truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Cô ấy là ai?

Với ít thức ăn trong tủ lạnh, Bình An đành chiên trứng thực cẩm, lấy mấy lát bánh mì đặt vào lò vi sóng hâm nóng. Tầm mười phút sau, cô dọn thức ăn lên bàn, nghĩ thầm ra ngoài phòng khách gọi Gia Vũ nhưng bước chân liền khựng lại, cô giật mình nhìn anh đã đứng tựa lưng vào cửa từ lúc nào. Anh đưa mắt nhìn lướt qua cô một giây, thân thể khẽ động từ từ tiến đến bàn ngồi xuống.

Bình An vội đưa thức ăn đến trước mặt anh, còn cô không ngồi theo mà đi đến kệ bếp rửa chảo.
Gia Vũ nhìn điã trứng vàng ươm có mấy lát hành tây và cà rốt trông rất bắt mắt, anh liếc mắt nhìn bóng lưng cô bận rộn trong vài giây rồi bắt đầu ăn sáng.

Bình An dùng tốc độ thua rùa bò từ tốn rửa chảo, cắn môi hồi hộp không dám quay đầu nhìn Gia Vũ.
Gia Vũ nhanh chóng hoàn thành bữa sáng. Anh kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài.

Bình An nhìn theo bóng lưng anh một lúc rồi đi đến bàn dọn dẹp.

Lúc Bình An làm xong mọi việc đi ra ngoài liền nhìn thấy Gia Vũ mặc bộ âu phục màu xám tro bên trong là sơ mi đen từ trên cầu thang đi xuống. Khi đi qua cô anh hơi dừng lại, lạnh nhạt:

" Phòng cô trên tầng hai, phòng thứ hai. "

Gia Vũ bước đi ra cửa, khởi động xe lái đi.

Đợi tiếng động cơ nhỏ dần, Bình An mới cầm vali đi lên tầng hai. Đi qua phòng thứ nhất liền dừng lại. Đây chắc phòng Gia Vũ. Cô tò mò, suy nghĩ một lúc không kìm lòng được bàn tay run run xoay tay nắm cửa. Cửa không khóa, bài trí trong phòng anh rất nhanh lọt vào tầm mắt. Phòng bị rèm màu đen che kính, bên trong hơi tối, cô đi đến ban công kéo rèm, ánh sáng nhanh chóng lọt vào xua đi sự âm u, lạnh lẽo. Tường màu xám, tủ âm tường màu đen chỉ có duy nhất giường là màu trắng muốt. Cô thả người nằm xuống giường, mùi hương của anh xông vào khoang mũi, áp mặt xuống gối cô tham lam hít vào, cảm giác như quay về trước đây, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ Bình An lại gặp anh.

Trường trung học phổ thông A là trường có tiếng nhất nhì trong thành phố. Bình An như nguyện ước thi đậu vào trường. Mỗi năm trường tiếp nhận trên một nghìn học sinh lớp mười vì thế phải chia làm hai buổi. Bình An học buổi sáng. Thư viện trường rất hiện đại với đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng học tập và có rất nhiều sách quý hiếm vì thế đây chính là địa điểm cô thường xuyên lui tới. Vào một buổi chiều mùa đông, năm giờ chiều, sau khi tự học xong, bỏ sách vở vào cặp, cô ra về. Khi đến cửa, bầu trời âm u vừa tạnh mưa chưa bao lâu lại trút xuống, cô tặc lưỡi nhìn màn mưa dày đặc đến không phân biệt được cảnh vật bên ngoài, phiền muộn. Cô không thích mưa xíu nào, vừa lạnh, vừa ướt. Sấm chớp lé sáng rạch ngang bầu trời, nghĩ thầm sẽ không tạnh mưa ngay được chợt khóe mắt cô hơi nhìn bên trái cửa. Chàng trai mặc đồng phục học sinh, tay nhét túi quần, dựa lưng vào cửa. Tuy từ góc độ này, cô chỉ nhìn thấy gương mặt nghiêng của anh nhưng mắt cô đã sáng lên, bởi anh chàng này rất đẹp trai, anh nhàn nhã đưa mắt ngắm mưa.

Học hơn nữa năm sao mình không nhìn thấy người này nhỉ? Đẹp trai thế này tụi bà tám lớp mình phải biết chứ? Hay cậu ta học lớp trên nhỉ? Hay là... học buổi chiều...

Bình An không ngừng nghĩ đến nghi vấn trong lòng. Cô cắn cắn môi, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, mặt hơi đỏ lên, đưa tay vỗ vỗ mặt.

Có gì đâu phải xấu hổ chứ? Chỉ giúp đỡ cậu ta thôi mà. Chắc hẳn cậu ta không đem theo ô.

Bình An vội lấy ô trong cặp, do dự một lúc mới lấy hết can đảm đi về phía anh.

" Bạn không mang theo ô đúng không? "

Anh đang chăm chú ngắm mưa, nghe giọng nói ngay bên cạnh, giật mình quay đầu nhìn.
Bình An nhìn thấy trong đôi mắt đen láy ấy thoáng lên vẻ ngạc nhiên. Cô dè dặt, tim đập loạn xạ, tay quấn lấy lọn tóc trước ngực:

" Bạn không mang theo ô? Mình đến trạm xe buýt đối diện trường, bạn có ra đấy không? Nếu có đi chung với mình này, mình có mang theo ô. "

Sợ anh không tin Bình An đưa ô đến trước mắt anh.

Không nghe tiếng trả lời Bình An cực kì xấu hổ, cúi đầu.

Vừa rồi nên đi cho rồi, đi đến bắt chuyện với người ta để người ta lơ mình như không khí. Có khi nào cậu ta nghĩ mình muốn tiếp cận không? Bình An cắn môi.

" Cảm ơn bạn. "

" Hả? " Bình An ngẩng đầu, tròn mắt nhìn. Cảm ơn? Cậu đồng ý rồi?

Bình An luống cuống bật ô, ánh mắt mong chờ người bên cạnh. Anh đứng thẳng lưng lên, môi cong cong, ánh mắt sáng ngời hướng ô cô đi đến. Anh giơ tay ra. Cô khó hiểu nhìn lòng bàn tay anh.
" Mình cầm cho. " Anh giải thích.

Bình An vỡ lẽ đưa ô, anh gật đầu nhận lấy, sóng vai nhau đi dưới mưa.

Bình An đến hít thở cũng không dám, trên đường hai người không nói chuyện với nhau chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô, trên sân trường, thi thoảng liếc mắt nhìn người bên cạnh. Anh cao hơn cô hơn một cái đầu, áo sơ mi trắng học sinh mặc trên người anh mang đến cảm giác thanh cao, thuần khiết khác hẳn với đám con trai kia. Từ thư viện ra đến cỗng trường phải đi một đoạn rất xa hôm nay chẳng mấy lát ra đến cỗng.

Hai người đứng đợi dưới trạm xe buýt. Bình An tiếc nuối không ngừng, mở miệng lấn át tiếng mưa:

" Mình đi xe chuyến số 8 còn bạn?" Bình An muốn biết thêm chút tin tức của anh nên mạnh bạo hỏi.

" Mình cũng thế. " Anh hơi nghiêng đầu nói.

Bình An gật đầu ngoài mặt tỏ ra bình thản còn trong lòng vui mừng đến nhảy nhót. Trùng hợp thật. Cô nghiêng đầu tỏ vẻ đợi xe nhưng đáy mắt không ngừng ngắm anh. Anh hơi cúi đầu, vài lọn tóc rủ trước trán, môi mím lại, hai tay nhét túi quần. Cô càng nhìn càng thấy anh đẹp trai. Đẹp đến mức khiến người khác ngỡ rằng anh bước ra từ trong mấy quyển truyện ngôn tình. Từ dáng vẻ, thân hình, gương mặt, đôi mắt, mũi, miệng đều hoàn hảo, đẹp mắt, ông trời dường như rất ưu ái ban cho anh loại vẻ đẹp đến không khuyết điểm, không điều gì phải chê. Trên đời này có người hoàn hảo đến thế? Trai đẹp cô nhìn thấy trực tiếp, gián tiếp đều không thiếu. Mặc dù họ rất đẹp trai nhưng trên người ắt hẳn có một khuyết điểm nào đó còn ở anh cô hoàn toàn không nhìn thấy.

Tiếng xe buýt kéo Bình An về thực tại. Cô xuyên qua màn mưa dày đặc nhìn thấy chuyến số tám vội vàng kéo người bên cạnh chạy nhanh lên xe. Cô chạy đến ghế ngồi xuống, anh cũng ngồi theo, lúc này mới cảm thấy kì lạ liền đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay anh, cô há hốc, toàn thân cứng ngắc. Vừa rồi sợ trễ xe không kịp nghĩ ngợi kéo ngay người bên cạnh chạy. Có phải anh đang cảm thấy cô mặt dày? Nghĩ đến đây Bình An vội rụt tay lại, vờ đưa tay phủi phủi áo hơi ướt nước của mình.

" Bạn tên gì? " Giọng anh nghe rất trầm ấm, êm tai.

Bình An không ngờ anh hỏi tên mình, liền sửng sốt, đáp khẽ:

" Bình An."

" Mình tên Gia Vũ. "

Bình An gật đầu âm thầm nhớ tên anh trong đầu. Cô cũng mạnh dạn hơn hỏi anh:

"Bạn học buổi nào? Mình chưa từng nhìn thấy bạn. "

" Buổi chiều. "

Ra vậy bảo sao Bình An không gặp được anh. Cả hai rơi vào im lặng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Khi xe dừng lại trạm xe buýt gần nhà cô tuy tiếc nuối vẫn phải đứng dậy.

" Mình tới rồi. "

" Bạn hay đến thư viện sao? " Anh đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

" Buổi chiều nào cũng đến. " Bình An đáp, đi qua anh xuống xe. Xe buýt chuyển bánh cô vẫy tay chào tạm biệt anh, lưu luyến nhìn xe buýt khuất dần nơi cuối con đường.

Ngày hôm sau Bình An lại đi đến thư viện, mang theo tâm trạng chờ mong. Cô đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt nhưng không nhìn thấy anh. Lòng có chút buồn. Cô ngồi xuống bàn mở cặp lấy sách vở một chữ cũng không nhét vào, hình bóng anh không ngừng hiện ra trong đầu, cô nghiêng đầu nắm xuống bàn mắt khép hờ.

Bên cạnh có tiếng động, Bình An không buồn quay đầu nhìn.

" Này bạn. "

Bình An mở to mắt, giọng nói này, vội ngồi thẳng người quay sang nhìn. Gia Vũ chống cằm, mắt lấp lánh ý cười, khóe miệng cong lên.

Bình An bối rối ho khan:

" Có... có gì không? "

" Không có gì. " Gia Vũ ngồi thẳng người, lấy sách vở trong cặp đặt lên bàn, mở sách tập trung đọc.
Bình An mất một lúc mới có thể tin rằng người cô tìm kiếm nguyên buổi chiều hôm nay đang ngồi bên cạnh. Cô nở nụ cười tươi như hoa, cố gắng tập trung đọc sách nhưng không tài nào tập trung, chữ không lọt vào đầu, cô miên man nghĩ đến người ngồi bên cạnh.

Năm giờ chiều, Bình An loay hoay cất sách vở, Gia Vũ liền đề nghị:

" An ăn kem không? Mình mời. " bổ sung thêm:" Cảm ơn chuyện hôm qua. "

Mời kem thế này Bình An đã gặp nhiều, tụi con trai trong lớp cũng thường mời nhưng cô không có hứng thú liền từ chối, lần này liền không do dự gật đầu đồng ý.

Gia Vũ dẫn cô đến quán kem Dâu Tây gần trường. Chủ quán là một bà lão tầm năm mươi tuổi gương mặt phúc hậu.

Gia Vũ đưa Bình An đến bàn gần cửa sổ, anh mỉm cười, nụ cười ấm áp khiến tim cô lạc nhịp:

" An thích kem gì? "

" Dâu tây. "

Gia Vũ gật đầu đứng dậy. Bình An đưa mắt nhìn anh đến quầy gọi. Lúc anh xoay người đi đến cô vội nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài mặt trời đã lặn dần ở đằng Tây trên nền trời loang lỗ những mảng đỏ pha cam. Ánh chiều tà vàng óng rải rác khắp nơi.Trước cửa quán cây hoa bằng lăng đung đưa trong gió.

Kem rất nhanh đưa lên. Bình An liếc mắt nhìn ra Gia Vũ ra anh thích ăn kem dứa. Biết được sở thích của anh, cô không nén được mừng thầm trong lòng.

" Vũ học lớp mười à? " Bình An sau khi ăn vài muỗng kem, hỏi khẽ.

" Ừ, 10A7."

" An thì học 10A2" Nghĩ đến điều gì, Bình An liền dè dặt hỏi ra nghi vấn của cô:" Buổi chiều Vũ không học hay sao mà đến thư viện? "

Gia Vũ nghĩ nghĩ vài giây, xoay xoay ly kem trong tay, hài hước:

" Trốn học. "

" Hả? " Bình An tròn mắt.

Gia Vũ phì cười:

" Đùa đấy, chiều nay Vũ học hai tiết, nhưng chiều nào cũng đều đến thư viện mượn sách. "

" Vũ hài hước thật." Bình An cười híp mắt, gương mặt sáng bừng lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoáy.

Lòng không khỏi mừng thầm. Vậy là chiều nào mình cũng sẽ được gặp cậu ấy. Vui quá đi mất.

Vì khắc ghi lời anh nói, vì muốn nhìn anh, chiều nào Bình An cũng đều đến thư viện, giống như nguyên ước cô đều gặp được anh.

Mây đen nhanh chóng giăng kính cả bầu trời. Sắc trời trở nên âm u, nặng nề. Mưa bắt đầu rơi càng lúc càng to dần. Bình An choàng tỉnh, đưa tay dụi dụi mắt, nhớ sực ra điều gì, cô giật mình, ngồi dậy. Không ngờ chỉ định nằm một lát lại ngủ quên lúc nào không hay.

Tiếng mưa len lỏi vào trong phòng. Bình An bước xuống giường đi chân trần chậm rãi tiến ra ban công. Qua lớp kính trong suốt, cô nhìn thấy màn mưa dày đặc trắng xóa. Tâm tình theo đó càng trở nên nặng nề. Cô vừa nằm mơ thấy anh, chỉ là giấc mộng lại chân thật, sắc nét đến vậy. Đã bao năm trôi qua cứ tưởng mỗi chuyện cùng anh trải qua sẽ bị lớp bụi thời gian bám lấy, phai nhòa, chỉ còn lại từng đoạn kí ức rời rạc nhưng không ngờ kí ức ấy được cô từng chút từng chút lưu giữ không xót tí nào.

Lần nữa lại ở bên anh. Đây là việc nên vui hay buồn? Là duyên hay là nghiệt? Vận đổi sao dời. Cô và anh không còn là những đứa trẻ vô ưu vô lo, trong sáng thuần khiết như nhiều năm về trước. Cố hít một hơi thật sâu, đè nén những giọt nước mắt chực trào ra từng bước nặng nhọc rời khỏi phòng Gia Vũ.

Bình An tiến đến căn phòng Gia Vũ dành cho cô. Do dự vài giây, cô đưa tay vặn nắm cửa. Cửa phòng mở ra. Bên trong bài trí tuy đơn giản nhưng tinh tế. Tim cô đập loạn xạ rồi từ từ bình ổn lại. Khóe môi nở nụ cười nhợt nhạt, ẩn chứa nỗi buồn man mác. Phòng được sơn màu trắng. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Gia Vũ sao có thể vì cô thích màu trắng mà chuẩn bị. Anh hận cô đến chết dùng mọi thủ đoạn, tâm tư ép cô đến bước đường hôm nay. Cô vẫn tự mình đa tình rồi.
Bình An hồi phục tinh thần, không còn tâm tình ngắm nhìn
căn phòng nữa. Cô xách va li vào bắt đầu lấy áo quần đặt vào tủ đồ âm tường một cách qua loa rồi nhanh chóng xuống nhà dọn dẹp, quét dọn nhà cửa.

Bình An hơi thất thần. Đã từng không dưới một trăm, một nghìn lần hay nhiều nhiều hơn thế nữa cô nghĩ đến việc kết hôn với Gia Vũ, cùng anh sống dưới một mái nhà, sinh cho anh thật nhiều đứa nhóc kháu khỉnh, ngày ngày nấu cho anh nhiều món ăn ngon, ngày ngày tiễn anh đi làm bằng một nụ hôn chào tạm biệt, ngày ngày chờ anh về trao cho anh một cái ôm ấm áp. Giờ phút này đây, ước muốn ấy đã thành hiện thực lại không cảm nhận được niềm vui sướng, hạnh phúc. Quan hệ của cả hai hiện tại là gì? Người dưng?

Bình An dọn dẹp nhà cửa hoàn tất, nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ chiều. Bụng reo lên réo rắt, đưa tay xoa xoa bụng, sực nhớ ra cô chưa ăn trưa, liền đi vào bếp ăn tạm mẫu bánh mì cùng trứng khi sáng còn thừa, một cách qua loa. Nghĩ đến Gia Vũ cũng sắp về. Cô vội cầm ô, đi đến siêu thi gần đây mua ít thực phẩm.

Vừa về đến biệt thự chưa kịp thay quần áo dính nước mưa, Bình An vội vã đi vào bếp vo gạo nấu cơm, lặt rau, thái thịt nấu ăn. Đến khi thức ăn dọn lên bàn cũng đã tầm sáu giờ. Cô ra khỏi bếp hồi hộp chờ Gia Vũ về. Bên ngoài mưa vẫn rơi không có dấu hiệu ngừng hay thuyên giảm. Trong màn mưa đèn pha ô tô chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ. Ô tô của anh từ từ tiến vào sân. Cô cắn môi, tim đập loạn xạ không bỏ qua bất cứ hành động của anh qua cửa sổ bằng kính. Anh không xuống xe ngay, qua đèn pha ô tô cô chỉ nhìn thấy một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện trong xe, anh không cử động tay đặt lên vô lăng, trầm mặc. Không biết qua bao lâu anh dịch người, đèn pha tắt nhúm, mọi thứ lại chìm vào trong bóng tối.

