Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Chuyện cũ.

Bình An nhìn người đàn ông say mèm trên giường, đi đến cởi áo quần bẩn. Đây là lần thứ hai, cô có kinh nghiệm hơn, động tác nhanh nhẹn, dịu dàng, thành thục. Cô lấy khăn ngâm vào nước ấm, vắt khô, lâu người anh, đi đến tủ tìm bộ quần áo sạch sẽ mặc vào.

Trời đã bắt đầu sáng. Bình An ngồi bên mép giường ngắm Gia Vũ một lúc mới đứng dậy, khép cửa phòng. Xuống bếp nấu canh giải rượu.

Bình An ngồi xuống ghế, tay chống cầm, không gian cực kì yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng sôi sùng sục phát ra từ nồi canh giải rượu, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Gia Vũ tỉnh dậy, liếc măt nhìn đồng hồ treo tường đã điểm sáu giờ sáng. Mày anh nhíu lại đưa tay dây dây trán, đầu đâu như búa bổ. Anh xuống giường, sửng người nhìn bộ quần áo sạch sẽ đang mặc, liền mở cửa đi xuống lầu. Đèn trong bếp bật sáng, anh vào bếp, trong đôi mắt phủ một tầng hơi nước mỏng hiện lên tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm người con gái đang ngủ quên trên bàn. Ngủ không ngoan giấc, có lẽ đang gặp ác mộng, lông mày nhíu chặt.

Gia Vũ đi đến, dịu dạng vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt Bình An ra sau tai, gương mặt cô tiều tụy, vầng thâm mắt nhàn nhạt, anh đau lòng vuốt ve khuôn mặt cô đến thất thần. Nước mắt theo khóe mắt cô lăn dài trên gò má.

An, giấc mơ đó, em thấy gì? Tại sao em lại đau lòng như vậy?

Gia Vũ dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, anh cảm thấy tay mình theo những giọt nước mắt ấy mà nóng lên. Cúi người bế Bình An vào lòng. Cô nhẻn miệng, rúc vào lòng ngực anh, mấp máy môi, anh lắng tai nhưng không nghe rõ.

Bình An mơ hồ thiếp đi. Cơn ác mộng này đã theo cô hơn chín năm nay, xuất hiện trong mơ lặp đi lặp lại hàng nghìn hàng vạn lần. Có lẽ ông trời trừng phạt, luôn nhắc nhở cô nhớ năm đó cô nhẫn tâm, ác độc ra sao? Nhắc nhở cô làm anh đau khổ ra sao? Nhắc nhở cô không thể quay đầu. Nhắc nhở cô làm rất tốt. Hôm ấy trời mưa tầm tã, bầu trời xám xịt. Năm giờ chiều, cô lẳng lặng cầm ô bước ra khỏi cỗng trường, theo thói quen ánh mắt nhìn về phiá trạm xe buýt đối diện. Cô nhìn thấy bóng dáng anh thoắt ẩn, thoắt hiện trong làn mưa. Bóng dáng cao gầy, tấm lưng thẳng cương nghị cô đã từng an tâm dựa vào và tưởng rằng sẽ dựa dẫm cả đời. Nhưng cuộc đời quá dài, lại có quá nhiều ngã rẽ. Cô đã rẽ một hướng khác không thể cùng anh nắm tay nhau bước về phiá trước. Hít sâu một hơi cô tiến về phiá anh. Qua làn mưa, cô nhìn thấy anh cúi đầu nhìn những chiếc lá trôi theo dòng nước chảy xuống cống. Nhận ra điều gì, anh ngẩng đầu, trông thấy cô, gương mặt anh phút chốc rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh ý cười. Cô chưa kịp đến, anh đã chạy về phiá cô. Vội kiễng chân che ô cho anh:

" Sao không đứng đó chờ em? Anh ướt hết rồi. " Bình An nhìn chằm chằm vào mái tóc cùng chiếc áo sơ mi trắng lấm tấm hạt mưa. Cô đưa tay vào túi lấy khăn mùi xoa, bàn tay cầm khăn bỗng cứng đờ, run rẩy cất chiếc khăn lại vào túi. Phải tàn nhẫn, phải để anh hết hi vọng về cô.

Anh đưa tay vệt đi mái tóc dính bết ngang trán, hài hước:

" Anh muốn ở cạnh em, xa em một giây anh đã nhớ rồi. "

Nếu là trước kia, cô sẽ bật cười đánh anh, hôm đó cô chỉ gượng cười nói lảng sang chuyện khác:

" Anh chờ em lâu không? Hôm nay lớp em ra trễ. " Nghĩ cũng thật lạ cô và anh học cùng trường, cùng khối khác lớp anh học buổi sáng, lớp cô buổi chiều và cô thường nghĩ họ sao gặp được nhau? Buổi chiều mưa lần đầu tiên cô gặp anh ở thư viện, phải chăng là nhân duyên do ông trời sắp đặt nhưng duyên này quá mỏng, không thể ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Vậy thà đừng gặp để lưu luyến, để tổn thương nhau.

Bình An ngày trước vô tình đọc một câu chuyện trên mạng. Tương truyền rằng những đôi nam nữ yêu nhau lần đầu tiên gặp nhau khi trời mưa thì tình yêu của họ sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Vì mưa tượng trưng cho nỗi buồn, sự ly biệt.

