Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5:

Biệt thự

__________________________

Hy Mộc từ nãy đến giờ chỉ nhìn cái phòng khách đến nửa ngày. Phòng khách từ ngoài đi vào có thể thấy ngay. Một bộ ghế sofa trắng ngà nằm chễm chệ trên tấm thảm màu xám oai vệ của sói. Trước mặt là chiếc tivi to như cái tủ, 18 năm sống trên đời, cô không biết có loại tivi như vậy..

Ngồi nép một góc bên chiếc ghế sofa,thấy bác quản gia ở gần đó, trong đây cô liền nảy ra ý tưởng :

- Bác quản gia ơi bác quản gia.

- Thưa tiểu thư, cô cần gì ạ.

- Bác đừng gọi cháu là tiểu thư ạ. Con là Hy Mộc, bác gọi con là con được rồi, còn bác quản gia xưng là bác nha.

- Vậy..Vậy con cần gì cứ nói bác..

- Bác ơi, con ở đây như vậy có ổn không ạ. Tên chủ nhà kia rất đáng sợ.

- Sao tiểu..., à, cậu chủ tuy tính tình lạnh như băng nhưng sâu trong lòng rất lo lắng cho mọi người. Nếu con biết nghe lời sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Hy Mộc bất mãn chu môi nói nhỏ:

- Nhưng con đâu phải dạng người hay nghe lời..

Đúng thật, tuy là cô gái dịu dàng nhưng bên trong cô cũng có chút ương bướng dữ dội. Cô nhớ lúc bé, vì không muốn ăn rau mà cô giận mẹ 2 tuần liền. Đấu tranh rất dự dội, cuối cùng mẹ cũng thua.

Thấy cô có vẻ khó chịu,quản gia cũng không biết phải làm thế nào. Đang định mở miệng thì cô chợt hỏi:

- Bác ơi có thể nói cho con chủ nhà này là người như thế nào không ạ.

- Không được đâu cô bé.

Quản gia khó xử vô cùng, ở tòa nhà này 30 mươi mấy năm, đây là lần đâu tiên ông được yêu cầu như thế. Nhưng tuyệt đối không thể nói được, cậu bé Vương Khiêm nhà này không phải chuyện đùa.

Hy Mộc nghe ông nói thế, mặt cúi xuống buồn bả. Quản gia nhìn cô buồn, lòng bỗng chốc đau nhẹ, ông bối rối không biết nên làm thế nào. Cô bé này lại lần nữa nảy ra ý tưởng, Hy Mộc lanh lẹ nói:

- Dạ, thế nhà mình có nước chanh mật ong không ạ.

- Ồ có, để bác lấy cho con.

- Để con tự đi lấy ạ, bác nghỉ ngơi đi. Con tự làm được mà.

Cô tránh lời quản gia, vội chạy đi tìm nhà bếp. Quản gia thấy thế hốt hoảng nói to:

- Tiểu thư, sẽ lạc, lạc đó.

Ông làm quản gia 31 năm, 2 năm đầu đã đi lạc liên tục,huống chi là cô gái nhỏ này.

Đi loanh quanh vẫn không thấy nhà bếp, kiến trúc lại na ná nhau khiến cô không thể phân biệt được là mình đang đi đâu. Cô bắt đầu thấy sợ, không dám đi tiếp nữa, đây là nhà, có phải khu vui chơi đâu mà lạc như vậy chứ, quá đáng. Từ nhỏ cô đã sợ lạc rồi, cô bị lạc tổng cộng 5 lần, mà lần nào cũng gặp người xấu, nên ám ảnh nhất là "lạc".

Từ xa có tiếng gót chân, cô bất giác mừng rỡ :

- Có ai ở đó không ạ.

Cô gái bưng ấm trà đang đi lại cô. Thân hình cực kì đầy đặn, nước da trắng tuyết, tóc búi lên rất gọn gàng, mặt cô không trang điểm nhưng vẫn long lanh đến lạ thường. Cô cung Kính:

- Cô cần gì ạ ?

Cơ mặt Hy Mộc chùn xuống, giọng nói đầy bi thương:

- Chị, chị dẫn em đến nhà ăn được không ạ, ở đây rộng quá em bị lạc mất rồi.

