Tùy Chỉnh
Đề cử

Chường 4: Tình yêu chớm nở

Chiếc siêu xe vẫn kiêu ngạo chạy dài trên đường cao tốc, nhưng không khí bên trong thì dừng lại.

Vương Khiêm bị hành động nông nỗi của Hy Mộc làm bất ngờ, mi tâm khẽ động, sau đó trở lại dáng vẻ lạnh nhạt khó thở.

Hàn Khiết phấn khích, thỏ non lọt bẫy Khiết thiếu ta rồi. Cách ứng xử thật khiến người ta nhảy cẫng lên vui sướng. Hắn vừa vỗ tay vừa cười quằn quại :

- Hahaa.. Được rồi được rồi, không trêu thỏ non nữa. Này, mà dù có sợ đi chăng nữa cũng phải biết phân biệt đâu lành đâu dữ và nhảy vào chứ, em là kiểu người tùy tiện như vậy à ?

Từng chữ từng chữ Hành Khiết nói đều lọt vào tai Hy Mộc. Nhận thấy hành động của mình sai tày trời, có chết cũng không hết tội, cô nhẹ nhàng rời khỏi lòng ngực ấm áp của Vương Khiêm, ngồi bên hàng ghế bên cạnh nơi không có Hành Khiết. Toàn thân nảy ra sự đề phòng, cô nắm chặt váy ân hận, đầu cúi rụp xuống như đứa con nít nhận lỗi. Vương Khiêm nhìn cô lúc này, trong lòng chợt nhẹ đi, niềm vui đâu đó len lỏi trong trái tim, sau đó bị anh lạnh lùng dập tắt.

Từ khi Trà Ni đi, anh như tự đốt cháy nhân tính và trái tim mình. Như một con dã thú nuốt chửng những người làm anh chướng mắt, những người làm tổn thương anh. Ai nghe đến Vương thiếu cũng một mực cúi đầu, một phần vì khâm phục sự lãnh đạo và gầy dựng trên thương trường của anh, một phần vì sợ cái mạng này chẳng còn dù chỉ một chiếc xương nhỏ, bởi trong hắc đạo, chọc đến anh như chọc đến trời.

- Này thỏ non, em tên gì, kêu thỏ non thỏ non mãi cũng chán.

Hành Khiết nghiêm trọng hỏi.

Hy Mộc liếc Hàn Khiết một cái thật sắc, giọng giận dỗi nhưng rất nhỏ :

- Hy Mộc, nhưng tôi thích gọi là Hy.

- Em nói cho đầu gối nghe đó hả, anh chả nghe gì.

Hành Khiết nghe rồi, nghe cô nói rất rõ, nhưng vẫn thích châm chọc thêm một tí nên lên giọng đáp lại.

Hy Mộc hiền lành đáp lại, vì cho là lúc nãy mình đã nói rất nhỏ.

- Em là Hy Mộc.

- Không nghe.

- Hy Mộc, Hàn Hy Mộc.

Cô vẫn giữ giọng nói ở mức nhỏ, nhưng không nhỏ nhất. Cô thấy cô nói như vậy có thể nghe được mà. Tên này là cố tình hay không nghe được thật vậy.

- Tôi vẫn chưa...

- HY MỘC, HÀN HY MỘC. TÊN TÔI LÀ HY MỘC. NHƯNG TÔI THÍCH GỌI LÀ HY HƠN.

Cô chịu không nổi hét thật lớn, mặt đỏ rần. Hành Khiết thấy vậy ngây ngốc ra, còn Vương Khiêm đang đọc tài liệu cũng phải ngước lên nhìn. Cô gái nhỏ này thật thú vị, dám to tiếng với cháu đích tôn của Khiết gia, giàu nhất nhì nơi này, xem ra gan không nhỏ.

Hét thật lớn giải tỏa nỗi lòng. Hy Mộc nhận thấy mình đã sai nữa rồi, mặt mày tái mét lại, bàn tay trắng mịn nắm chặt lại.

- DỪNG XE LẠI, TIỂU NAM DỪNG XE LẠI.

Hành Khiết giận dỗi hét lớn. Chiếc xe dừng lại bên vệ đường tấp nập. Không khí trong xe đối với Hy Mộc cô là cực hình. Mặt cô như bị cắt không còn giọt máu, mồ hôi chảy từ trán trượt xuống ai bên má nóng hổi. Mắt rươm rướm như muốn khóc :

- Xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhưng tôi không muốn về, cũng không muốn đi đâu nữa. Người tôi đau chết mất.

Nước che mờ mắt đẹp, cô tức tửi nói. Hàn Khiết thấy vậy thì lòng dịu đi. Cô gái này làm gì cũng khiến người khác đau lòng. Nhìn khắp người cô đâu cũng là vết hôn, lại nổi bậc trên làn da trắng mịn. Cũng đúng, cô như vầy mà thả lại đây, không bị thị phi thì cũng bị mấy gã râu xanh để ý.

- Đi tiếp đi Tiểu Nam. Tôi thua rồi.

Hàn Khiết nhìn cô đau lòng nói. Xe vừa nhích bánh rời đi được chừng 5m đã bị một giọng nói trầm ấm đầy mị lực lên tiếng :

- Dừng xe.

Vương Khiêm rốt cuộc bây giờ cũng lên tiếng. Lòng anh nảy giờ như lửa đốt, thấy cô gái nhỏ này rơi nước mắt anh lại khó chịu không tả được. Đây là lần đầu anh có cảm giác đó từ khi Trà Ni đi, thật lạ.

- Khiêm, đừng nói cậu để cô gái này xuống đây nha. Nè đồ tàn ác, lương tâm cậu để đâu hả. Tên trời đánh này.

- Xuống xe.

Hy Mộc nghe được giọng nói sắc bén đó, lòng không khỏi run sợ. Nhớ lại chuyện tối qua thân dưới lại truyền lên cảm giác đau đớn. Cô phải xuống thôi, vì cô sợ người đàn ông này hơn sợ chết. Cô đã biết sức anh như thế nào, cô không thể chống cự cũng không thể lên mặt được. Dù chỉ gặp anh vài tiếng nhưng cô hiểu rõ điều đó. Đứng dậy định rời đi, giọng nói nguy hiểm đó lại một lần nữa vang lên :

- Không phải em.

Hy Mộc quay lại nhìn anh, khuôn mặt vẫn bình tĩnh cương nghị như vậy. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ lạnh lùng, rợn cả sống lưng nhìn cô.

- Quay lại chỗ ngồi.

Chân Hy Mộc run run,một lúc lâu sau mới ý thức được lời nói của anh liền quay về chỗ ngoan ngoãn ngồi xuống. Không thay đổi ánh nhìn, Vương Khiêm quay sang Hàn Khiết.

Hàn Khiết hiểu chuyện, bất mãn chỉ ngón trỏ trước mặt mình nói.

- Mình..Mình ?

Anh gật đầu. Hàn Khiết liền thở dài nói:

- Tôi đã làm gì. Tôi không làm gì hết mà. Khiêm cậu lạ thật, từ nãy ở ngoài hành lang DTING thì hăm dọa đòi giết chết mấy mụ kia, giờ vì Hy Mộc, Hàn Hy Mộc mà cậu đuổi người anh em đã hơn 20 năm xuống giữa phố. Nói đi, tôi và cô ấy cậu chọn ai. Thỏ non hay thỏ Khiết.

Hành Khiết như đang nói những cậu giận dỗi với người yêu, nói thật nhiều khiến người ta cảm thấy phiền phức. "Thỏ non hay thỏ Khiết ? Thật kinh tởm." Hy Mộc nghĩ thầm, nhìn Khiết thiếu.

Vương Khiêm nghe được như buồn nôn, vương tay mở cửa :

- Mau lên.

Hành Khiết giận như phát điên, nhưng không thể đôi co với tên lòng lan dạ sói này đâu nên tốt nhất cứ xuống trước đã. Hai chân vừa chạm xuống mặt đường, siêu xe đã vụt chạy đi xa.

- Lãnh Phong, tớ đang bị tổn thương tâm lý, cậu có rãnh không chữa cho tớ ngay lập tức. Tớ sẽ bắt máy bay qua chỗ cậu. Vương Khiêm, ya cái tên đó làm mình đau đớn quá, đau ở sâu trong tim này Lãnh Phong, thật sự muốn khóc bên cạnh cậu lúc này.

