Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 145

- Ông.....ông.....ta.....

Ku Shin lắp bắp khi thấy Jiro mở trừng hai mắt nằm đó, bản thân nhất thời á khẩu.

Cây súng Nhất Phong đang cầm bóc khói, viên đạn xuyên qua giữa trán khiến Jiro chết khi chưa kịp trăn trối.

Chiếc xe Ren thắng lại cách đó không xa nhưng không một ai hay biết. Yuko định tông cửa xe lao xuống thì anh đã ấn nút khóa cửa.

- Ren! Anh đang làm cái quái gì thế hả? - cô nóng ruột đến phát điên khi nhìn cha mình đang một mình đối chọi với cả đám.

- Ngồi yên cho tôi! - ánh mắt Ren bỗng chốc thay đổi.

"Ầm..... xoảng"

Yuko dùng tay đập nát cửa kính để xông ra ngoài.

"Cạch"

Ren chĩa súng vào đầu cô:

- Cô muốn chết trước ba của cô không?

Đôi mắt Yuko ngạc nhiên tột độ nhìn người con trai bên cạnh mình, sao anh ta lại như vậy được chứ. Uất ức mà không làm gì được, cô nghiến răng:

- Anh đúng là một tên phản bội, hèn nhát!

Lợi dụng tình hình hỗn loạn khi tất cả chỉ tập trung vào cái xác của Jiro, lão John nhanh chóng lẻn lên xe nổ máy phóng đi.

Nó tinh ý nên hướng cây súng về phía đó, chiếc xe đang chạy như điên thì một viên đạn ghim vào bánh xe khiến chiếc xe mất điều khiển đâm thẳng vào vách núi.

"BùmMMMM..... Ầmmmmmm"

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chiếc xe cùng lão John biến thành một đống tạp nham không rõ hình thù.

Đôi mắt Yuko đờ đẫn sốc cực độ khi chứng kiến từ đầu đến cuối:

- Ba tôi..... ba của tôi vẫn còn trong đó!!! Hức....hức....

Cô tìm mọi cách để mở cửa xe muốn xông ra ngoài nhưng vô ích, Ren gằn giọng:

- Tôi đã bảo cô ngồi yên!

- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ SẮT ĐÁ MÀ NGỒI MỘT CHỖ NHÌN BA MÌNH CHẾT NHƯ VẬY! THẢ TÔI RA! TÔI PHẢI GIẾT HOÀNG GIA MẪN! - Cô mất bình tĩnh quát lên.

- Cô không sợ bọn chúng sẽ giết luôn cô à? - đôi mắt Ren mở trừng kiên định.

- KHÔNG!!!! Hức.... TÔI MUỐN RA NGÒA......Ưmm.....

Chưa dứt câu thì đã bị Ren làm bất tỉnh bởi một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Anh nổ máy thật nhanh rời khỏi đó.

Ku Shin nức nở chạy đến ôm chầm lấy nó:

- Huhu..... Sợ chết mất!

- Ai mượn đi thăm nuôi tên Jiro vậy hả? Nói bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe, không phân biệt được như thế nào gọi là nguy hiểm à? - nó mắng hắn té tát. Còn hắn thì thiễu năng nhìn xuống đất khi bản thân biết lỗi.

Anh Nhất Phong cất súng bước đến:

- Tất cả ổn chứ?

- Dạ vâng, cũng may là anh đến kịp lúc không thì chắc kẻ nằm trên đất kia là em rồi! - hắn thút thít.

- Tất cả đã qua rồi! Ta trở về thôi! - Zibi nhẹ nhõm nói.

.........................................................

Vừa đặt chân vào cửa, Minh Hạo đã chạy sấp chạy ngửa ra tận cổng:

- Em nghe nói lúc nãy xảy ra chuyện lớn à?

- Đúng vậy! Shin bị John và Jiro bắt cóc. - Zino vừa xuống xe vừa đáp.

- Cũng may cuối cùng hai tên cáo già đó chết rồi! Coi như đã diệt trừ được họa. - Mỹ Nghi tiếp lời.

- Lão John chết rồi vậy Ailee của em đâu? Sao mọi người không cứu cô ấy về? - gương mặt Minh Hạo đáng thương vô cùng, cậu nhóc buồn thiu khi vẫn chưa tìm gặp được Ailee.

Ai cũng nhìn nhau ái ngại, Nhất Phong tiến đến xoa đầu cậu nhóc:

- Anh hứa sẽ lục tung hang ổ của lão John để tìm Ailee giúp em! Không sao đâu mà!

...................................................

*Tại nhà Ren:

Yuko cũng đã tỉnh dậy sau hai tiếng đồng hồ hôn mê, trái hẳn với ban sáng, gương mặt cô tái nhợt như người đã chết rồi. Đôi mắt thơ thẩn vô hồn cứ nhìn ra cửa sổ, hai hàng nước mắt đồng loạt lăn dài.

Mất đi người thân duy nhất trên đời thì thử hỏi ai chịu đựng được.

- Hoàng Gia Mẫn! ...... Rồi sẽ có ngày tao dùng mạng của mầy để tế ba tao!

Cô nghiến chặt răng, đôi mắt bỗng chốc thay đổi đến đáng sợ như một con ma nữ sắp báp oán.

.................hết chap 36.............

Bình luận truyện Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi