Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: \'Trận chiến\' đau đớn

Lạc Hiên lê thân hình hoàn mỹ cùng khuôn mặt chết bầm đi đến khu trọ nhỏ, ánh đèn mập mờ. Đi đến căn phòng quen thuộc. Anh quẹt thẻ mở cửa.

Phòng của Hàn Hy Mộc

Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, màu trắng tinh khiết điểm thêm chút hồng nhẹ. Chiếc rèm trắng vì gió mà phản phất gió lạnh đông. Bên phải là chiếc giường bé tí, chỉ vừa vặn với thân hình cô, ra trải giười màu hồng xen những bông hoa liti màu trắng, gối và mền cùng màu làm nổi bậc lên giữa căn phòng. Cô - Hàn Hy Mộc, cô gái nhỏ nhắn với nước da hồng phấn đang ngồi ăn tối. Lạc Hiên mở cửa : " Anh đây *Hy "

* Hy : mặc dù tên Mộc nhưng cô vẫn thích gọi Hy hơn, vì lúc bé ba cô vẫn hay gọi cô như vậy. Ba cô nói ba thích gọi thế, nghe vui tai.

Hy Mộc nghe tiếng anh, quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ chợt hạnh phúc. Nhưng sau đó lại sửng lại vì những vết thương nặng trên mặt anh.

- " Hiên, anh sao vậy, anh bị đau rồi. "

Cô đau lòng chạy đến giọng run run nói.

Lạc Hiên gạt qua lời hỏi han của cô, nắm chặt vạ Hy Mộc, vội vã nói :

- " Anh không sao. Hy, em phải giúp anh chuyện này. Chỉ có em, nếu không ngày mai em sẽ không còn được gặp anh nữa. Em có thương anh không ? Em sẽ không muốn thấy anh chết đúng không ? Giúp anh, em phải giúp anh. "

Hy Mộc nghe xong chợt lạnh toát, cô không biết có chuyện gì khiến anh thành ra như thế, lại còn như thất thần nhờ cô giúp đỡ. Cô yêu anh, nhìn anh như thế mà lòng đau xót. Cô cắn môi nói :

- " Có chuyện gì, anh nói em nghe. Anh đừng như thế. Em rất đau lòng "

Lạc Hiên nghe thế vội lấp liếm :

- " Anh đầu tư chứng khoáng, em cũng biết anh kinh doanh bất động sản. Đầu tư chứng khoáng như thú vui, lại kiếm lời. Ai dè vỡ nợ, giang hồ tìm anh đánh anh ra thế này. Bọn nó chỉ cho anh đến tối nay phải trả hết. Nhưng số tiền quá lớn. Anh không thể xoay xở. Anh nhờ em 11h tối nay đến thương lượng với họ. Không phải em ăn nói rất giỏi sao. Giúp anh nhé. Anh sắp chết rồi. Hy ..."

Lạc Hiên ôm cô, rất chặt, như cho cô thấy anh đang hối hận và cần cô thế nào. Hy Mộc đâu biết công ty anh đã phá sản, chẳng còn gì, trò nói dối của anh xem ra chỉ có tác dụng với đầu óc ngu muội của cô.

Hy Mộc nhìn đồng hồ, 8h.

" Được, để em đi nói giúp anh. "

Từ phía sau Hy Mộc. Tên khốn Lạc Hiên đang cười khẩy, ánh mắt tà ác đến lạ thường.

________________________________________________

DTING 10h

Cô gái nhỏ mặt một chiếc đầm trắng không tay, vừa vặn với thân hình, cổ rộng lộ xương quai xanh, dài tới đầu gối. Chân mang đôi guốc đen, có quai hậu, không quá cao. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt to tròn hai mí, hàng mi cong diễm lệ, chiếc mũi nhỏ cao, đôi môi mọng nước đỏ hồng khiến người khác chỉ muốn gặm nhắm không thương tiếc. Lòng Hy Mộc hồi hộp nhìn khách sạn DTING, khách sạn lộng lẫy, cao vút như chọc trời, ánh đèn vàng phát ra càng khiến cho toà cao ốc càng thêm lộng lẫy. Bước qua cửa xoay, Hy Mộc ngỡ ngàng trước sự to lớn của nó, phải đến 100 cái nhà cô cộng lại mới bằng cái khách sạn này. À không, hơn chứ nhỉ. Đang lơ ngơ, nam nhân viên khách sạn cung kính hỏi.

- " Chào quý cô, cô cần gì "

Hy Mộc giật bắn, nhớ đến lời Lạc Hiên. Cô đáp :

- " Tôi đến gặp Vương Khiêm, ông ấy ở phòng nào ạ "

Nhắc đến Vương Khiêm, nhân viên khách sạn ngỡ ngàng một chút. Sau đó nhìn cô, ánh mắt hết sức kì quặc.

