rối như tơ vò. Không thể nào sao có thể là anh? Sao có thể? Nhưng gương mặt đó, có hóa thành tro cô cũng nhận ra. Cô mở to mắt nhìn anh mỗi lúc một gần. Nhiều người là thế trong mắt chỉ nhìn thấy anh. Hôm nay anh mặc sơ mi xanh dương phối với vest đen càng làm tôn lên vẻ đẹp trai nhưng khiến người khác nảy sinh loại cảm giác lạnh lùng, xa cách.

Gia Vũ đi đến bàn ăn trung tâm thì dừng bước.

" Mọi người dùng bữa tự nhiên không cần khách sáo. "

Nhân viên phục vụ bên cạnh kéo ghế, anh ngồi xuống, mọi người thấy thế đều đồng loạt ngồi theo.
Bình An căng thẳng, cúi đầu. Tự trấn an bản thân. Anh không biết cô làm việc ở công ty, sẽ không nhận ra cô đâu, đông như vậy. Kìm lòng không được cô đưa mắt nhìn anh, ở vị trí cô ngồi chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng tinh xảo của anh. Cô tham lam nhìn anh không chớp mắt.

" Chủ tịch đẹp trai đúng không? " Vân Anh huých tay Bình An.

Bình An khẽ gật đầu.

" Thấy trưởng phòng Đào bên cạnh không? Cô ta thích chủ tịch đó. " Vân Anh buôn chuyện.

" Thích sao? " Bình An đưa mắt nhìn trưởng phòng Đào. Hôm nay Đào Ái Huân rất đẹp, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, mái tóc dài bới lên thường ngày để xỏa hai bên vai. Bộ âu phục vừa vặn, tôn lên đường nét quyến rũ. Ái Huân nhìn anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương, không hề che giấu.

" Cả công ty ai không biết có điều chủ tịch không để tâm đến. " Vân Anh chép miệng:" Trưởng phòng Đào đẹp như thế mà không loạt vào mắt xanh của chủ tịch, không biết có cô gái nào may mắn được chủ tịch ngắm trúng không nhỉ? "

Bình An cười khổ nhớ đến cô gái đi cùng Gia Vũ mấy tháng trước.

Thức ăn mang lên, thơm ngào ngạt, trình bày bắt mắt, tỉ mỉ. Bình An ăn vào lại không cảm nhận được mùi vị, giống như nhai rơm. Gần đây, cô cứ tình cờ gặp anh. Cứ nghĩ rằng bản thân đã sớm hoàn toàn quên anh, khi gặp lại mới chợt phát hiện cô chưa bao giờ quên anh chỉ là ép buộc bản thân không nghĩ đến anh. Những lần gặp nhau này có được xem là định mệnh? Cô chua xót, định mệnh này quá đau khổ rồi.
Thời gian cứ chậm chạp trôi, Bình An ngỡ rằng cả thế kỉ. Cuối cùng bữa ăn kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm.

" Chủ tịch bảo ăn xong chúng ta lên tầng cao nhất của nhà hàng hát karaoke , không ai được về đâu đấy. "

Mọi người vui mừng vỗ tay, Bình An ngược lại tâm trạng cực kì tệ.
Gia Vũ đi trước dẫn đầu, mọi người đi theo sau, cô cố né tránh khả
năng hai người có thể gặp nhau đến mức thấp nhất. Nhưng ông trời vốn luôn đùa cợt con người, cô có tránh cũng tránh không thoát.

Phòng karaoke rất rộng, cô thấy giống sân khấu thì đúng hơn.

Bình An kéo Vân Anh ngồi ở góc khuất, yên tâm vì anh sẽ không phát hiện nhưng lúc này:

"Bình An cô còn ngồi đó lên ngồi cạnh chủ tịch rót rượu cho anh ấy. " Trưởng phòng Phạm đi đến, mặt tỏ vẻ không hài lòng.

" Nhưng... ở đây có người... "

" Cô là cấp trên hay tôi là cấp trên? Công ty thuê cô đến để chơi sao? " Trưởng phòng Phạm trừng mắt.
Bình An khóc không ra nước mắt đứng lên, Vân Anh bên cạnh ngưỡng mộ:" Thích thật Anh còn chưa bao giờ đứng gần chủ tịch một mét nữa. "

Thích gì chứ? Bình An chậm chạp đi đến chỗ Gia Vũ. Lòng hồi hộp.

"Chủ tịch. " Bình An dùng toàn bộ sức lực run rẫy gọi, tay rịn đầy mồ hôi. Trong thâm tâm hơi mong chờ, nhìn thấy cô anh sẽ có phản ứng thế nào?

