Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7

Ngủ đến tối, Hy Mộc liêm diêm mở mắt. Căn phòng rộng rãi sáng một màu trắng ngà trở nên ấm áp. Đầu cô nhức như búa bổ, nhíu mày nhìn lên trần nhà, toàn thân không còn sức lực.

*Cạch*

Vương Khiêm lãnh đạm bước vào, từng bước từng bước chậm rãi khiến người ta cảm thấy nặng nề. Hành động của cô hôm nay làm náo loạn cả căn biệt thự, nhưng điều đó anh không quan tâm. Điều anh suy nghĩ là tại sao cô lại chọn bỏ trốn khỏi anh, hôm trước còn khóc lóc không muốn về, hôm nay qua lại bỏ trốn để bị thương, từ lúc Trà Ni bỏ đi, đây là lần đầu anh cảm thấy bực tức và lo lắng đến thế. Anh không chấp nhận được cảm giác trêu đùa đó lại lấp đầy mình lần nữa, yêu thương người khác một lần, họ sẽ vì thế mà làm anh đau mười lần.

- Có giải thích không ?

Hy Mộc nhìn anh từ xa đi tới, người cứng đơ không nhúc nhích. Nghe hơi thở anh phả ra không trung mà nặng lòng, cô biết cô sai nữa rồi, cô phải làm gì đây, giải thích gì chứ, cô chỉ sợ anh làm gì cô nên mới đề phòng chuồng đi thôi mà. Vì lý do đó mà Hy Mộc im bặt không nói tiếng nào, cô kéo chăn che kín mặt lại.

Thấy cô trốn tránh mình, sắc mặt anh trầm xuống, giật mạnh chăn xuống. Ánh mắt màu hổ phách sắc bén đối mặt với Hy Mộc, như ghim và tim cô. Cô cố ý tránh né ý nhìn của anh liền bị một lực mạnh bóp chặt cằm mình quay ngoắt qua, ép buột cô đối mặt.

- Em không thích ở căn nhà này đến mức phải bỏ trốn ?

Lực bóp mạnh đến nỗi cằm Hy Mộc đỏ ẩn, cô cảm nhận như cằm nhìn vỡ vụn từng mảnh, nước mắt từ khóe tuôn ra. Cô không nói được gì, cũng không muốn nói khi anh đang giận như vầy.

- Nếu em không nói sẽ có người lấy lưỡi em cho sói ăn.

Anh nói nhanh hơn bình thường, khuôn mặt lạnh toát tỏa đầy sự nguy hiểm. Cô chịu không nỗi nữa, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay đầy lực ở cằm mình, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không nói.

Vương Khiêm thấy cô như vậy thì lửa giận trong người bùng phát. Anh buông cằm cô ra, cằm tay cô lên giật phắt cây kim đang truyền dịch trên tay Hy Mộc ra, cú giật mạnh khiến tay Hy Mộc rướm máu.

Người hầu trong nhà thấy anh lôi Hy Mộc từ cầu thang xuống liền sợ hãi đứng nép vào một góc. Vết thương cô vừa mới được xử lý xong không lâu, cậu chủ lại tức giận mà kéo cô như thế xem ra cô đã làm chuyện gì khiến cậu chủ không hài lòng rồi.

Bác quản gia thấp thỏm sợ Hy Mộc không giữ được mạng, bác liều mình chạy đến bên Vương Khiêm cúi đầu :

- Cậu chủ, tiểu thư chưa khỏe, cậu làm thể chỉ sợ vết thương lại hở miệng, người còn đầy vết bầm xanh. Tiểu thư có làm gì mog cậu chủ bình tĩnh suy nghĩ.

Vương Khiêm không nghe, đưa điện thoại lên, giọng nói trầm gây áp lực :

- Trong đây có người muốn chạy trốn, khi cô ta bước ra khỏi cánh cổng của căn nhà này, lập tức đóng cổng, ai nhân nhượng giết.

Anh nhấn mạnh từ cuối, người hầu, quản gia đều rợn da gà. Hy Mộc thì thất thần, mặt như bị cắt không còn giọt máu.

- Cậu chủ, giờ đã khuya, tiểu thư nữ nhi lại nhỏ bé ra đường sẽ nguy hiểm, huống chi tiểu thư lại đang bị thương. Để sáng mai mọi chuyện ổn thỏa hãy quyết định.