Cô hầu gái thấy cô gái nhỏ này đáng yêu, quá đáng yêu đi chứ, kiểu nhỏng nhẻo này khiến cô cảm thấy muốn cưng chiều. Dẫn Hy Mộc đi đến nhà bếp.

Cô gái nhỏ mặt mày liền chớm nở hoa, cô phải nắm lấy cơ hội chứ,

- Chị.. tên gì ạ?

- Tôi là Đồng Mao. Còn em

- Em là Hy Mộc, nhưng chị gọi em là Hy đươc rồi.

Đồng Mao nhìn Hy Mộc cười hiền hậu. Sau đó đi đến nhà bếp. Hy Mộc nhờ bác đầu bếp cho mình một cốc chanh mật ông ấm nóng, lúc nãy không nhớ gì đến cái đau ở thân dưới, nhưng bây giờ ngồi không nên đau lại rồi, tên đáng ghét. Nhắc đến tên đó, Hy Mộc chợt nhớ.

- Chị Đồng Mao, chị Đồng Mao.

Cô với gọi, Đồng Mao định quay lưng đi thì quay đầu lại, hiền hậu đi đến cô.

- Chị ngồi đây đi.

Hy Mộc vô tay lên cái ghế bên cạnh, ý chỉ Đồng Mao ngồi xuống. Nhưng làm sao ngồi được, so với thân phận của mình.

- Không được đâu Hy, chị..

Hy Mộc kéo tay cô.

- Chị ngồi đi, không sao đâu, em cũng không là gì trong nhà này đâu, em chỉ ở nhờ thôi.

Đồng Mao chợt khựng lại. Như cả ngàn thế kỷ sau mới giật mình, ngồi xuống.

Hy Mộc liền nắm tay Đồng Mao, thuần khiết hỏi.

- Chị Mao, chủ nhà này, tên gì, mấy tuổi, làm gì, mà tại sao ai cũng sợ thế ạ?

Đồng Mao sợ hãi, nhìn xung quanh sau đó nhíu mày nhìn Hy Mộc.

- Em nói nhỏ thôi, điều đó sao có thể nói lớn như vậy được. Không thể nói được đâu, tuyệt đối không được.

Hy Mộc thất vọng, hắn là ai, sao mọi người lại sợ đến như vậy. Cô bất mãn lay lay tay chị Đồng Mao.

- Tại sao không được hả chị. Tại sao mọi người lại luôn sợ hắn ta? Hắn không phải ma quỷ gì mà nhắc đến tên ai cũng bủn rủn sợ sệt, giống như mọi người đang sợ mafia...

Mafia? Khoan đã.. không phải, muốn làm mafia đâu phải dễ, lại càng không phải tên trẻ tuổi máu lạnh kia. Tuy hắn tỏa ra một vẻ ngoài nguy hiểm, đáng sợ nhưng còn quá trẻ mà.

- Hy Mộc,...

Hy Mộc chợt bừng tỉnh, cô nhìn Đồng Mao. Ánh mắt cô lúc này rộ rõ vẻ sợ sệt. Chị Đồng Mao siết chặt tay cô. Lo lắng nói.

- Tuy chị mới gặp em lần đầu, nhưng trông em rất đơn thuần và ngây dại, lại được Vương Khiêm đem về đây. Cho chị biết, hắn đã làm gì em?

Câu hỏi đầy quan tâm của Đồng Mao bỗng chốc khiến Hy Mộc sợ hãi, cô nắm chặt tay mình lại thành hình nắm đấm, tim thắt chặt lại đến thở cũng khó khăn, nước mắt lăn dài, mọi chuyện tối hôm đó lại diễn ra. Đau đớn và nhục nhã. Cô mếu máo nói không ra tiếng, nước mắt như từ tận tim trào ra.

- Em...em bị bán, bạn trai em bán.. lần đầu của em, là bạn trai em.. bán cho hắn. Chị Mao em sợ....

Đồng Mao nhìn Hy Mộc nói không ra hơi, đau lòng lau những giọt mắt nước ấm nóng của cô.

- Chị biết, chị biết rồi. Em đừng khóc. Ba mẹ em có biết chuyện này không?

