Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 3:

Hàn Diệp Mẫn chợt thức giấc. Đập vào mắt cô lúc này là trần nhà trắng toát. Hàn Diệp Mẫn đưa mắt ngó nghiêng. Ờ! Căn phòng này ko tệ. Rộng rãi lại thoáng mát. Màu chủ đạo là màu hồng nhẹ nhàng. Hàn Diệp Mẫn nhíu mày. Cô đâu phải con nít 3 tuổi mà dùng màu hồng công chúa này chứ.

Hàn Diệp Mẫn chợt nhận thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng tối qua cô ở dưới phòng ăn, sao h lại có mặt ở trong căn phòng này vậy? Hàn Diệp Mẫn hoảng hốt nhìn xuống quần áo của monh rồi thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá! Vẫn còn nguyên. Cô nhìn qua khung cửa sổ được che rèm cẩn thận. Trời vẫn còn chưa sáng. Hàn Diệp Mẫn theo thói quen với tay lên đầu giường tìm điện thoại. Mò mãi ko thấy, Hàn Diệp Mẫn chợt nhớ ra là cô vẫn để trên bàn dưới phòng ăn.

Hàn Diệp Mẫn bước xuống khỏi chiếc giường ấm áp. Cô xỏ đôi dép đi trong nhà rồi bước vào nhà tắm. Lát sau cô đi ra với bộ đồ con gấu màu nâu nhẹ và mái tóc đen dài được buộc gọn gàng. Hàn Diệp Mẫn tính đi xuống lầu lấy điện thoại tiện thể xem giờ luôn nhưng ko ngờ trên bàn trang điểm lại có một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ. Hàn Diệp Mẫn nhấc lên xem. 5h10.
Vẫn còn sớm. Cô bước ra khỏi phòng mình rồi đưa mắt nhìn qua căn phòng khép hờ bên cạnh vẫn còn le lói ánh đèn điện. Hàn Diệp Mẫn tò mò đi đến, cô nhìn vào khe cửa khép hờ. Một dáng người cao lớn đang chăm chú làm việc bên cạnh tập tài liệu và chiếc máy tính vẫn đang hoạt động. Còn ai ngoài Vương Nhược Phong kia chứ. Hàn Diệp Mẫn để ý đến gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Vương Nhược Phong. Vẻ mặt hắn có vẻ đang rất mệt mỏi. Theo suy luận của một " con cú đêm" là Hàn Diệp Mẫn, cô có thể khẳng định rằng Vương lạnh lùng này đã thức cả đêm qua. Nếu chỉ thức ko thôi thì sẽ ko mệt mỏi tiều tụy nhưng nếu thức mà hoạt động với điện thoại hay máy tính thì nhất định sẽ sinh ra mệt mỏi. Vương lạnh lùng kia lại cả đêm chăm chú vào máy tính. Vẻ mặt kia gần như đã ko còn sức sống. Tuy vậy mà vẫn ko hề mất đi vẻ đẹp lạnh lùng riêng biệt của hắn.

Hàn Diệp Mẫn vẫn chưa rời mắt khỏi Vương Nhược Phong. Khi cô vẫn còn ở nhà với cha mẹ, cứ mỗi khi được nghỉ học vài ngày là cô đều thâu đêm suốt sáng chỉ để chat với bạn bè và đặc biệt là là Dương Dương. Và cứ mỗi lần như vậy thì mẹ cô đều làm cho cô một ly sữa nóng với một chút đồ ăn nhẹ. Cái này là do mẹ cô tưởng cô thức đêm học bài nên mới làm vậy. Nếu để mama đại nhân mà biết cô thức đêm chỉ để nhắn tin với bạn, ko chừng sẽ bị đánh nát mông.

Nghĩ tới sữa và đồ ăn nhẹ, Hàn Diệp Mẫn rời khỏi cửa phòng của Vương Nhược Phong rồi đi xuống lầu.