- " Ông ấy ở tầng 27, mời cô đi theo tôi. "

Đến tầng 27, nam nhân viên chỉ nói cô tìm phòng 319, rồi ngồi trong phòng đợi là được , sau đó vội bấm thang máy xuống lầu. Cô thấy thắc mắc trong lòng, nhưng mặc kệ. Mở cửa căn phòng cao quý, Hy Mộc ngỡ ngàng nói to.

" WOA, căn phòng này phải bằng 10 phòng mình cộng lại. Lại có tivi to, tủ lạnh bự. Aaa còn có sofa nữa" *ình* . Cô ngồi phịch lên ghế sofa màu xám đặt phía bên phải phòng. " Woa, ghế này êm quá, ước gì nhà mình cũng có một cái, mình sẽ không cần năm trên cái giường cứng đơ kia nữa, ngủ trên sofa luôn. " Hy Mộc vừa nói vừa nhún nhảy trên cái ghế. Sau đó, cô như chợt nhớ tới sự nghiêm trọng của việc cô đến đây, nhớ tới Lạc Hiên đang đau đớn, sợ hãi, lòng cô lại đau nhói ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi.

10h30...

11h...

11h30...

...

12h45 . Cánh cửa phòng 319 bị một hành động dứt khoác mở ra. Người đàn ông trẻ, chừng 1m85, thân hình rắn chắc, vạm vỡ. Khuôn mặt cương nghị, được điêu khắc tỉ mỉ, góc cạnh. Bộ vét xanh coban đắt tiền, may vừa vặn với cơ thể. Toát lên vẻ cao quý, cùng hắc ám vô cùng.

Đôi mắt sắt bén cùng đôi mày rậm cử động. Nhìn thấy cô gái nhỏ nằm trên sofa co rúm với chiếc đầm trắng nhả nhặn, lộ rõ thân hình đầy đặn, ngon miệng, mi tâm anh chợt dừng lại, hài lòng.

Cởi chiếc áo vest ngoài ra, anh đứng nhìn bên Hy Mộc đang say giấc. Không biết đây là đâu, gặp gỡ người như thế nào, nguy hiểm ra sao, có thể đi vào mộng được, anh quả thật nể cô.

Cảm thấy có ánh mắt như dao cắt nhìn mình. Hy Mộc giật mình tỉnh dậy. Ngước mặt nhìn anh. Mắt chạm mắt, cô cảm thấy như nghẹt thở. Ánh mắt anh quá sắt bén, như nuốt trọn cô. Hoá ra chủ nợ Lạc Hiên vẫn còn trẻ, không già khú đến mức phải gọi bằng ông. Như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn.Cô nói :

- " Anh là chủ nợ của Lạc Hiên phải không ạ ? Lạc Hiên nhờ em đến đây gặp anh, mong anh thương lượng cùng. Em là... "

Chưa nói hết, cô đã bị anh bế lên ép vào tường. Hành động đột ngột khiến cô sợ hãi, không dám nói nửa lời nữa. Ánh mắt sắt bén nhìn cô, cô run rẩy : " Tôi...Tôi tới đây để thương lượng. Tôi..Tôi ". Câu nói dừng lại, đơn giản vì cô cảm nhận được, tay anh đang từ đùi, trườn đến cái mông trắng trẻo mềm mịn cô, ra sức bóp nắn khiến nó ửng đỏ.

" TÔI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI "

Hy Mộc nhắm mắt hét lớn. Đôi tay anh dừng lại. Anh mắt đã sắt nay còn đanh thép hơn, lộ rõ vẻ giận dữ. Từ nãy đến giờ anh vẫn không nói một câu nhưng chỉ vì câu nói khi nãy, môi mỏng mở ra : " Bán rồi " .

Dứt câu, anh dùng tay xé toạt váy cô. Chiếc váy đẹp đẽ nay chỉ còn lại mảnh vụn. Thân hình cô lộ rõ trước ánh đèn vàng nhạt. Làn da trắng hồng cũng thân hình cân đối. Đôi ngực trổ mã đầy đặn được bao quanh chiếc áo ngực trắng. Cùng nơi xấu hổ của người con gái cũng được che đậy bởi chiếc quần lót ren. Cô ngỡ ngàng, dùng tay che lại : " Áhhhhhhhhhh.. Anh làm gì vậy. Anh điên rồi sao. Quần áo của tôi, ai cho phép anh. "

Hy Mộc giận dữ trừng anh, ngay sau đó nhận được ánh mắt rực lửa. Cô lại như con thỏ con rụt lại : " Tôi xin lỗi, anh đừng trừng tôi. Tôi sợ, anh cho tôi về. "

Đôi mắt ngấn nước cùng cái miệng nhỏ xinh nài nỉ nói. Nhìn bộ dạng của cô lúc này, Vương Khiêm như điên loạn. Anh nâng mặt cô lên, ngậm mút đôi môi mọng của cô, tách 2 hàm răng đang dính chặt vào nhau ra, đưa lưỡi vào dày vò. Anh mạnh mẽ hôn cô, như sợ sẽ bỏ lại mật ngọt dù chỉ một chút. Cô khó thở vô cùng, anh hôn quá sâu, lại quá dài, tất nhiên cô cũng từng hôn Lạc Hiên, nhưng không khó chịu đến mức này. Cô dùng lực ở tay đẩy anh ra nhưng lựa quá yếu, anh lại như bức tường vững chãi, không lung lay được chỉ một chút.