- Ba em mất rồi, mẹ em... có gia đình mới. Nhưng...mẹ...mẹ em không quan tâm đến em...bà ấy thà thương gia đình mới...

Hy Mộc nắm chặt tay Đồng Mao, nức nở một tí rồi tiếp tục.

- Từ lúc nhỏ đến lớn, bạn trai em là người duy nhất ở cạnh em... Em tin tưởng...yêu anh ấy bằng cả sinh mạng của mình...

Hy Mộc đau đớn khóc òa thật to, đến cả ở phòng khách quản gia cũng có thể nghe được. Chạy ngay đến phòng ăn thì thấy một bóng dáng cao to, bận áo khoác đen dài đứng dựa mình vào tường trông mệt mỏi, bóng lưng tỏa ra vẻ chết chóc. Vương Khiêm đứng ngay mép cửa nhà bếp cả nửa ngày. Quản gia nhẹ nhàng đi đến cung kính nói :

- Cậu chủ...

Vương Khiêm lập tức ra hiệu cho bác quản gia ngừng nói, bảo ông lui. Quản gia nhận lệnh liền đi nơi khác tiếp. tục công việc.

- Nhưng tại sao lại bán em.

Đồng Mao vén lọn tóc ướt dính ngay má Hy Mộc ra, ân cần hỏi han. Hy Mộc thuận thế nấc lên.

- Em không biết...là hắn ta nói...

- Em tin Vương Khiêm?

- Tại sao không tin.

Vương Khiêm bước vào, câu nói ấy là một câu hỏi, nhưng tuyệt đối không được trả lời. Đồng Mao và Hy Mộc đều hốt hoảng như nhìn thấy quỷ dữ. Nhưng hắn lại rất ôn tồn, chậm rãi đi đến Hy Mộc, nắm cổ tay cô, anh như không dùng lực mà cô thì bị kéo đi như con diều nhỏ.

Đồng Mao đứng phắt dậy, kiên quyết nói :

- Anh đưa Hy Mộc đi đâu ?

Vương Khiêm khựng lại, quay đầu nhìn Hy Mộc đang sợ phát run, sau đó liếc qua Đồng Mao, ánh mắt lóe lên tia lửa, đồng tử co lại như con hổ chuẩn bị xé mồi. Đồng Mao giật mình, trông phút chốc lại ngoan ngoãn ngồi xuống, quay mặt đi.

- Chị Mao, chị Mao...

Hy Mộc bất lực nhìn bóng lưng Đồng Mao khuất dần. Cổ tay bị cầm đến phát đau.

- Anh định làm gì nữa... buông tôi ra.

Cô khóc vang to như đứa con nít, người làm đâu đó đều dừng lại nhìn. Vương Khiêm lại như cỗ máy, cứ nắm tay cô kéo lên cầu thang bằng cẩm thạch lạnh ngắt, sau đó mở cửa, đặt cô ngồi phịch xuống sofa. Cô gái nhỏ một mình ngồi trên ghế sofa xám dài, căn phòng rộng lớn như thu bé cô gái lại. Mà cô bé lại hoản sợ cứ nhắm mắt khóc thét lên.

- Tại sao khóc ?

Vương Khiêm đứng thẳng, hai tay để vào túi quần, đầu nghiêng qua một bên như mệt mỏi, giọng nói trầm thấp. Hy Mộc nghe thấy tiếng anh thì giật bắn mình, im bặt không khóc nữa, mà cổ họng thì cứ nấc lên từng đợt từng đợt.

Khuôn mặt vẫn bình thản như cũ, nhưng trong mắt anh nháy lên vẻ đau lòng. Cô gái nhỏ này sao lại đơn thuần và nhỏ bé như vậy, làm người ta muốn bảo vệ, muốn giữ mãi bên mình. Anh cúi người nâng cằm cô lên, giọng nói trầm, nhỏ như đang cố hết sức dịu dàng nhất có thể:

- Sao em lại khóc ?

- Anh..anh là tôi sợ..rốt cuộc anh muốn làm gì nửa đây..tôi muốn về rồi..anh cho tôi về đi..