Khiết gọi cho Lãnh Phong, một bác sĩ tài tình, thông thái. Làm bạn với Vương Khiêm, Quyết Tùng và Hàn Khiết đây được hơn 10 năm. Tính tình cực kì bao dung, nhân hậu. Nhưng không nhân hậu nổi với tên trẻ con nông nổi này. Lãnh Phong quát trong điện thoại :

- Tên điên này, mình là bác sĩ đa khoa, không phải chuyên viên tâm lý. Đâu thể suốt ngày bị Vương Khiêm mắng mới tìm đến tôi. Tôi bận, cực kì bận. Nếu không có chuyện gì làm thì tìm đào đẹp mà hả hê đi. À mà tôi không phải ở nước ngoài, không phải ở nơi nào xa xôi cách trở cả, tôi hít thở chung bầu không khí với cậu, nên đừng hở cái là đòi đi máy bay sang tôi. Thật phiền phức !!!

Cúp máy thật dứt khoác sau đó giận dỗi bỏ đi. Lãnh Phong không biết, người già, người trẻ đều nhìn anh hoảng sợ, thậm chí có đứa trẻ sẵn sàng bỏ cả kẹo trong miệng ra để khóc. Hàn Khiết, tên điên này khi nào mới bớt phiền.

Ở đầu dây bên kia, có một người lại bị tổn thương gấp bội...

______________________________

Trong xe Vương Khiêm.

- Chúng ta...đi đâu ?

- Không phải không muốn về nhà ? Về nhà tôi.

Chiếc xe lao thẳng đến căn biệt thự rộng hàng trăm hecta bốn bề yên tĩnh. Cánh cổng màu đen bóng vừa rộng vừa cao mở ra chào đó vị khách quý. Chiếc xe chạy vòng qua đài phun nước giữa sân, dừng lại trước bật cầu thang dài cao, cửa siêu xe mở ra với sự cung kính của cả trăm người hầu đứng từ dưới chân cầu thang đến cửa chính, chạy dài sang hai bên cầu thang. Cảnh tượng này khiến người khác không nể phục thì run sợ.

Hy Mộc bước từ trong xe ra như một nàng công chúa bước ra từ cỗ xe ngựa hoàng gia, trông xinh đẹp vô cùng. Nhìn thấy tòa nhà như trong mơ này, cô bỗng thất thần. Quản gia là người đàn ông khoảng 60 tuổi, nhưng trông vẫn còn khỏe khoắn và nhanh nhẹn vô cùng. Ông cung kính cuối đầu :
Mgid

3 lần quan hệ tình dục lâu hơn nếu bạn uống thứ ...

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này ...

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn sẽ làm điều ...

- Quản gia về sớm có việc gì ạ.

Giữ nguyên trạng thái bình tĩnh, dáng vẻ lạnh lùng, môi mỏng anh khẻ động :

- Chăm sóc cô ấy, có gì tôi sẽ nói sau.

- Vâng ạ.

Quản gia cung kính đáp. Sau đó nhìn sang Hy Mộc :

- Tiểu thư có gì muốn làm không ạ ?

Hy Mộc ngẩn ngơ giật mình. Cúi đầu nói :

- Con chào bác, con là Hy Mộc . Con xin bác cho con ở lại đây mấy hôm, vì con bị đau, vả lại chỗ con ở...

- Cô không cần phải xin tôi ạ. Mọi chuyện đều do Khiêm thiếu đây quyết định. Đây là nhà của Khiêm thiếu thưa tiểu thư.

Hy Mộc mắt chữ O miệng chữ A. "Người trẻ như vậy mà lại có cả căn biệt thự to như thế này sao. Thật ngưỡng mộ nha. Nhà của mình chẳng là gì so với cái biệt thự này hết. Chắc giường ở đây cũng êm, ở lại đây mấy hôm thôi rồi mình tìm nhà khác thuê cũng được." - Hy Mộc nghĩ.

Vương Khiêm nhìn thấy bộ dạng bất ngờ đó của cô, khóe môi liền cong lên. Anh vương tay nắm cổ tay cô, quay người cô lại để cho cô nhìn mình.

- Ngoan ngoãn ở đây.

Nói xong ngón trỏ và ngón giữa của anh gõ gõ vào trán cô. Sau đó lên xe rời đi. Để lại căn nhà to rộng và cô gái nhỏ.

Bình luận truyện Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài Đại Nhân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuki Kiritani
đăng bởi Yuki Kiritani

Theo dõi