Không còn cách nào khác, lợi dụng khi anh đang ngậm mút môi cô. Cô liền cắn thật mạnh vào môi anh, khiến môi anh chảy máu.

Vương Khiêm gừ nhẹ một tiếng, sau đó tàn ác nhìn cô. Cô gái này, thân hình nhỏ bé, ganh to bằng trời. Dám cắn vào môi của lão Khiêm ta. Làm sao bỏ qua được mà còn van xin. Anh nhấc bổng cô lên đặt mạnh cô lên giường. Thân thể bị đặt xuống chiếc giường quá êm ái, nhưng trong lòng Hy Mộc lại đầy sợ sệt, cô khóc òa.
Mgid

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn sẽ làm điều ...

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này ...

Bí quyết dứt điểm hôi miệng chỉ với 2 phút mỗi ...

- " Anh tha cho tôi, tôi sai rồi, Lần sau sẽ không làm thế nữa. À không lần sau sẽ không đến tìm anh nữa. Anh..."

Lúc nào đang cầu xin cũng bị anh ngăn lại. Anh hôn thật mạnh, mạnh đến nổi môi cô sưng đỏ lên. Cô ưỡn ẹo từ chối, nhưng điều đó càng làm anh kích thích dục vọng. Bàn tay to thô kệch xé áo ngực cô, rồi đến quần lót. Anh tha hồ ngậm mút đầu ngực hồng đào của cô, ngậm lấy viên trân châu, đầu lưỡi dây dưa trêu đùa trên đỉnh ngực. Bàn tay thô kệch kia không quên dày xéo một bên ngực kia, khiến cô đau đớn. Sau đó tay anh di chuyển xuống nơi xấu hổ của cô. Ngón tay dài, thô đưa vào nơi đó thật bất ngờ, ra vào thật nhanh. Hy Mộc bị đâm sâu bất ngờ, liền đau đớn, ưởn ngực rên to :

- " Ahhhh...Đau, đau quá, đừng...Chỗ đó của Hy đau, rất đau, đừng... "

Anh chợt dừng lại. ngón tay vẫn giữ nguyên. Đau ? Chẳng phải loại cảm giác này chỉ là của lần đầu ? Chợt hiểu, ánh mắt anh lại càng thêm sắt. Anh vương lên hôn cô, thật nồng nhiệt. Rồi đến cái cổ trắng nỏn như que kem mát, hôn thật mạnh đến khi để lại dấu tích. Cô từ nãy đến giờ vẫn không ngừng van xin, năn nỉ. Mắt đã mờ, giọng cũng sắp khàn. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ khoái lạc.

Cảm thấy được sự ướt át ở phần dưới của cô đã vừa đủ. Vương Khiêm đứng dậy cở thắt lưng. Cùng lúc đó là vật nam tính kiêu ngạo khổng lồ lộ diện. Hy Mộc nhìn xuống, thấy được cậu bé của anh, cô quay phắt đi, định chồm dậy chạy đi thì bị một lực mạnh kéo lại. Cô không còn sức để khóc, đành cầu xin.

- " Tha,..."

Chưa dứt lời, vật nam tính đã đâm sâu vào cô. Cùng đó là dòng máu nóng trào ra, dính vào ra trải giường một màu của tuổi trẻ. Cô đau dớn rên rỉ, uốn éo cái hông nhỏ. Anh thì ra vào thật mạnh mẽ, mặc cho cô van xin, dùng lực dồn vào mỗi lần ra vào. Vốn là người ở từ nhỏ luyện võ công, thể lực mạnh mẽ, lại dồn hết sức tra tấn, lấy đi lần đầu của người con gái như cô. Mái tóc mượt xoăn nhẹ rối tung.

Cô ngất đi trong cơn khoái lạc. Để lại hàn mi đẹp ước đẩm.

Anh cứ như thế không biết bao nhiêu lần mới đủ thỏa mãn. Khi dòng tinh dịch ấm áp trào ra. Anh gừ nhẹ nằm cạnh cô. Ôm lấy thân hình nhỏ bé mềm mại, chìm vào giấc ngủ, lúc đó, trời đã tờ mờ sáng.

Bình luận truyện Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài Đại Nhân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuki Kiritani
đăng bởi Yuki Kiritani

Theo dõi