Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 1: Cuộc hôn nhân định mệnh.

Hàn Diệp Mẫn tung tăng từ trường về. Cô vừa đi vừa hát líu lo. Xem chừng, bộ dạng vô cùng là vui vẻ.

Ko phải cô ko có tài xế đưa đón. Mà cô vốn thích vậy. Gia đình cô cũng vô cùng giàu có. Chỉ là ko đứng đầu TG thôi. Cô được mọi người biết đến với cái tên Hàn Diệp Mẫn, gia thế bình thường. Ngoài ra, chẳng ai biết cô là người thế nào cả. Ngay cả người bạn thân chơi cùng cô trên lớp Dương Hân Hân cũng ko biết chút nào ngoài cái tên của cô.

Vừa ngắm cảnh xung quanh mình, cô càng cao giọng hát. Giọng hát nhẹ nhàng hay đến say mê lòng người. Đôi chân cô cũng dừng lại ở cổng nhà từ khi nào. Cô mở cửa ra. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Hôm nay nhà cô có khách sao? Vị khách này có vẻ ko tầm thường lắm. Cô gật gù nhìn những chiếc xe oto đen bóng ko 1 vết xước kia mà thầm phán đoán gia thế.

Như thường lệ, cô đi vào nhà trước sự chào đón của đám người làm. Cô cũng vui vẻ mà đáp lại. Cô ko phải là loại tiểu thư kiêu căng tư phụ lúc nào cũng cho mình là nhất mà xem thường người khác.

Chạy vào nhà, cô lễ phép cúi đầu:

- Con chào cha mẹ.... ơ... dạ cháu chào bác. Em chào anh.

Cô hơi ngạc nhiên khi thấy có khách vào nhà. Đặc biệt là bên cạnh còn một chàng trai vô cùng điển trai khiến cô hơi ngập ngừng.

- Lên thay đồ rồi xuống đây cha bảo - Cha cô mỉm cười nói với cô.

- Dạ.

Cô thay đồ xong, ngăn nắp trong bộ đồ thể thao thoải mái, cô đi nhanh xuống lầu để tránh để mọi người khỏi chờ lâu.

Ngồi xuống ghế, cô khẽ cười:

- Cha, cha có chuyện gì muốn nói với con?

- À... chúng ta đang bàn về hôn lễ của con với cậu Vương đây.

Cô giật mình khi nghe đến hai chữ
" kết hôn". Cô ngạc nhiên tới ko nói được gì. Cha mẹ cô nhìn biểu hiện của cô con gái đang ngạc nhiên ko nói lên lời mà suy ra thành là cô đang vui tới ko nói được. Cha mẹ cô gật gù nhìn nhau đồng tình.

Cô phẫn nộ. Cái gì mà kết hôn. Một người ko hề quen biết mà bắt vô cưới sao. Thật nực cười. Thế mà chả hiểu dao cha mẹ cô lại vui mừng ra mặt đến thế.

Cô liếc sang người con trai sắp làm " chồng " mình kia mà thầm phán đoán. Dáng người cao lớn, khuân mặt đẹp như tạc tượng. Chỉ là lạnh lùng quá. Nhất là ở đôi mắt nâu sẫm lạnh thấu xương tưởng chừng như sẽ đóng băng tất cả.

Cô thầm tán thưởng. Quả là đẹp. Lại vô cùng giàu có. Xem ra cuộc hôn nhân này cô cũng có lợi. Cô đang định mở lời chấp nhận cuộc hôn nhân này thì giọng lạnh lùng của ai đó vang lên:

- Mau. Trễ giờ rồi.

Chất giọng lạnh lẽo vang lên kèm theo cái liếc mắt lạnh lùng.

Hàn Diệp Mẫn ngơ ngác nhìn "chồng" mình rồi lại nhìn sang cha mẹ đang mỉm cười . Cô còn đang ngơ thì cha cô cất giọng:

- À... à....con sẽ đến nhà cậu Vương ở để hai đứa tìm hiểu nhau. Hành lí của con đã được chuyển qua đó rồi.

Cái gì? Chưa bàn bạc gì với cô mà đã đem đồ đạc của cô đến một ngôi nhà xa lạ. Bây h ngồi đây tự ý sắp đặt khiến cô chả hiểu mô tê gì cả. Tự dưng xuất hiện một cái hôn ước. H lại đến việc đến nhà một người ko hề quen biết để ở. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây chứ. Cô đang định lên tiếng từ chối thì một giọng nói ấm áp vang lên:

- Con cứ về sống chung với Nhược Phong. Còn chuyện hôn sự chúng ta sẽ sắp xếp ngày để tổ chức lễ cưới.

Cô giật mình. Cái gì mà cưới chứ? Cô vẫn còn đang đi học. Lại còn mới học lớp 11. Vẫn còn đang tuổi chơi bời. H lấy chồng về rồi số phận Hàn Diệp Mẫn cô sẽ ra sao đây?? Cô khóc ko ra nước mắt. Chỉ nghĩ đến cảnh lấy chồng sinh con, suốt ngày phải làm việc rồi sống chung với một người chồng lạnh như tảng băng là cô ko khỏi rùng mình. Mặt mày chợt nhăn nhó lại, cô đau khổ nuốt nước mắt vào trong.

Bà Vương thấy Hàn Diệp Mẫn im lặng một hồi lâu như vậy liền hỏi:

- Con thấy sao?

Hàn Diệp Mẫn giật mình ngẩng đầu dậy nhìn bà Vương rồi lắp bắp:

- Vâng..... á.....

Mọi người hài lòng gật đầu. Chỉ có Hàn Diệp Mẫn cô là đang đau khổ khóc ko ra nước mắt và Vương Nhược Phong thì đang nhếch môi khinh bỉ. Đúng là đứa con gái nào cũng như nhau.

Ông Vương để ý thấy biểu cảm của đứa con gái sắp trở thành con dâu ông từ lúc con bé bước vào mà khẽ nở nụ cười. H thì ông đã hiểu tại sao mà cha ông nhất quyết đòi lấy cho bằng được cô bé này về làm cháu dâu ông. Con bé thật hồn nhiên và thánh thiện. Nhưng ông thoáng lo ngại. Con bé hồn nhiên ngây thơ như vậy, sống gần con trai ông thật sự rất nguy hiểm. Thân thế của con trai ông xem ra con bé chưa hề biết.

- Vậy chúng con xin phép - Vương Nhược Phong lạnh lùng đứng dậy liếc qua Hàn Diệp Mẫn ko quá một giây.

- Ừ. Hai đứa đi đi - Mọi người gật đầu mỉm cười.

Bà Dương Hải Đường nhìn cô con gái nhỏ âu yếm:

- Con đi với Nhược Phong đi!

Cô ấm ức rưng rưng mắt nhìn mẹ mình:

- Mẹ à......

Hai ông bà Vương nhìn cô mỉm cười nhẹ. Mẹ cô thì gật đầu quả quyết làm cô ko dám nhõng nhẽo. Cô đành quay người đi ra cổng. Nhìn tên chồng đang ngồi trong chiếc xe sang trọng, cô lầm bầm:

" Hừ! Nếu ko phải tại tên chồng từ đâu chui ra này, Hàn Diệp Mẫn mình ko đến nỗi phải bỏ nhà ra đi thế này. Hix, tạm biệt ngôi nhà thân yêu, tạm biệt cha mẹ. Diệp Mẫn phải đi rồi..."

- Nhanh!- Tiếng nói lạnh lùng của Vương Nhược Phong vang lên khiến cô giật mình chạy vội lại mở cửa xe.

Dây an toàn còn chưa kịp kéo lên thì chiếc xe đen bóng đã được lái đi với tốc độ kinh hồn làm cô ko kịp trở tay mà cộp đầu vào chiếc ghế phía trước. Đầu cô sưng một cục ta đùng.

Hàn Diệp Mẫn vừa đưa tay xoa đầu vừa nghiến răng ken két. Vương Nhược Phong. Tên chết bầm nhà ngươi đợi đó. Ta nhất định sẽ quậy cho nhà ngươi tức tới phát điên.

Bình luận truyện Cô vợ nghịch ngợm của tổng tài lạnh lùng.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngoclan9103
đăng bởi Ngoclan9103

Theo dõi