Gia Vũ bước xuống xe, xuyên qua màn mưa, lảo đảo hướng biệt thi đi đến. Anh dựa lưng vào cửa, mái tóc ướt nhẹp rủ xuống, những giọt nước mưa từ tóc rơi xuống gương mặt lăn dài đến cằm, nhiễu từng giọt thấm vào sơ mi đen ướt sũng. Anh lấy chia khóa trong túi quần, môi mím chặt, tra chìa khóa vào ổ, loay hoay một lúc vẫn không tài nào mở được cửa. Anh híp mắt, chân mày nhíu chặt đập cửa.
Bình An giật thót lên, vội chạy đến mở cửa. Chưa kịp định hình, một thân hình cao to ngã nhào vào người cô. Vì mất thăng bằng cô cùng anh ngã nhào xuống sàn. Cô đau đến mức nhăn mặt, sợ anh bị thương vội hỏi:

" Vũ anh không sao chứ? "

Gia Vũ nằm trên người cô không động đậy hay nhúc nhích. Hơi thở anh phả vào cổ nóng rát, mùi rượu từ người anh nồng đậm lan tỏa xâm chiếm đầy khoan mũi cô.

Vũ uống rượu ư? Sao lại say khướt thế này?

Bình An dùng sức đẩy Gia Vũ nhưng không được. Người anh ướt sũng, bởi vì tiếp xúc thân mật hơi lạnh truyền vào người cô. Sợ anh để lâu bị cảm, cô dùng toàn bộ sức lực, sau bao hồi vất vả cũng dìu anh lên được phòng. Sau đó nhanh chóng đi lấy khăn và nước ấm mang lên phòng, cô vắt khăn lau mặt anh. Đưa mắt liếc nhìn quần áo ướt sũng trên người anh,do dự một lúc cô đưa tay cởi từng chiếc cúc áo. Thân hình vạm vỡ cường tráng của người dân ông hiện ra trước mắt, cô đỏ mặt, cắn môi, xấu hổ lau người anh một cách cẩn thận dịu dàng. Đến khi nhìn xuống chiếc quần anh mặt, cô bối rối chẳng biết làm sao, để anh mặc cũng không ổn, sẽ bị cảm lạnh mất. Loại tình huống thế này cô quả thực chưa từng gặp bao giờ.

Ngón tay run rẫy chạm vào dây nịch, Bình An loay hoay một lúc vẫn không tháo ra được. Cô càng trở nên luống cuống, muốn rụt tay về. Đột nhiên một bàn tay nắm chặt cổ tay mình, cô giật thót, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.

Gia Vũ mở mắt, trong đôi mắt bao phủ tầng hơi nước mông lung, có chút mơ hồ, gương mặt anh lạnh lùng không chút biểu cảm. Bình An sợ hãi rút tay nhưng không được. Cô nói năng loạn xạ không đầu không đuôi:
" Không...phải... như anh nghĩ đâu... Anh dầm mưa tôi sợ cảm lạnh nên..Á... "

Bình An chưa nói dứt câu, một lực rất mạnh kéo cô, chỉ kịp la lên một tiếng liền ngã nhào vào lồng ngực Gia Vũ. Tay áp lên lồng ngực anh, nóng hổi như bị phỏng, cô vội rụt tay, cách một lớp áo mỏng cô có thể cảm nhận lồng ngực anh đang phập phồng.

" Anh làm gì vậy? " Bình An hỏi gấp.

Gia Vũ không trả lời. Bầu không khí ám mụi bao quanh hai người.

Bình An luống cuống ngồi dậy, Gia Vũ thuận thế lật người đè lên người cô.

Bình An sợ hãi, đẩy mạnh Gia Vũ. Anh không hài lòng nhíu mày nắm chặc hai tay làm loạn của cô khóa trên đỉnh đầu, cô không thể nhúc nhích được chỉ có thể trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

" Anh muốn gì? "

Gia Vũ cúi đầu hôn mạnh lên môi Bình An, cô đưa mặt ra một bên chống cự.

Gia Vũ hừ nhẹ, càng thêm dùng sức mút mạnh lấy môi Bình An. Cô đau đớn hé miệng, anh thừa dịp cạy răng cô, lưỡi chui vào khoan miệng cuốn lấy lưỡi cô day dưa không rời.

Ý thức dần trở nên mông lung Bình An thôi không vùng vẫy, tay Gia Vũ chế trụ hai cổ tay cô từ từ buông lõng, cô không tự chủ được đưa tay ôm chặt lấy cổ anh.

Gia Vũ lúc này mới hài lòng, nụ hôn dần trở nên dịu dàng. Hai người day dưa quyến luyến lúc lâu mới tách ra.

Bình An gương mặt ửng hồng, đôi mắt sóng sánh hơi nước, yêu thương nồng đậm đưa những ngón tay dịu dàng vuốt lên từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt Gia Vũ, khóe môi mấp máy, lời nói cất ra có chút bi thương cùng tình cảm khó nói thành lời:

" Em đang nằm mơ đúng không? "

Gia Vũ không đáp, anh cúi đầu hôn lên trán Bình An, nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước di chuyển dần xuống mũi, má sau đó dịch chuyển lên tai cô, giọng nói anh khàn khàn mông lung rất nhỏ:

" An, anh... " hai từ ' yêu em' cuối cùng vẫn không thốt ra được, Gia Vũ đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Bình An chờ đợi lúc lâu vẫn không nghe thấy Gia Vũ nói tiếp, liền nghiêng đầu nhìn thì phát hiện anh đã ngủ từ bao giờ. Anh lúc ngủ cực kì giống một đứa trẻ, vì say khuôn mặt anh hơi phớt hồng, lông mi run run theo từng động tác hít thở. Cô ngồi dậy, chỉnh cho anh tư thế ngủ thoải mái hơn, chính bản thân lại quyến luyến không muốn rời đi.

