Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 2: Lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Căn nhà to đồ sộ hiện ra trước mắt Hàn Diệp Mẫn khiến cô kinh ngạc. Nhà cô đã to mà căn nhà này còn to và đẹp hơn rất nhiều. Nhìn y chang căn biệt thự vậy. Hàn Diệp Mẫn còn đang mải mê ngắm thì một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cô giật mình:

- Xuống!

- Biết rồi. Đồ khó tính lạnh lùng - Cô bĩu môi, giọng ngày càng nhỏ dần. Tên lạnh lùng họ Vương này nghe thấy chắc cô xuống địa phủ chơi với Diêm Vương lão mất.

Hàn Diệp Mẫn tháo dây an toàn ra rồi xuống khỏi xe. Cô vừa mới đóng cửa xe là chiếc xe lao đi mất hút sau con đường dốc khiến cô chao đảo suýt chút nữa là ngã. Hàn Diệp Mẫn bĩu môi. Tên chồng lạnh lùng này của cô thật là đáng ghét. Đưa cô về đây rồi ngang nhiên bỏ đi mất.

Đôi chân bước đến cánh cổng sơn màu vàng bóng vừa cao vừa lớn, Hàn Diệp Mẫn khẽ đưa ngón tay thon dài lên nhấn chuông. Ngón tay còn chưa kịp chạm vào chiếc chuông nhỏ trên bức tường thì cánh cổng đã được mở ra. Cô ngạc nhiên bước vào.

Nhìn từ bên ngoài đã đẹp rồi mà vào bên trong lại càng rực rỡ hơn. Hàn Diệp Mẫn còn tưởng bản thân đang đi lạc vào khu vườn cổ tích nào đó. Nơi này thật sự rất tuyệt. Mặc dù những nơi xa hoa cô đã thấy rất nhiều, thấy nhiều tới phát ngán. Nhưng cô lại ko thể phủ nhận được, rằng nơi đây rất đẹp.

Hàn Diệp Mẫn đi tham quan một vòng. Vừa đi vừa gật gù, Hàn Diệp Mẫn thầm khen ngợi cách sắp xếp bày trí đẹp mắt. Có hồ bơi, có một bãi cỏ rộng xanh mướt, những cây cổ thụ mọc xen kẽ nhau trên bãi cỏ kia khiến nơi này khá thoáng mát. Hàn Diệp Mẫn để ý thấy có một vườn hoa hồng ở góc khuất của bãi cỏ xanh mượt kia. Sự tò mò đã đưa cô đến đây. Hàn Diệp Mẫn thốt lên kinh ngạc:

- Oa!!! Đẹp quá đi.

Nơi này như thiên đường vậy. Thật tuyệt vời. Những bông hoa hồng đỏ rực được trồng thẳng hàng theo một trật tự nhất định khiến Hàn Diệp Mẫn ko tự chủ được mà đưa tay ra chạm vào cánh hoa mong manh kia. Đôi tay còn chưa kịp chạm vào thì phía sau cô vang lên một giọng nói lạnh lùng. Nhưng đây ko phải giọng nói của Vương Nhược Phong:

- Cô là vị hôn thê của cậu chủ sao?

Hàn Diệp Mẫn quay người nhìn về phía giọng nói được phát ra.

Là một bà lão tầm 50 tuổi. Bà đứng đối diện với cô ở một khoảng cách rất xa. Trên tay đang cầm một giỏ thức ăn. Xem chừng bà ấy vừa đi chợ về.

Thấy cô tiểu thư kia cứ nhìn mình mà ko chịu mở miệng nói một câu, bà hỏi lại thêm câu nữa:

- Cô có phải là vị hôn thê của cậu chủ ko?

Hàn Diệp Mẫn giật mình vội vàng gật đầu lễ phép:

- Vâng. Cháu là Hàn Diệp Mẫn. Bà là...

- Ta là quản gia. Gọi Quản gia Kim được rồi - Trái với suy nghĩ ban đầu của bà, cô gái này ko kênh kiệu cũng ko xấc xược. Bà khá hài lòng. Nhưng để ko ảnh hưởng đến công việc, bà liếc nhìn Hàn Diệp Mẫn một cái rồi đi vào nhà.

Hàn Diệp Mẫn ngửa cổ lên trời thầm than thân trách phận. Cái gì đây trời. Một Vương lạnh lùng đã đủ lấy đi mười mấy năm tuổi thọ của cô. H lãi thêm một Kim lạnh lùng nữa chắc cô xuống làm bạn với Diêm Vương mất. Nơi này còn hơn cả Bắc Cực nữa kìa. Cha mẹ nỡ lòng nào đẩy cô đến nơi này kia chứ. Cô vẫn còn trẻ lắm. Vẫn cón muốn sống, vẫn còn bao nhiêu ước mơ dang dở. Cô còn phải đi gặp hoàng tử trong mơ của mình nữa chứ. Ông trời ơi! Con đắc tội với ông hay sao mà ông đối xử ko công bằng với con vậy? Những ngày tháng sau này cùa Hàn Diệp Mẫn con phải làm sao đây???