Bác quản gia thương Hy Mộc, cô bé nhỏ nhắn biết lễ độ, đáng yêu đến ấm lòng, ông không có con cái, nhìn cô như vậy bác không chịu được, ra sức can ngăn. Vương Khiêm nhìn Hy Mộc, thấy cô sợ hãi như thế cũng có chút đau lòng, nhưng cô đã sai khi không nghe lời anh, cũng không cho anh một lời giải thích.

- Nếu bác còn nói thì ngày mai đừng hòng thấy được bình minh.

Anh không thèm nhìn bác quản gia lấy một cái, cúi xuống nhìn Hy Mộc đang ngẩn ngơ khóc nấc :

- Còn không mau đi ?

Hy Mộc nhíu mày dùng hai tay ôm mặt lăc đầu liên tục. Cô không đi được, chân run rẩy cả rồi, thứ đau nhất bây giờ không phải vết thương ở đầu hay vết bầm trên toàn cơ thể, tim cô đau, lý do vì sao cô không biết.

Anh lại bật điện thoại đi :

- Vào dọt dẹp cô ta trước khi tôi đánh gãy hai chân các cậu.

Một đám vệ sĩ vận vest đen gấp rút chạy vào, thấy cô gái nhỏ ngồi trên sàn cẩm thạch có chút khựng lại. Anh muốn họ vào "dọn dẹp" cô gái này? Thấy cô yếu ớt như vậy họ không nỡ động tay, bối rối không biết xử xự sao cho phải.

- Không nỡ?

Câu nói tuy có vẻ hững hờ nhưng làm cho mấy tên vệ sĩ run sợ, họ cúi người tuân lệnh. Ngay khi chạm vào người Hy Mộc, cô run nhẹ lên, hai người vệ sĩ nắm hai tay cô dường như cảm nhận được nên nới lỏng. Ngoan ngoãn đi cùng hai tên vệ sĩ, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Người làm trong nhà nhìn theo bóng lưng cô, lòng bỗng cảm thấy thương cho cô gái, riêng bác quản gia như chứa đá trong lòng, nặng trĩu.

Còn anh, anh không biết trong anh hiện giờ là cảm giác gì, anh đau đớn, trái tim như co thắt lại. Không biết cô có còn đau không, không biết cô sẽ đi đâu, có an toan không. Nhưng rồi anh một lần nữa lại dập tắt đi ý nghĩ đi, sải bước dài đi vào phòng khóa chặt cửa.

______________________________________

Đám vệ sĩ đưa cô tới cổng thì buông cô ra, một người trong số họ lo lắng hỏi :

- Tiểu thư có sao không ?

Hy Mộc lắc đầu, lê bước nặng đi đại về một hướng. Cô sao thế này, ngay lúc anh muốn cho cô đi thì cô lại không muốn rời khỏi anh, thấy anh lạnh lùng mà đối xử với cô như vậy cô hụt hẫn đến nổi thở cũng không thuận. Cảm giác này giống như lúc cô và Từ Hiên giận dỗi, không thèm nói chuyện với nhau nữa. Nhưng đó là chuyện của hai người yêu nhau, hắn không yêu cô, cô cũng không yêu hắn,... chẳng lẻ cô thích hắn rồi ? Không đâu, Hy Mộc tự gạt bỏ ý nghĩ ngu xuẩn đó trong đầu mình. Bắt một chiếc taxi về lại ngôi nhà cũ.

______________________________________

Mở căn phòng nhỏ trên tầng thượng , mùi hương cũ xộc vào mũi gây cảm giác quen thuộc. Cô mệt mỏi vương tay mở đèn.

...

Nhà cô sao lại thế này ? Căn phòng nhỏ gọn gàng đáng yêu nay đã trở nên bừa bộn, quần áo cô bị vứt lung tung rải rác trên sàn nhà. Trên tường là những vệt máu khô, bốc mùi tanh ói, ngôi nhà xinh đẹp của cô sao lại như thế này, ai đã làm nó như vậy.

- Cuối cùng em cũng về, người yêu bé nhỏ của anh.

Bóng dáng người đàn ông cao gầy từ phòng tắm bước ra, hắn cười tà với cô một cái thật sắc. Cô hoảng sợ lùi lại, chân run rẩy ngồi phịch xuống.