Cô mếu máo ngước nhìn anh, đôi mắt to tròn ngấn nước, trông cô như con mèo nhỏ rụt mình trước con hổ oai phong. Chú hổ này không vui trước câu trả lời của cô, anh đưa sát mặt mình lại, lắc đầu. Cô gái nhỏ bất mãn dùng sức siết chặt cổ tay anh, hòng lúc anh đau sau đó chạy, có phải ngây thơ quá không ?

Vương Khiêm nhận ra mưu tính trẻ con của cô nàng, khóe môi cong lên đẹp như một đường vẽ. Anh đi lại phía cửa, ấn tay vào hộp vuông đen nằm bên dưới tay cầm, đồng thời chiếc hộp sáng lên dấu vân tay anh kèm tiếng *bíp*.

Sải bước đến phòng tắm, vài phút sau tiếng nước chảy truyền từ nhà tắm ra.

Hy Mộc ngây thơ liền chạy đến cửa, mở thật mạnh, nhưng cửa không mở, làm thế nào bây giờ. Cô nhớ lúc nãy anh sử dụng dấu vân tay, cô liền để thử ngón tay của mình lên, tuyệt nhiên không được. Làm sao đây, cô muốn đi, ra khỏi cái nơi chết tiệc này, ở cùng hắn một giây một phút nào nữa sẽ làm cô chết ngộp mất.

* Cạch *

Cửa phòng tắm mở ra, anh quấn một chiếc khăn tắm ngay hông, đê lộ phần trên rắn chắc bước ra. Hy Mộc giật bắn mình quay lại, nhìn thấy dáng người đẹp như trong mơ đó, cô thể bỗng cứng đờ, cô không quay mặt đi chỗ khác mà cứ trơ ra đó, cô đang quên cả thở.

Thấy bộ dạng đáng yêu đó của cô, anh không nhịn được cười nhẹ, đi vài bước đến chiếc giường trắng tinh rộng lớn, cầm điều khiển ở chiếc bàn bên cạnh, nhấn nút. Bức tường màu xám tro đối diện đột nhiên hạ xuống một mảng hình chữ nhật to, sau đó chiếc tivi màn hình cong, rộng hơn 2m, cao hơn 1m từ từ chạy lên.

Hy Mộc vẫn như thường lệ, vẫn bị cuống hút bởi những thứ xa xỉ. Cô nhíu mày, miệng nhỏ cong tròn lại, giọng nói như vui đến nhảy cẫn, chỉ chỉ tay vào tivi :

- Woa woa woa woa

Vương Khiêm nhìn cô như vậy, lại cảm thấy ấm áp hẳn lên, tâm tình không còn căng như dây đàn như lúc trước. Vẫn không gian cũ, vẫn hành động như mọi ngày, nhưng có cô gái này Khiêm như tốt hơn. Anh hôm nay cười tận 3 lần, một lần là ở trước cửa nhà, một lần ngay sofa, một lần nữa là ngay lúc này, anh đang nhìn cô gái nhỏ bất ngờ há hốc miệng mà vui vẻ. Trước đây tuyệt đối không như vậy, anh là người lạnh lùng bậc nhất, nguy hiểm từ đầu tới chân.

- Lại đây.

Anh vỗ vỗ lên chiếc gối bên cạnh. Hy Mộc lúc này đang say mê nhìn tivi, thân thể bấc giác đi về phía anh ngoan ngoãn ngồi xuống giường,ấy mà vẫn còn tỉnh táo giữ khoảng cách thật rộng.

- Lại gần.

Cô gái nhỏ sợ hãi rùng mình. Trợn tròn mắt nhìn anh, cô không biết sao mình lại làm theo lời hắn nói ban nãy, cô lắc đầu cự tuyệt rất quyết đoán.

Thấy cô không làm theo lời anh nói, ánh mắt khó chịu dò xét khuôn mặt cô, sau đó cầm điều khiển nhấn một nút *bíp bíp* . Tivi tự động hạ xuống, bức tường xám tro trở lại vị trí ban đầu, căn phòng lại lạnh lẽo im bặt. Anh thản nhiên đi thay một bộ pijama màu xanh biển đậm, sau đó đắp chăn, nhắm mắt lại.