Hàn Diệp Mẫn đau khổ đi theo quản gia Kim vào nhà.

Hương thơm của thức ăn từ bếp lan tỏa sang nơi cô đang đứng. Hàn Diệp Mẫn dẹp ngay cái sự nghiệp ngắm nhà sang một bên để bay đến nhà bếp.

- Cháu nấu với được ko? - Hàn Diệp Mẫn xắn tay áo lên bắt đầu rửa rau.

Bà Kim nhìn Hàn Diệp Mẫn đầy nghi hoặc:

- Cô biết nấu nướng sao?

Hàn Diệp Mẫn thao thao bất tuyệt sau cái gật đầu chắc nịch của mình. Cô bắt đầu kể về cuộc sống tự lập của mình. Là tiểu thư nhưng Hàn Diệp Mẫn ko ăn chơi đua đòi. Cô rất thành thạo việc nhà cửa bếp núc.

Bà Kim im lặng nghe những câu chuyện mà Hàn Diệp Mẫn nói. Bà thật sự sai khi nghĩ về cô gái này sao?
Những vị tiểu thư mà bà biết đều là những kẻ ăn chơi sa đọa. Ăn ko ngồi rồi. Rảnh rỗi thì đi đàn đúm nói xấu người có vai vế hơn mình, khinh rẻ những người thấp kém hơn mình. Những loại tiểu thư đó sẵn sàng kên giường với một người đàn ông có thể cho họ tiền và địa vị trong xã hội. Và bà khinh những loại con gái ấy.

- Xong rồi!

Hàn Diệp Mẫn reo lên rồi cẩn thận đem những món ăn nóng hổi kia ra bàn ăn.

- Cậu chủ về muộn. Cô có thể ko cần đợi.

Hàn Diệp Mẫn còn chưa kịp hỏi thì bà đã ko còn trong gian bếp nữa. Hàn Diệp Mẫn khẽ thở dài.

Ngồi nhìn những món ăn được bày trí trên bàn ăn, Hàn Diệp Mẫn lôi điện thoại ra xem thử. Đã 7h hơn rồi. Cô ko cảm thấy đói bởi trong tâm đang có rất nhiều câu hỏi. Sự tò mò đã đánh bật sự sợ hãi. Hàn Diệp Mẫn mạnh dạn đi đến cửa phòng bà Kim.

Hàn Diệp Mẫn vừa gõ cửa vừa gọi:

- Bà ơi!

Cánh cửa đột ngột mở ra. Bà Kim đưa gương mặt lạnh lùng của mình ra hỏi:

- Cô cần thêm gì sao?

- Cháu có một số chuyện cần hỏi - Hàn Diệp Mẫn nói.

Bà Kim nhìn cô một cái rồi đứng gọn qua một bên. Hàn Diệp Mẫn hiểu ý liền nhanh chóng đi vào. Căn phòng này rộng nhưng thật trống trải. Chỉ có một chiếc giường, một tủ đồ và một chiếc bàn nhỏ đựng sách báo. Nơi này sạch sẽ ngăn nắp chứ ko như phòng của cô trước đây.

- Có chuyện gì?

- Cháu muốn biết thêm về Vương lạnh... à Vương Nhược Phong - Hàn Diệp Mẫn ngập ngừng nói. Cũng may là cô chưa có nói ra ba chữ " Vương lạnh lùng ". Nếu ko chắc h cô bị bà Kim lạnh lùng chém cho một phát cũng nên.
- Cô thật sự muốn biết?

Hàn Diệp Mẫn hơi hoang mang. Cô chả hiểu tại sao bà ấy lại hỏi cô câu này. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của bà Kim, cô càng muốn biết. Hàn Diệp Mẫn gật đầu ngập ngừng.

Bước chân ra khỏi phòng của bà Kim, Hàn Diệp Mẫn lê thân tới phòng ăn. Vừa ngồi xuống ghế, cô vừa suy nghĩ đến những thứ mà bà Kim vừa nói. Vương lạnh lùng này đã từng trải qua nỗi đau kinh hoàng đó ư?

Hàn Diệp Mẫn gục đầu xuống bàn. Đôi mắt khép dần nhưng bên tai vẫn văng vẳng từng câu từng chữ của bà Kim

Bình luận truyện Cô vợ nghịch ngợm của tổng tài lạnh lùng.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngoclan9103
đăng bởi Ngoclan9103

Theo dõi