" Cho em ở bên anh thêm chút nữa được không? " Bình An thì thào, ánh mắt âu yếm ngập tràn yêu thương nhìn người đàn ông đang ngủ say. Cô biết chỉ có những lúc như thế này anh mới là Vũ của nhiều năm về trước. Cô rất sợ anh của hiện tại, anh lạnh lùng xa cách, tuy anh đứng gần cô, lại cảm giác cách xa muôn trùng. Cô biết bản thân quá tham lam, đã quyết định rời đi một cách quyết tuyệt, nhẫn tâm khỏi cuộc đời của anh, không cho anh lấy một tia hi vọng vậy mà vẫn tham lam muốn anh mãi mãi thuộc về riêng cô.

Bình An cúi đầu, hôn nhẹ lên trán anh, rất lâu mới rời khỏi:

" Em yêu anh. "

Sáng hôm sau, Bình An thức dậy từ rất sớm, việc đầu tiên là cô xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng cho Gia Vũ.

Chuông cửa vang lên từng hồi dài. Bình An có chút ngờ vực.

Ai lại đến lúc sáng sớm thế này nhỉ?

Bình An vội đi ra cỗng mở cửa. Nhìn cô gái trước mặt cô không giấu nổi vẻ sửng sốt.
Hồng Hân?

Hồng Hân nhìn thấy Bình An cũng ngạc nhiên không kém, liền quét mắt đánh giá Bình An một lượt.

"Cô là ai sao cô lại ở nhà anh Vũ?"

Cô là ai? Bình An rất muốn bật cười thành tiếng, đúng vậy cô là ai? Cô tí nữa quên mất cô gái này. Đây là người yêu của Vũ, còn cô là gì? Lòng chua chát, cô hít vào một hơi thật sâu.
Không đợi Bình An trả lời, Hồng Hân đã lướt qua cô đi vào trong. Cô đóng cỗng, đuổi theo.
Hồng Hân dường như rất quen thuộc điạ hình trong nhà, cô ta vừa vào hướng cầu thang đi lên phòng Gia Vũ.

" Không được. " Bình An túm lấy tay Hồng Hân đang định vặn nắm cửa, cất giọng:" Vũ... Gia Vũ chưa ngủ dậy. "

Gương mặt trang điểm xinh đẹp của Hồng Ân nhăn lại, cô ta liếc Bình An một cái, giọng điệu đanh đá:

" Cô còn chưa nói cho tôi biết cô là ai mà ở trong nhà của anh Vũ mà... nhìn kĩ hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi? "

" Tôi... " Bình An ngập ngừng.

" Sao em lại đến đây? " Gia Vũ mở cửa phòng nhìn thấy Hồng Hân, chân mày anh nhíu lại.

Hồng Hân vội rút tay ra khỏi tay Bình An, chạy đến bên cạnh Gia Vũ, chu môi, giọng điệu đanh đá vừa rồi đã thay bằng giọng ngọt ngào, có chút trách móc:

" Sao em không được đến đây chứ? Đây có phải lần đầu tiên em đến đâu. "

Không phải lần đầu? Bình An đã đoán trước được nhưng khi nghe chính miệng Hồng Hân nói vẫn đờ người ra. Cô cúi đầu, mi mắt rủ xuống, nhìn chằm chằm mũi bàn chân mình đến thất thần. Ngoài đứng im lặng, bất lực ra cô có thể làm gì khác? Cô có tư cách gì chất vấn anh? Cô từ rất lâu đã không còn là bạn gái của anh nữa rồi.

Gia Vũ liếc mắt nhìn Bình An, thấy cô cúi đầu, đứng bất động, lọn tóc dài rủ xuống che khuất đi gần nữa gương mặt, mặt không chút biểu cảm, trong lòng anh bỗng dưng nỗi giận vô cớ. Cô không để tâm đến người con gái khác đang ở bên cạnh anh ư?

Hồng Hân tinh mắt nhận ra Gia Vũ đang hướng mắt nhìn Bình An, cô ta liền tức giận, cắn môi, lại không dám để lộ ra mặt, ôm lấy cánh tay anh, lặc nhẹ nũng nụi:

" Người ta quan tâm anh, đến thăm anh đấy. Hôm qua anh cùng bố em uống rượu từ chiều đến tối biết người ta lo lắm không? "

" Anh không sao em có thể về được rồi. Thầy cần em chăm sóc hơn. " Gia Vũ gỡ tay Hồng Hân, mặt lạnh xoay người đóng sầm cửa lại.