- Anh...anh

- Người yêu em, người em yêu từ năm 16 tuổi đến năm 18 tuổi, sắp đến năm 19 tuổi đây.

- Anh biến khỏi nhà tôi, anh làm gì ở đây.

Hy Mộc hét lớn đá vào chân Lạc Hiên. Hắn đauđớn ôm chân la lên. " Mày dám ? " Hắn dùng chân đá vào bụng cô liên tục. Hy Mộc đau đớn rên rỉ dưới sàn. Tại sao anh có thể làm vậy với cô?

- Anh có bao giờ yêu em không ?

Cô thì thầm hỏi khi hắn đang chăm điếu thuốc hút. Câu hỏi quá ngu ngốc đến nổi hắn phải ôm bụng cười lớn :

- Yêu cho có.Đó giờ tao thấy mày tội nghiệp nên mới làm cái mác cho mày có oai. Ba thì chết, mẹ thì lấy chồng, mà bà ấy cũng có xem mày là gì, đến 1 câu hỏi thăm với vài đồng bạc lẻ cũng không có. Mà, mày cũng có giá quá đó chứ, trong một đêm mà được cả trăm triệu. Haha, chắc thân thể mày đủ thỏa mãn cho tên lắm tiền đó.

- Anh ta dù có ác độc thế nào cũng không đê tiện bằng anh.

Hy Mộc giận dữ quát vào mặt hắn. Lạc Hiên tính khí nóng nảy, thấy cô không sợ hãi mà khinh thường hắn ra mặt làm anh tức tối, cầm điếu thuốc dụi thẳng vào lòng bàn tay cô.

- Áhhhhh... Hiên, em đau...

- Đau ? Mày nhìn xem ? Chỉ vì mày không làm tốt nhiệm vụ của mày. Nên tao mới như vầy đây. Nếu mày phục vụ tốt một chút, ngoan ngoãn dâng cái thân xử nữ của mày sớm một chút thì tao đã không như vầy.

Hắn đưa cánh tay phải mất đi cả bàn tay lên đưa sát vào mặt cô. Chẳng qua tối hôm đó anh đến trễ, nên mọi việc cũng trễ hơn, 4h sáng Lạc Hiên mới nhận được tiền liền chạy ngay đến chỗ Lão mập, lúc đó là 5h sáng. Trễ năm tiếng, một bàn tay.

Hy Mộc nghe những lời cạn tình của hắn thì đau lòng, cô khóc nức nở ấm ức nói :

- Hắn làm em đau, anh không đau xót một chút nào ? Kể cả khi là lần đầu của em bị hắn xét toạt không thương tiếc, anh vẫn không day dứt dù chỉ một lần ?

Lạc Hiên cười ha hả lắc đầu, đến giờ con bé này vẫn tin là anh yêu nó, dại khờ, ngây thơ!

____________________________________

Đã hai ngày trôi qua, căn phòng nhỏ của Hy Mộc nồng nặng mùi tan của máu. Trong nhà là một cô gái nhỏ ngồi bệt dưới đất, tay và chân bị dây xích trói chặt. Cô mặc một chiếc váy ngủ mỏng lộ nội y bên trong, nhưng không còn đẹp đẽ và chỉ toàn vết máu và vết cắt, vì mỗi đường roi hắn quất vào cô là một vết thương hở, rách luôn cả quần áo.

Hy Mộc giờ đây như một cái xác khô, thất thần mặc cho vết thương chảy máu, vết bầm trở nặng. Hắn vừa ra ngoài trở vào, tay cầm túi nilon thuận tay quăn lên giường. Nằm xoài ra chiếc giường bé nhỏ, sau đó lục từng món trong túi ra, bánh, nước và băng cá nhân. Tự do ăn uống trước mặt cô. Hy Mộc 2 ngày nay chưa được ăn uống, thấy hắn ăn thì bụng đói kêu cồn cào.

- Ây da, cô thỏ nhỏ của anh đói rồi à ? Ăn sáng không, anh còn dư này ?

Hắn quăn 1 mẩu bánh còn trong bọc cho cô, chết tiệt, cô làm sao có thể ăn khi bị trói chặt thế này được. Đang loay hoay thì Lạc Hiên cầm một con dao đến trước mặt cô, nẩy nẩy con dao ý nói cô bỏ mẩu bánh xuống.

- Áhhhhhh...anh làm gì..

Hắn tóm lấy cô như tóm một con thỏ nhỏ, siết chặt eo cô :

- Em động đậy là anh có tiết canh ăn đấy, thử xem ?

Váy ngủ cô bị kéo lên qua ngực, để lộ áo ngực trắng cùng bầu ngực hồng hào kiêu ngạo :

- Chà em yêu, em như thế này hỏi sao anh không muốn ăn. Nhưng phải đợi sang mai anh dùng em kiếm lời rồi mới ăn được. Thơm thế này làm sao chịu đây ?

- Áhhhhhhhhhh..

Hắn kề dao giữa áo ngực cô, cắt đứt thành từng mảnh. Mặt Hy Mộc đỏ ửng, vừa xấu hổ nhục nhã, vừa đau đớn. Người cô hết lòng yêu, sao có thể đối xử với cô như vậy. Người cô tin tưởng trong suốt quảng thanh xuân mất mát, sao có thể như vậy.

- Anh dừng lại đi, anh không yêu em sao ?

*bốp*

- Yêu thì làm sao bán mày hả con ngu ?

Hắn đấm vào mặt cô hét lớn. Cô khóc nức nở dưới sàn, máu từ khóe miệng tuôn ra.

___________________

Hai ngày hôm nay Vương Khiêm không về biệt thự. Anh có cảm giác trống trải và không muốn về nhà, dù sao về cũng chẳng có gì làm ngoài công việc, chẳng thà ở lại hẳn công ty, đôi khi thì sang Thuyết Bạch xử lý một vài chuyện ở hắc bang.

Đến chiều tối Vương Khiêm mới về nhà một chút. Lúc anh định đi thì bác quản gia vội chạy đến :

- Cậu chủ...

Anh quay sang, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Bác quản gia ôn tồn, ánh mắt dịu dàng nhìn anh :

- Cậu có thể nói chuyện với tôi một lát không, sẽ không lâu đâu .

***

Bác quản gia và Vương Khiêm ngồi như đúc tượng trong phòng bếp. Người là đều đi nơi khác, phòng bếp bận bịu nay trở nên yên tĩnh.

- Tại sao hôm đó con lại giận dỗi đến vậy ?

- Hôm đó, con xin lỗi vì đã nặng lời với bác.

- Con vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta...

...

- Khiêm, con cũng cảm thấy có chút gì đó con bé đúng không ?

Sự bối rối của Vương Khiêm thể hiện bằng đôi mắt chớp chậm và quay sang hướng khác.

- Làm sao có thể.

- Con không thể, hay con đang kềm chế nó lại ?

Bác quản gia như một người cha thứ hai của Vương Khiêm. Ông mang nặng ơn gia đình anh nên theo làm quản gia cho nhà họ Vương. Từ nhỏ ông đã chăm sóc Vương Khiêm như con ruột, ông hiểu rõ tâm tư, tính cách của cậu nhỏ này.

- Khiêm, bác biết Trà Ni là lý do duy nhất khiến con trở nên như thế này. Dù sao Trà Ni cũng đi rồi, con hãy ngừng việc suy nghĩ về con bé mà cho mình một cơ hội. Việc con đối xử với cô bé Hy Mộc hai hôm trước khiếc bác rất đau lòng. Nó có vẻ rất giống ở vẻ nhanh nhạy, đáng yêu như Trà Ni, nhưng nó có một trái tim đơn thuần và ấm áp hơn Trà Ni. Khiêm, nếu con có một chút rung động thì hãy để trái tim con ấm lại một lần nữa. Bác thấy Hy Mộc cũng không muốn rời con. Đi tìm con bé, bác không biết con bé đang như thế nào. Hôm con bé đi trời rất lạnh.

Anh từ nãy đến giờ chỉ ngồi nghe bác nói, tim chợt nhói lên khi biết hôm đó trời rất lạnh, cô có sao không, vết thương cô thì thế nào. Móc vội điện thoại bấm giữ số 1 :

- Quyết Tùng, điều tra chổ ở của Hy Mộc. 5 phút sau gọi lại cho tôi

Bình luận truyện Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài Đại Nhân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuki Kiritani
đăng bởi Yuki Kiritani

Theo dõi