Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1

- Đại tiểu thư! Triết thiếu gia đến ạ!

Mộc Hy hờ hững bước xuống cầu thang.

- Ừ, cho anh ta vào!

Cô tao nhã ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.

- Xin hỏi, Triết thiếu gia đây là?

- Mộc Hy! Đây là người kết hôn với con!

Chưa đợi Triết Vũ Hàm đáp, bố cô - Mộc Phong đã lên tiếng.

Mộc Hy cười, bình thản rót một cốc trà cho mình.

- Kết hôn thương mại? Để Mộc Tâm đi!

Triết Vũ Hàm vừa đặt mông xuống ghế, đã nghe thấy cô từ chối, mi tâm không khỏi nhăn lại.

- Tôi là muốn kết hôn với đại tiểu thư của Mộc gia!

Mộc Hy chỉ cho hắn anh mắt “không nói không ai bảo anh câm” rồi quay sang nhìn Mộc Phong.

- Bố không nỡ gả Mộc Tâm sao? Haha! Bố sợ Mộc Tâm về Triết Gia sẽ bị làm khó, còn con thì không chắc? Bố yêu của con ơi, Mộc Hy con mới chảy dòng máu của Mộc gia, còn nó, chỉ là đứa được nhặt về nuôi thôi!

- Hỗn xược!

Mộc Phong vung tay đập lên bàn thể hiện thái độ tức giận của ông.

Nói gì thì nói, dẫu Mộc Tâm không phải là con đẻ của ông thì cũng là đứa bé ông nuôi suốt 20 năm, còn Mộc Hy từ lúc trở về Mộc gia đều cãi nhau với ông đến sứt đầu mẻ trán. Ông thừa nhận, mình có lỗi với cô, nếu năm xưa ông cẩn thận một chút, sẽ không lạc mất cô, sẽ không khiến cô bị hoán đổi thành một đứa trẻ khác.

Mộc Hy trước sau đều bình thản như không có chuyện gì, cô vẫn ngoan cố nói tiếp.

- Con cho bố hai sự lựa chọn, một là để Mộc Tâm gả vào Triết gia hai là con cho nó vào tù bóc lịch!

Mộc Tâm vừa về, liền nghe thấy câu “cho nó vào tù bóc lịch” thì hai chân run lên, sắc mặt tái nhợt.

Nhà họ Triết nổi tiếng là khó ở, đến giúp việc còn bị hành đến nỗi một ngày phải thay đến vài chục người, đừng nói là người nhà cũng bị mẹ của Triết Vũ Hàm hành cho sống không bằng chết. Mộc Tâm là đứa con ông yêu thương nhất, sao ông nỡ để nó vào căn nhà đáng sợ như thế.

Mộc Hy nhìn vẻ mặt của ông, liền biết ông không đồng ý, nên nói tiếp.

- Trong tay con giữ bằng chứng biển thủ công quỹ của Mộc Tâm, là ba muốn nó gả vào Triết gia hay là muốn nó ngồi tù? Dù gì, từ lúc sinh ra đến lúc nó 10 tuổi cũng chiếm lấy vị trí trong Mộc gia của con, lúc nào cũng ăn sung mặc sướng, không phải bây giờ nên cho nó chịu khổ sao?

Mộc Phong vẻ mặt không tin nổi. Mộc Tâm của ông ngây thơ trong sáng, làm sao có thể biển thụ công quỹ được?

- An Băng! Lấy bằng chứng!

Biết Mộc Phong không tin, từ lâu Mộc Hy đã âm thầm thu thập bằng chứng. Cô trầm giọng nói.

Ngay lập tức, một xấp tài liệu đã được đặt lên bàn.

Triết Vũ Hàm vẫn lạnh nhạt ngồi xem kịch, ánh mắt mang ý cười nhìn Mộc Hy. Cô gái này không những xinh đẹp, lại còn thông minh, đặc biệt cực kỳ cẩn thận biết chuẩn bị đường lui cho mình.

Mộc Phong tay run run cầm tập tài liệu lên xem.

- Sao? Bằng chứng đủ chưa bố? À! Nếu vẫn không đồng ý, chắc con phải lật lại vụ án năm xưa! Mộc Tâm, sao đứng mãi ngoài cửa thế, không vào à?

Trong giọng nói của cô toàn là giễu cợt, khinh ghét, cô đối với gia đình này mà nói tuyệt đối không có chút tình yêu thương nào cả.

Mộc Tâm bị nhắc tên thì càng sợ hãi, run đến nỗi bước cũng không xong.

- Vụ án gì?

Mộc Phong nhạy bén nắm bắt được cụm từ “vụ án năm xưa”. Trong lòng không khỏi sợ hãi.

- Có phải già rồi nên trí nhớ bố kém không? Năm xưa bố giết mẹ con như nào để cho con đàn bà đáng tuổi con gái mình bước chân vào Mộc gia?

Tư Vũ vừa ra khỏi bếp, nghe Mộc Hy nói, không nhịn đươc lên tiếng.

- Mộc Hy à...!

- Bà không có tư cách gọi tên tôi! Bà còn gọi nữa, có tin tôi vác xác nhân tình của bà đến trước mặt bà không?

Một câu nói liền khiến cho Tư Vũ im thin thít. Bà ta rõ ràng đã dấu kỹ lắm rồi, cuối cùng vẫn bị con nhỏ khốn nạt kia biết được.

Từ đầu đến cuối, Triết Vũ Hàm vẫn đặt ánh mắt lên người Mộc Hy. Người con gái này, hắn thích! Dù có phải dùng cách gì, hắn cũng nhất quyết trèo lên giường của cô!

Bình luận truyện Cô Vợ Mạnh Mẽ Của Tổng Tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

_TuVu_
đăng bởi _TuVu_

Theo dõi