Gia Vũ liếc mắt nhìn Bình An, bình thản không chút phản ứng, nhanh chóng rời mắt.

Bình An chết trân tại chỗ, một lúc lâu mới cắn môi ngồi bên cạnh. Anh xem cô như người xa lạ. Sóng mũi cay cay. Đây không phải điều cô muốn? Cớ sao lại đau đến thế? Cô trấn an bản thân, vươn tay rót rượu cho anh.

Gia Vũ nhàn nhã dựa lưng vào ghế, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Bình An có chút cười lạnh. Có phải rất bất ngờ? Anh đưa tay vào túi quần lấy bao thuốc rút ra một điếu, châm lửa. Làn khói trắng nhả ra, bao phủ người anh có chút mông lung, không chân thật.

Bình An bị khói làm cho sặc, nước mắt giàn giụa. Cô vội đưa tay lau, chịu đựng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Gia Vũ hút thuốc, trước đây anh không bao giờ đụng đến thuốc lá.

Mọi người thi nhau lên hát, không gian ồn ào náo nhiệt, tất cả không loạt vào tai. Bình An ngồi thẳng, tay nắm chặt vạt váy, cả người không tự nhiên.

Gia Vũ đột nhiên đứng dậy, Bình An giật mình nhìn theo. Thân thể anh cao lớn, sức hút khiến người khác không kìm lòng nhìn ngắm. Anh đi lên bục, tìm bài hát. Giai điệu đau thương da diết vang lên, mọi người liền im lặng lắng nghe.

Tình yêu là thế...

Đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê

Tin một người đến nỗi rơi lệ

Là thế...

Khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai thì dù trong mưa

Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa...

Rồi khi anh thấy

Em trong tay cùng người khác ấy, sao anh quên được khoảnh khắc đấy

Em bên ai hạnh phúc như vậy?

...

( Cover bài Anh cứ đi đi- Sáng tác: Vương Anh Tú.)

Từng lời tựa hồ nhát dao đâm vào tim Bình An, gương mặt anh nhòa đi qua làn nước mắt. Cô đứng bật dậy vội chạy ra ngoài.

Gia Vũ ngừng hát, khóe miệng nhếch lên nhìn bóng dáng Bình An khuất dần sau cửa.

"Chủ tịch sao ngừng hát vây? Đang hay mà. " Có giọng nói trong đám đông vang lên.

Anh im lặng, đặt micro lên bàn sải bước đi về phía cửa, mở cửa đi ra ngoài bỏ mặc sự khó hiểu của mọi người. Cửa đóng lại, tiếng nhạc bên trong biến mất. Hành lang khôi phục lại vẻ yên tỉnh như ban đầu. Gia Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, bóng dáng Bình An lọt vào mắt anh. Vẫn là bóng dáng mỏng manh yếu ớt ấy nhưng bây giờ anh chỉ muốn đưa tay bóp nát bóng dáng từng muốn dùng cả mạng sống bảo vệ. Anh sải bước về phiá cô.

Bình An đứng dựa vào lan can, cố gắng ngăn nước mắt trực trào ra, cổ họng khô khốc đau rát. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố chìm trong ánh sáng lung linh huyền ảo nhiều màu sắc. Bầu trời u ám lác đác vài ngôi sao, không có trăng có lẽ nó đã bị mây che lấp hoặc đêm nay không xuất hiện. Chín năm rồi cô vẫn không thể kìm chế cảm xúc khi ở gần anh. Ánh mắt từng nhìn cô dịu dàng bây giờ thật lạnh lùng. Cả buổi tối anh xem cô như không khí. Tại sao anh chọn bài đó? Anh đang trách cô nhẫn tâm vô tình? Anh hận cô? Cô nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc khi mở mắt đôi mắt đã ráo hẳn. Nếu đã lựa chọn thì không nên hối hận, cô đã không thể quay đầu lại. Sau lưng chạm vào thân thể ấm áp. Cô giật thót theo bản năng định xoay người nhưng người ấy càng nhanh hơn càng áp chặt vào lưng cô khiến ngực cô ép sát vào lan can. Cô sợ hãi. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ.

Bình An trợn mắt há miệng chống cự vẫn không thoát được, người đó tựa hồ gọng kiềm khóa chặt người. Cô lạnh giọng tuy nhiên giọng nói không giấu vẻ sợ hãi. Kiểu đụng chạm thân mật cô có chút run sợ.