Hồng Hân kinh ngạc, chưa kịp mở miệng của phòng đã đóng sầm lại. Cô ta cắn môi, giậm chân, không cam tâm, quay phắt về phiá Bình An, trừng mắt.

Bình An đang suy nghĩ miên man, tiếng cửa phòng đóng sầm lại, cô giật mình ngẩng đầu vừa hay bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Hồng Hân.

Bình An không muốn đôi co cùng cô ta, không nói không rằng xoay người đi xuống lầu.

Chẳng bao lâu sau, Hồng Hân gọi mãi Gia Vũ không mở cửa cô ta đành ôm bụng tức mà đi về.

Gia Vũ vào phòng thả người lên giường, day day mi tâm. Khuôn mặt lạnh lùng đã thay bằng biểu cảm đau khổ. Khóe môi giương lên đầy giễu cợt. Anh mong gì từ cô? Mong cô chạy đến trước mặt chất vấn anh, mong cô sẽ tức giận. Anh khép mi mắt lại. Kí ức nhiều năm trước chợt ùa về.

Đó là vào một buổi trưa cuối thu. Như thường lệ anh đứng chỗ trạm xe buýt đối diện cỗng trường chờ cô. Tan học, học sinh túa ra cỗng đông như kiến, trong dòng người đông đúc, một cái liếc mắt anh đã nhìn thấy Bình An. Bao nỗi mệt nhọc đều tan biến, anh vội vã qua đường. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cô gái chặn đường anh. Anh có chút không vui, định lách người qua cô gái ấy.

"Vũ mình là Như Nguyệt học lớp 10A8, kế bên lớp bạn. Bạn biết mình chứ? "

Anh nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt. Quả thật anh không quen.

" Xin lỗi. "

Hai từ vỏn vẹn nhưng cũng khiến Như Nguyệt bất ngờ, nụ cười trở nên gượng gạo, cô ta lúng túng:

" Không sao... mình biết cậu là được rồi. "

Anh không kiên nhẫn, giọng lạnh nhạt:

" Nếu không có chuyện gì tớ đi trước. " Anh lách qua Như Nguyệt, mới đi được một bước cô ta đã đuổi kịp tiếp tục đứng chắn trước mặt anh.

" Khoan đã. Mình có thứ này đưa cho cậu. " Như Nguyệt lấy từ trong túi áo ra, đưa đến trước mặt anh.
Anh liếc nhìn, đó là một lá thư màu hồng.

" Mình thích cậu. " Như Nguyệt thốt lên.

Anh nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ của Như Nguyệt, định mở miệng từ chối thì một thân ảnh nhỏ nhắn đã xông tới, ôm chặt lấy cánh tay anh. Anh giật mình, cúi đầu liền thấy Bình An, trong mắt liền dâng lên vẻ cưng chìu.

" Thay mặt người yêu mình, cảm ơn bạn đã thích anh ấy. " Cô nở nụ cười dịu dàng, hiền lành nhìn Như Nguyệt, hai chữ' người yêu' được cô kéo dài và nhấn mạnh.

Cô bé này đáng yêu quá đi mất. Anh chỉ muốn ngay tức khắc ôm cô vào lòng, trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, may mà anh kìm lòng được còn nhận ra đây là chốn đông người. Anh thì không sao, mặc kệ mọi người dòm ngó, bàn tán chỉ sợ khiến cô ngại ngùng, không dám đi học.

Lời nói quả nhiên có tác dụng, thân hình Như Nguyệt cứng đờ đi trong giây lát, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc , không thể tin sau đó dần chuyển sang xấu hổ.

Từ khi Bình An chạy lại 'đánh ghen' trong mắt anh chỉ chứa mỗi hình bóng cô, còn đâu chú ý đến Như Nguyệt phiá đối diện. Biết mình thắng thế, trong đáy mắt cô lộ rõ vẻ đắc ý, môi cong lên. Anh muốn bật cười nhưng kìm nén lại được.

Cô bé này có cần lộ rõ vẻ đắc ý một cách không khiêm tốn như thế không chứ...nhưng anh thích.

" Vậy chúng mình đi trước nhé?" Bình An ngoài mặt mỉm cười, lòng lại đắc ý, không đợi Như Nguyệt trả lời, cô đã kéo tay anh rời khỏi.

"'Em vui đến thế cơ à? Miệng cười đến không khép lại được."Anh cưng chiều, đưa tay nhéo má cô.

Bình An chu môi, trừng mắt:"Anh buồn à? Thế đuổi theo cô ấy đi, còn kịp đấy."