Gian nhà bếp bếp ấm cúng đã bật đèn sáng choang. Hàn Diệp Mẫn đoán chắc quản gia Kim đang ở trong đó. Cô tự nhiên đẩy cửa đi vào. Nghe tiếng động, quản gia Kim cúi đầu chào cô. Hàn Diệp Mẫn hơi hoảng một chút. Mới hôm qua bà còn lạnh lùng khinh thường cô. Sao hôm nay lại... Hàn Diệp Mẫn lắp bắp:

- Đ... đêm qua Nhược Phong ko ngủ sao?

- Vâng! Hôm nay cậu chủ có một dự án quan trọng bên Đài Bắc nên phải hoàn thành nốt công việc của mình.

Quản gia Kim kiên nhẫn như vậy khiến Hàn Diệp Mẫn hơi lo. Tự dưng lại hiền như vậy. Hàn Diệp Mẫn ko dám nghĩ thêm. Cô bắt tay vào công việc của mình. Đến một cái liếc mắt cũng ko dám.

Quản gia Kim thấy biểu hiện trên mặt cô cũng ko nhịn nổi mà khẽ lắc đầu. Hàn Diệp Mẫn bây h đã là cô chủ của bà rồi. Chuyện phải lễ phép là quá bình thường. Bà cảm nhận được sự chân thành từ Hàn Diệp Mẫn. Trong mắt cô ko hề có một chút tham vọng về tiền tài địa vị. Điều này của cô khiến bà an tâm. Có điều, phía cậu chủ Vương, liệu.....

Hàn Diệp Mẫn một tay bưng tách coffe nghi ngút khói, một tay bưng đĩa đồ ăn nhẹ. Khẽ cúi đầu chào quản gia Kim, cô nhẹ nhàng đi lên lầu.

Vương lạnh lùng. Anh nên cảm ơn tôi đi. Anh diễm phúc lắm mới được thưởng thức đồ ăn tôi làm đấy! Sống với cha mẹ mười mấy năm trời mà tôi chưa một lần vào bếp nấu cho họ lấy một lần. Hừm!! Nhưng cũng ko phải tôi ko muốn mà là cha mẹ ko cho tôi đụng vào ba cái việc bếp núc. Tôi cũng hết cách.

Hai tay đều bận cả, Hàn Diệp Mẫn đành cất giọng:

- Tôi vào được chứ?

- Được - Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến tai Hàn Diệp Mẫn.

Cô bước vào trong phòng. Nơi này lạnh quá. Rõ ràng là ko có bật điều hòa nhưng chân cô sắp tê cứng lại rồi. Hàn Diệp Mẫn thầm quan sát căn phòng này. Rộng hơn căn phòng màu hôg công chúa của cô. Tông màu chính lại là màu đen. Màu mà cô khá thích. Hàn Diệp Mẫn thầm nghĩ có nên thương lượng với Vương lạnh lùng này để đổi phòng ko.

Nhìn Vương Nhược Phong đang chăm chú vào công việc, vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn chút mệt mỏi, Hàn Diệp Mẫn ko thể dứt ra được.

Choa!!! Vương lạnh lùng này quả thật rất đẹp trai nha. Trời ôi! Da thì trắng bóc như da con gái. Mặt thì đẹp khỏi chê. Lại thêm cái khoản lạnh lùng nữa càng thêm soái. Hừm!! Ngoài đôi mắt quá lạnh lùng sắc bén ra thì tất cả trên gương mặt Vương lạnh lùng này đều đẹp cả. Hôn nhân này, Hàn Diệp Mẫn cô lời to rồi! Tiền cô ko cần. Nhưng có tên chồng soái như thế kia, cô vẫn là nên giữ cẩn thận phòng trừ việc đi ra đường bị con nào đó bắt đi mất.
- Chuyện gì? - Vương Nhược Phong lạnh lùng cất giọng. Đến một cái liếc mắt về phía cô cũng ko có.

- À.... tôi đem thức ăn cho anh - Hàn Diệp Mẫn để đồ ăn mình vừa chuẩn bị xuống chiếc bàn nhỏ cạnh chiếc bàn làm việc của cậu.