" Anh muốn gì? "

" Muốn gì? " Gia Vũ nhướn mày hỏi lại tựa như nghe câu nói hài hước.

Gia Vũ cúi đầu thổi nhẹ vào tai Bình An, hài lòng khi thấy người trong lòng run lên.

" Anh mau buông ra không tôi sẽ hét lên đấy. " Bình An cảnh cáo.

" Hét đi. " Gia Vũ cười giễu cợt, hai tay vươn ra nắm lấy lan can, khóa chặt Bình An trong lòng.

Bình An cắn môi nhìn những ngón tay thon dài của Gia Vũ. Hít vào một hơi thật sâu.

" Xin anh tự trọng. Tôi và anh đã chia tay rồi. "

Người phiá sau không trả lời, Bình An nhìn chằm chằm bàn tay anh đến hồn lìa khỏi xác. Tim nhói đau, thì ra nó còn có thể đau, đau đến mức không thở nổi.

Vài phút sau, Gia Vũ cất giọng, giọng nói không biểu lộ cảm xúc, lạnh nhạt như nước:

" Vậy sao?"Gia Vũ nắm chặt vai Bình An, xoay người cô, mặt đối diện với anh. Anh cúi đầu thích thú nhìn gương mặt quật cường của cô.

Bình An mở to mắt nhìn anh.

" Anh định làm gì? " Cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng đã sớm rối như tơ vò. Mùi hương quen thuộc trên người Gia Vũ sộc vào mũi, cô có chút mê đắm.

Môi nhếch lên, anh cất giọng lạnh lẽo:" Tôi muốn cô nếm trải cuộc sống sống không bằng chết tôi đã trải qua. "

Toàn thân Bình An cứng đờ, chưa kịp phản ứng Gia Vũ đã cúi xuống hôn lên môi cô. cô ngây ngốc, Gia Vũ thừa dịp tách môi cô, cuốn lấy lưỡi cô mút nhẹ. Cảm giác quen thuộc khi xưa lại ùa về khiến cô quyến luyến.

Một tiếng bốp vang lên xé toạc không gian mang đầy ám muội.

Bình An nắm chặt bàn tay đau đến không còn cảm giác, nhìn gương mặt anh in năm ngòn tay có chút chói mắt.

Anh nhìn cô lạnh lùng, đáy mắt một mảng lạnh băng.

" Khi xưa cô bỏ tôi theo thằng đó không phải vì nó giàu sao? Bây giờ tôi đã giàu hơn nó gấp mấy lần, có phải cô rất hối hận vì đã vụt mất miếng thịt béo bở? "

" Anh... " Bình An cứng họng ra anh nghĩ cô là loại phụ nữ ham giàu, loại phụ nữ rẽ mạt.
Gia Vũ hứng thú nhìn gương mặt Bình An trở nên trắng bệch. Anh lấy ví đưa một xấp tiền đến trước mặt cô:

" Nụ hôn hai mươi triệu cô hài lòng rồi chứ? "

Bình An như hóa đá.

Gia Vũ không nhìn cô lấy một lần, đặt xấp tiền lên trên bàn bên cạnh, xoay lưng bước đi.

Bình An trượt xuống đất, ngây ngốc nhìn theo. Bóng lưng anh cứ xa dần, mờ dần trong tầm mắt. Cô đưa tay quệt nước mắt, cố chấp nhìn theo miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh:

" Vũ... vũ... vũ..."

Bình An giống người mất hồn, gắn gượng ngồi dậy, hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, váy ôm đen liền bị hơi lạnh của sàn nhà làm cho run lên bần bật. Cô nắm lấy sấp tiền trên bàn, lòng bàn tay như nắm phải lửa, đau rát, nhét vào túi. Cô lê tấm thân mệt mỏi vào nhà vệ sinh. Nhìn gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng húp trong gương đến thất thần. Cô đưa tay vặn vòi nước, cúi đầu rửa mặt, nước lạnh thấm vào tận sương tủy.

Bình An đứng trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng mới rời đi vừa hay gặp Vân Anh ngoài hành lang, đang ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh.

Bình An đi đến, Vân Anh nhìn thấy cô nhẹ nhõm không ít:

" Mọi người đều ra về hết, Anh tìm mãi không thấy An tưởng An bị lạc rồi chứ, lo muốn chết, đi thôi. "
Bình An gật đầu đi theo Vân Anh.

Bình luận truyện CÓ THỨ CÒN ĐAU HƠN CẢ CÁI CHẾT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T.T.Diệu
đăng bởi T.T.Diệu

Theo dõi