Anh bật cười, xoa xoa đầu Bình An, cô trừng mắt nghiêng đầu qua một bên, vuốt vuốt phần tóc bị anh làm rối.

"Bà xã, em ghen hả?"

"Ai là bà xã anh? Ai ghen chứ?" Gương mặt Bình An ửng đỏ, cô xấu hổ đánh anh.

Anh la oai oái, xoa xoa cánh tay bị Bình An đánh:" Em chứ ai."

"Ai thèm làm bà xã của anh."

"Em định lấy thằng khác à? Anh không biết đâu, em đã cướp nụ hôn đầu của anh, em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời.Trinh tiết của anh đã bị em cướp lấy rồi, em không được phủi mông bỏ chạy." Anh tỏ vẻ đáng thương, ôm cô vào lòng.

Bình An đẩy anh ra, trừng mắt không thể tin, cô cứng họng, chỉ biết mắng:"'Anh...không biết xấu hổ..."
Anh hôn chụt vào má Bình An, chưa đợi cô phản ứng liền bỏ chạy, sau lưng nghe thấy tiếng hét của cô:" Anh đứng lại cho em."

Gia Vũ thở dài, mở mắt, trong mắt sự lạnh lùng thường ngày đã trở lại. Kí ức nhiều năm về trước tựa như liều thuốc độc, ngày ngày dày vò lấy nhưng anh không muốn quên, đoạn kí ức đó quá đẹp, quá không chân thật, nếu hiện tại không phải Bình An đang ở bên cạnh, anh đã nghĩ đó chỉ là giấc mộng do anh tự thêu dệt ra.

Gia Vũ ngồi dậy khỏi giường, day day mi tâm, chỉnh sửa vạt áo, liếc nhìn mấy chục cuộc gọi nhỡ của Văn Nguyệt. Anh cầm điện thoại nhét vào túi, rời giường, mở cửa đi ra khỏi phòng. Anh bước xuống cầu thang, đưa mắt tìm kiếm Bình An. Cô đang bận rộn lau nhà.

Bình An nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu.

Gia Vũ thu hồi ánh mắt, lạnh lùng đi ngang qua cô, tiến ra phía cửa.

"Anh không ăn sáng à? Thức ăn tôi đã làm xong rồi..."Tay nắm chặt cán cây lau nhà, Bình An hồi hộp.

Gia Vũ nhìn Bình An, cô cúi đầu, anh không tài nào nhận ra cô đang nghĩ gì. Một lúc lâu, anh mới mở miệng:"Ừ."

Ừ?

Bình An không hiểu tiếng 'ừ' của anh là trả lời cho vế trước hay vế sau câu hỏi của cô. Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy lưng của Gia Vũ tiến vào nhà bếp. Cô vội đặt cây lau nhà xuống sàn, chạy vội vào bếp.
Gia Vũ kéo ghế ngồi xuống, không chút kiên dè quan sát mọi hành động của Bình An.

Bình An bỏ bún vào trong bát, lấy nước lèo trong nồi đổ vào bát, cô bỏ thêm rất nhiều thịt bò,cùng một ít rau. Xong xuôi, cô mang đến đặt trước mặt Gia Vũ, còn bản thân định ra ngoài phòng khách tiếp tục lau nhà, anh đã mở miệng:

"Cô cũng ngồi xuống ăn đi."

Bình An từ chối:"Lát nữa tôi ăn sau."

"Tôi nói cô là người giúp việc, cô liền nghĩ mình thật sự là người giúp việc?" Gia Vũ đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn chằm chằm Bình An.

Bình An cúi đầu im lặng, tay nắm chặt vạt váy.

Gia Vũ kéo ghế đứng dậy, tiến đến kệ bếp, lấy bát lập lại một loạt động tác vừa rồi của Bình An, anh bưng bát đặt lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống, lạnh nhạt:

"Ăn đi."

Bình An cắn môi, chậm chạp đi đến ngồi xuống ghế, khói trong bát bóc lên nghi ngút, khiến mặt cô nóng bừng lên, ran rát, cực kì khó chịu.

Gia Vũ thấy Bình An vẫn không động đũa, liền cầm lấy đôi đũa đưa đến trước mặt cô.

Bình An nhận lấy, từ từ ăn. Gia Vũ cũng bắt đầu ăn. Không ai nói với ai câu nào, không khí nặng nề, căng thẳng.

Ăn sáng xong, Gia Vũ kéo ghế đứng dậy, trước khi rời đi nói:

" Cô đến công ty làm việc bình thường."

Đi được hai bước, Gia Vũ dừng lại bổ sung thêm:

"Nhớ đấy."
truyện full

Bình luận truyện CÓ THỨ CÒN ĐAU HƠN CẢ CÁI CHẾT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T.T.Diệu
đăng bởi T.T.Diệu

Theo dõi