Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8

Lạc Hiên vẫn dùng roi điện đánh cô. Mỗi lần roi giáng xuống đều đau đớn không thể thở được. Cô nằm dài trên đất, thở chậm đi, mồ hôi nhể nhại, dường như cố dùng sức thoát khỏi dây xích mà cổ tay và chân đều rướm máu đỏ, đau nhưng không còn sức để hét nữa. Chiếc váy ngủ mỏng cuối cùng cũng rách tơi tả để lộ thân thể hoàn mỹ của cô, điều đó càng làm hắn khoái chí.

- Đó là sự đau đớn mà mày phải chịu cho bàn tay của tao, thân thể ngon thế này, biết thế từ sớm tao đã ăn trước cho rồi. Hắn chắc cũng hứng chí lắm mới đưa ra nhiều tiền như vậy. Bây giờ mày thành loại rẻ tiền rồi. Mai sẽ có vài anh đến đây, phục vụ cho tốt.

Trong lòng Hy Mộc lúc này là sự kêu cứu, cô mong anh sẽ tìm ra cô. Cô sai rồi, thật sự sai rồi. Cô sẽ không tự bỏ trốn bữa, sẽ ngoan ngoan nghe anh, cô sai rồi nên anh hãy đến và ôm cô như khi cô sợ đau khi tiêm, như khi cô xem tivi trong lòng anh. Vương Khiêm...

______________________________

- Khiêm, cô ấy ở nhà trọ X. Mau đến đó, mình nghe người xung quanh nói hai ngày nay toàn nghe tiếng con gái khóc rất thảm thương. Cậu...

Vương Khiêm liền lập tức ngắt máy, tự lái xe như vụt lửa trong đêm đến nhà trọ X. Chết tiệt, nếu cô có ra sao anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình dù chỉ một giây phút nào ! Anh không biết tại sao anh lại thế này, nhưng anh thật sự lo lắng phát điên những ngày qua.

_____________________________

* Bốp *

- MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG ? HAY ĐỂ TAO ĐÁNH GÃY CÁI CHÂN CỦA MÀY ?

Hắn thấy cô cả buổi chiều cứ luôn miệng gọi tên Vương Khiêm thì lòng như lửa đốt. Vương Khiêm là ai? Cô gọi hắn làm gì ? Tại sao cô quen biết hắn?

- Vương Khiêm...Vương Khiêm.......Vương Khiêm

* bốp bốp *

- Vương Khiêm là thằng khốn nào ? Mày có thôi đi không, đừng như thánh nữ đọc kinh nữa.

Lạc Hiên hét lớn, liên tục dùng roi đánh mạnh vào người cô. Đau đớn chồng chất, cô đã ngất đi rồi tỉnh dậy, mỗi lần đều nhìn thấy khuôn mặt ác độc của hắn. Nếu phải đến mai thì cô sẽ chết mất, chắc chắn chết, cô bây giờ đã xanh xao không còn giọt máu rồi.

- Sao anh không giết tôi luôn đi ?

Hy Mộc dùng hết sức nói, giọng thều thào khó nghe.

* Đoàng *

Cửa nhỏ nhà cô bị lực đạp văng ra, bóng dáng anh cao to mang đầy sự chết chóc bước vào, đi sau là 1 dàn vệ sĩ vest đen thủ súng.

- Anh đã từng nói cho phép em chết chưa ?

...

- Nhưng tên này thì có.

* Đùng *

Một tên vệ sĩ bắn thẳng vào bắp đùi của tên khốn Lạc Hiên khiến hắn đau đớn ôm đùi rên rỉ. Anh ra hiệu cho họ dừng lại. Anh nhìn thấy cô gái nhỏ của anh rồi, giết hắn ngay thì là khoan hồng, phải để anh chơi đùa, như cách hắn trêu đùa với cô gái của anh.

Hy Mộc thân thể đầy máu, chiếc váy ngủ nhuộm một màu đỏ thẩm, tay chân bị xích đến cứng đờ. Cô gái của anh như thế này làm anh đau lòng, anh đã sai khi đuổi cô đi, điều duy nhất ngay lúc này anh cảm thấy là hối hận. Anh muốn bảo vệ cô gái này, nhất định!

Anh ôm cô, để đầu cô tựa vào lòng ngực, nhấc bổng cô lên. Cô thất thần, mắt không còn nhìn rõ nữa, nhưng cô cảm nhận được hơi ấm của anh. Hơi ấm khiến cô rung động mà không hề hay biết. Hơi ấm như khiến cô đươc bảo vệ, được an toàn. Khiêm, là Vương Khiêm. Cô mơ màng nói :

- Em sai rồi Khiêm...em sai rồi...

- Anh biết.

___________________________________

Biệt thự của Vương Khiêm.

- Hiện tại cô ấy đang trong tình trạng tổn thương cơ thể khoảng 25%. Các vết thương khá nặng và sâu, một vài chỗ có dấu hiệu nhiễm trùng, có vẻ bị bỏ đói nhiều ngày nên sức kháng cự với virus cũng yếu đi....

Bác sĩ dè chừng, không biết nên có nên nói điều này không.

- Nói đi.

Nghe được câu nói bác sĩ nặng lòng thở dài, chậm rãi mở miệng :

- Có dấu hiệu bị xâm hại...nặng.

Vương Khiêm trầm xuống, sắc mặt cực kì không tốt, đôi mắt màu hổ phách sắc lên khiến bác sĩ sợ hãi. Ông ta cuối đầu xin phép lui về.

Chết tiệt, tên khốn, anh sẽ khiến hắn đau đớn, chết cũng không yên.

Mở cửa bước vào căn phòng rộng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi gây khó chịu. Anh nhìn thấy cô gái nhỏ của anh đang gói gọn trong cái chăn mềm mịn, nhắm chặt đôi mắt ước. Anh lặng lẽ ngồi cạnh cô, dùng bàn tay lớn áp vào cái má nóng hổi của cô. Nhớ điều cô nói lúc anh ôm cô ban nãy " em sai rồi "

- Từ giờ đã có anh.

Anh nói bằng tất cả sự đau lòng, vì anh mà cô mới như thế này. Vết bầm ở ngực, eo, chân ; vết cắt ở môi, vai ; vết hôn ở cổ, đùi. Tất cả khiến tim anh như thắt lại.

Có lẽ một lần nữa anh lại cho phép trái tim mình được yêu. Để cảm xúc một lần nữa thống trị nơi anh. Để anh được sống cho người mình yêu, được bảo vệ ai đó, được lo lắng và nắm một bàn tay bé nhỏ của cô gái này.

Hy Mộc. Em là của anh. Tuyệt đối, duy nhất !

Bình luận truyện Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài Đại Nhân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuki Kiritani
đăng bởi Yuki Kiritani

Theo dõi