Hy Mộc thất vọng trề môi ngồi bên mép giường. Cô không chịu, cô muốn xem tivi, cô thích chiếc tivi to rộng đó quá. Cả đời cô lần đầu thấy cái tivi như vậy, chưa kịp xem gì thì nó biến mất rồi. Cảm giác khó chịu bực tức. Cô đi sang chỗ kệ, cầm điềm khiển lên thử nhấn, nhưng nhiều nút thật nha, cô biết cái nào mà nhấn bây giờ. Xoay qua xoay lại, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm. Bò lên giường anh thật nhẹ nhàng, sau đó nắm ngón tay út của anh lay lay.

Vương Khiêm có ngủ đâu chứ, anh đang xem cô định làm gì, không ngờ cô lại ngốc chịu không được lại phải dựa dẫm. Anh mở mắt nhìn cô. Hy Mộc ngại ngùng nói nhỏ:

- Anh mở tivi dùm tôi...

- Em nói gì ?

Vương Khiêm giả nai nhíu mày.

- Anh mở tivi dùm tôi
Mgid

Chỉ 3 giọt và cô ấy sẽ không để bạn ra khỏi ...
Hammer of Thor

Bạn sẽ có thể kiếm 40 triệu đồng mỗi ngày khi học ...

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn sẽ làm điều ...

Giọng cô lúc này rỏ ràng, đủ nghe, anh không nói gì được nữa rồi. Nhưng khoan đã, kiểu xưng hô này ... anh không hài lòng.

- Tôi là ai ?

Hy Mộc ngại ngùng, ngón trỏ chỉ vào mũi mình.

- Anh xem ra lớn hơn em rất nhiều tuổi.

Cô lúc này lộ rõ vẻ tò mò, đưa sát mặt lại hỏi anh:

- Anh bao nhiêu rồi ?

- 27

Cô mở to mắt nhìn anh, 27 ? Gìa thật.

- Nhưng...

- Em 18, tôi biết. Lại đây.

Anh vỗ nhẹ lên cái gối bên cạnh. Lần này cô không từ chối đâu, vì tivi, cô sẽ cố gắng giữ mình hết sức. Cô bò qua nằm ình lên cái gối trắng mềm. Tâm tình Vương Khiêm sao lại tốt thế này, anh nhìn cô, anh có nên dập tắt nó nữa hay không, hay cứ để nó lan tỏa thắp dậy sự sống trong anh.

- Anh mở đi chứ, nhìn tôi làm gì.

Hy Mộc nghĩ anh đang thất hứa, mày đẹp nhíu lại.

- Xưng hô chưa đúng.

Đến như vậy mà còn không chịu sửa, con bé này khó dạy thật. Hy Mộc tức tối kinh khủng, nhưng phải hạ hỏa thôi, cô không muốn chết trong đêm tối thế này đâu.

- Anh mở tivi cho emm..

Giọng cô nho dần, mặt đỏ ửng lên, mắt nhìn xuống bài chân đang ngo ngoe của mình. Anh thua rồi, chịu không nữa, chỉ muốn cắn cho cô một cái thôi, ấy vậy mà khuôn mặt vẫn không có tí cảm xúc nào cả.

Tivi cuối cùng cũng xuất hiện, cô gái nhỏ phấn khởi cười tươi rói, khác với khuôn mặt khóc lóc thảm thương từ nãy đến giờ. Nhìn cô hồ hởi như vậy, anh không biết lúc nãy cô khóc là thật hay giỡn ?

- Muốn xem gì ?

- Anh đưa cho em để em tự bấm.

Hy Mộc nhìn anh, chìa tay ra như con nít xin kẹo.

- Rất khó.

- Um.........Em xem hài.

Vương Khiêm nhấn cho cô, vừa bật đến là cô phấn khởi tự động đắp chăn, miệng không kiểm soát được mà cười rất rạng rỡ, cướp đi phần lung linh của ánh đèn sang trọng trong căn phòng.

Anh ôm cô cùng xem tivi, sau đó cô thiếp đi, trời chợt mưa đổ xuống, va vào tấm kính thủy tinh tí tách. Anh cũng thế mà chìm vào giấc ngủ.

Bình luận truyện Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài Đại Nhân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuki Kiritani
đăng bởi Yuki Kiritani

Theo dõi