Bình An cũng hơi lo sợ nhưng cô tin rằng tình yêu của anh cùng cô đủ lớn có thể vượt qua mọi sóng gió. Lại không ngờ rằng tình yêu ấy không chịu nổi một đòn liền vỡ tan. Thì ra câu truyện truyền thuyết ấy là có thật...

Bình An gặp anh vào một ngày mưa, chia tay anh cũng vào một ngày mưa. Lần đầu, lần cuối? Phải chăng tình yêu hai người chỉ là giấc mộng, tỉnh mộng, quay về vạch xuất phát ban đầu. Xem như chưa từng gặp nhau, xem như chưa từng quen biết, xem như chưa từng có cơn mưa định mệnh.

" Không lâu, anh chờ em cả đời cũng được."

Bình An cúi đầu im lặng, cô và anh sánh vai nhau đi về.

Không phát hiện ra vẻ khác thường của Bình An, anh vừa đi vừa kể, giọng điệu vui vẻ:

" Vừa rồi trên đường đến đây anh tình cờ đi ngang qua đại học K. Năm sau chúng ta vào học trường đó. Nghĩ đến đấy thôi anh liền thấy phấn khởi. "

Bình An dừng lại, anh vừa đi vừa kể vội dừng lại ngạc nhiên nhìn cô. Cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập hình bóng cô.

" Chúng ta chia tay đi. " Giọng nhàn nhạt không rõ cảm xúc. Bình An đã tập đứng trước gương nói hàng trăm lần, vậy mà hiện tại thốt ra vẫn đau như lần đầu tập nói.

Mỗi phút trôi qua tựa hàng ngàn thế kỉ bên tai chỉ có tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên ô cùng tiếng thở nặng nhọc của anh. Nụ cười trên môi anh cứng ngắt, gương mặt trở nên nhợt nhạt. Anh nhìn cô ánh mắt tràn ngập vẻ sửng sốt và không thể tin.

Bình an vội cúi gầm mặt xuống đất sợ chỉ cần nhìn anh thêm một phút nữa thôi thì cô sẽ bất chấp tất cả nhào vào lồng ngực anh.

“Tại sao?” Giọng anh run lên khàn khàn.

“Chúng ta không hợp nhau?” Trước đây khi xem phim hay đọc truyện khi nghe đến lý do này Bình An đều bật cười chế giễu không ngờ hiện tại bản thân lại sử dụng. Không hợp nhau? Chỉ ba từ đơn giản, nhẹ nhàng chấm dứt cho một mối quan hệ, chấm dứt một câu chuyện tình yêu. Không phải là chúng ta không hợp nhau chỉ là hết yêu lại không biết nói gì, muôn vàn lý do gọp lại vỏn vẹn thành ba từ “không hợp nhau” thật hài hước, thật bi thương. Chưa chờ anh kịp phản ứng, cô vội xoay người bước đi, cô sợ nhìn anh thêm một chút nữa, cô sẽ không đành lòng mà ôm chặt lấy anh.

Cả người bị ôm chặt từ phía sau, cô có thể cảm nhận được lồng ngực phập phòng của anh. Anh run rẩy “ Anh xin lỗi. Em giận anh à? Anh xin lỗi…em đừng bỏ anh. Anh…xin…em. Em nói đi…anh nhất định sẽ sửa…anh sẽ sửa…đừng bỏ anh…”

Bình An cắn môi gắng gượng không khóc. Cô hít một hơi sâu, cất giọng lạnh lùng: “ Tất cả những gì anh làm cho tôi đều sai cả. Anh tỉnh lại đi. Anh nghĩ tôi sẽ yêu anh? Một người ngay đến tiền mua cho tôi cây kem cũng phải giành dụm?”. Cô cảm nhận được thân thể phía sau cứng đờ, thừa dịp cô dùng lực gỡ tay anh, bước đi.

“Đừng… bỏ… anh.”

Cổ tay bị bàn tay anh nắm chặt,cô hất mạnh, hét lên: “ Buông ra.” Chỉ một lực nhỏ đã khiến anh ngã nhào ra đường, xuyên qua màn mưa ngày một trắng xóa, cô nhìn thấy thân thể anh run rẫy, đau thương trên mặt đường, anh lồm cồm bò dậy ôm lấy chân cô: “ Đừng…bỏ…anh…xin em anh hứa sẽ làm ra thật…nhiều tiền…Xin em đừng bỏ anh...”

Tim Bình An vỡ vụn, ngực đau nhói đến không thở nổi, cô chua xót ngoài mặt tuyệt nhiên không cảm xúc gỡ tay anh ra khỏi chân cô, tuyệt tình: “Đừng bám lấy tôi nữa. Tôi hết yêu anh rồi. Tôi chán ngấy phải ở cùng anh. Anh hiểu không? Xin anh đấy hãy buông tha cho tôi.”

Tay anh dần dần buông khỏi chân cô, ánh mắt anh trống rỗng, anh cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đường. Bình An thừa dịp quay đi, cô dùng hết sức lực để chạy, cô sợ, sợ anh nhìn thấy được vẻ không nỡ từ cô.

Vũ, em xin lỗi.

Em xin lỗi…

Bình luận truyện CÓ THỨ CÒN ĐAU HƠN CẢ CÁI CHẾT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T.T.Diệu
đăng bởi T.T.Diệu

Theo dõi