- Ko cần!

- Sao anh có thể nói như thế nhỉ? Mau ăn đi cho nóng. Tôi ko có bỏ thuốc chuột vào đâu - Hàn Diệp Mẫn nhíu mày. Vương lạnh lùng này ngang như cua vậy.

- Đem đi! - Giọng lạnh lẽo của Vương Nhược Phong vang lên. Người con gái này thật khiến người ta ghét. Người gì đâu mà lắm lời.

- Cái gì? Đem đi? - Hàn Diệp Mẫn nổi máu điên - Này Vương lạnh lùng đáng ghét. Đã kiệm lời lại còn ko biết tốt xấu. Anh tưởng tôi vô công rồi nghề ko có việc gì làm nên mới đem đồ ăn lên cho anh chắc? Bộ giàu rồi phí phạm hả? Tôi nói anh nghe. Anh giàu mặc xác anh, tôi ko quan tâm. Nhưg đồ tôi đã đem lên thì sẽ ko có chuyện đem xuống. Vương lạnh lùng chết tiệt. Anh là tên nhà giàu phách lối.

Vương Nhược Phong ko thể chịu nổi cái loa phóng thanh kia của Hàn Diệp Mẫn nên đành ngừng công việc lại mà quay đầu nhìn Hàn Diệp Mẫn hùng hổ mắng cậu tới văng cả nước bọt.

- Xong chưa? - Vương Nhược Phong ko còn kiên nhẫn được nữa. Cô ta nói lắm tới đau đầu.

- Chưa.... a... r... rồi - Hàn Diệp Mẫn đang định nói tiếp nhưng gặp ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhược Phong thì ngay lập tức ngậm miệng lại.

Vương Nhược Phong bực bội cất giọng:

- Xuống dọn dẹp nhà cửa. Tôi sẽ kiểm tra.

Hàn Diệp Mẫn đứng im bất động. Ông trời tuyệt đường sống của cô hay sao vậy? Hơ!! Cái miệng hại cái thân mà. Đang yên đang lành đi mắng người ta để rồi bây h phải đi dọn nhà. Viẹc dọn dẹp nhà cửa đối với Hàn Diệp Mẫn cô ko thành vấn đề. Chỉ là căn nhà này to bự chảng đó. Rộng thì ngang ngửa cung vua. Đã vậy lại còn 5,6 tầng nữa chứ. Hàn Diệp Mẫn chưa lúc nào ghét căn nhà này như bây h.

- Còn ko đi?

- Ơ.... đi liền đi liền - Hàn Diệp Mẫn vội vàng đi ra khỏi phòng Vương Nhược Phong.

Căn nhà rộng như vậy Hàn Diệp Mẫn cô làm sao dọn hết đây? Tên Vươg lạnh lùng này giết người ko cần dao mà.

Hàn Diệp Mẫn bất chợt tưởng tượng ra cái viễn cảnh cô làm việc mệt tới đuối sức mà chết, cha mẹ cô khóc lóc thảm thiết bên cái xác ko hồn của cô. Rồi đám nhà báo lao đầu vào chụp ảnh đăng tin sốt dẻo " Tiểu thư tập đoàn Hàn Lâm hăng say công việc quá mà kiệt sức chết ". Hơ! Cô ko thể chết một cách lãng xẹt như vậy được.

Hàn Diệp Mẫn lắc đầu xua tan cái suy nghĩ rùng rợn đó tới suýt chút nữa ngã. Dạo này cô xem nhiều phim hành động quá thì phải. Cô đau khổ lên thân đi xuống lầu bắt đầu công việc được giao.

Vương Nhược Phong!!!!! Hàn Diệp Mẫn ta nhất định báo thù!!!

Bình luận truyện Cô vợ nghịch ngợm của tổng tài lạnh lùng.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngoclan9103
đăng bởi Ngoclan9103

Theo dõi