Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 117

Mồ hôi trên trán nó không ngừng tuôn rơi. Bỗng trên trần nhà một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.

"Bùm....ầmmmm"

"Đoàng.....đoàng.....đoàng......đoàng"

Hắn dùng một tay một chân bám víu lấy cái gì đấy ở phía trên, một nửa người thòng xuống dưới để nổ súng hạ gục đám cận vệ.

- Gia Mẫn! Mau bám vào anh!

Nó nhanh nhẹn chạy đến bám lấy cánh tay của hắn, hắn kéo nó lên trên và cả hai mất dạng. Đám cận vệ cầm súng bắn nát cả trần nhà, chúng đâu ngờ nó và hắn lại xuất hiện ở trên trần nhà phía sau lưng.

"Đoàng.....đoàng......đoàng...."

Chúng chết sạch, vội vàng kéo tay nó chạy đi, hắn quăng cho nó cây súng. Cả hai hạ những tên trên đường. Bỗng từ bốn phía cận vệ kéo đến đông ngùn ngụt. Nó và hắn xả đạn, đánh nhau kịch liệt với tụi đó.

Súng hết đạn, cả hai cũng đuối sức vội vàng lùi ra phía sau. Phen này tiêu rồi, cái chết chỉ còn cách họ trong gang tất.

Mấy tên cận vệ đứng đầu đồng loạt chĩa súng vào nó và hắn, đang cầu nguyện thì bỗng một chiếc roi bay đến làm bọn chúng văng ra đằng sau.

"AAAAAaaaaa"

Sáu tên đứng đầu chết tại chỗ, đám cận vệ đằng sau chưa kịp hoàng hồn thì những đường roi tới tấp đã vung đến.

"Bốp.....bốp...."

"AAAAaaaaa"

Nó và hắn mừng rỡ khi nhận ra người quen:

- Bảo Hân!

Cô nhóc cười lém lỉnh giơ hai ngón tay hình chữ V khi mấy chục tên cận vệ đã nằm dưới chân. Nó hỏi:

- Sao em lại ở chỗ này?

- Nơi đây không tiện ở lâu, rời khỏi đây rồi nói!

Đậu Đỏ kéo tay nó và hắn chạy ra cửa. Cả ba cứ lo chạy đâu biết là có một tên đang dùng súng ngắm đứng ở sau lưng.

"Đoàng"

Cả ba giật mình quay lại, tên đó bị một phát đạn ghim vào giữa trán chết tại chỗ. Hắn thốt lên:

- Sao....sao.....hắn chết?

Bảo Hân cười:

- Zino nổ súng đấy! Có lẽ anh ấy đang ở trên sân thượng chỗ anh Shin đứng lúc nãy!

Hắn kinh ngạc:

- Xa thế mà cũng trúng cơ à? Ôi trời!

Zino cất khẩu súng vào túi rồi thu dọn máy tính, ống nhòm và một số thiết bị lung tung lúc nãy hắn bỏ lại trên sân thường. Cậu nhóc cẩn thận xóa sạch mọi chứng cứ và dấu vân tay.

Cả ba vừa ra đến cổng thì một chiếc Lamborghini đen đã thắng két lại. Zino khoát tay:

- Mọi người mau lên xe!

Chiếc xe phóng vù đi nhanh chóng mất hút. Bảo Hân lém lỉnh cười toe toét cầm cái điều khiển gì đó trên tay:

- Ox, em bấm nhé!

Zino gật đầu, Bảo Hân vừa chạm tay vào cái nút thì từ xa đã vọng lại một tiếng nổ vô cùng lớn.

"BÙMMM...ẦẦMMMM"

Nó quay tới quay lui hỏi:

- Là sao?

Zino nhìn nó và hắn qua kính chiếu hậu nở nụ cười vô cùng điển trai:

- Muốn lấy sắt vụng về bán thì ta quay lại ngôi biệt thự lúc nãy!

- Em học công thức chế tạo bom của con nhỏ Ailee đấy! Không biết có sai số kĩ thuật gì không mà vụ nổ lại lớn dữ! - Bảo Hân nhíu mày bịt tai.

- Không sao! Càng lớn càng sạch sẽ mà! - Zino cười.

Nó lập tức nghiêm mặt:

- Sao hai đứa lại đến cái nơi nguy hiểm này hả?

Bảo Hân hoảng sợ đưa bộ mặt cún con nhìn nó:

- Em....Tụi...em.....

- Xin lỗi chị nhưng.....tụi em biết hết rồi!

Zino vừa lái xe vừa bảo. Hắn và nó đồng thanh:

- Cái gì?

- Chuyện là như thế này ạ! - Bảo Hân nhanh miệng kể lại.

Bình luận truyện Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi