Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 154

*11:00 pm tối hôm đó:

Mọi người ra khỏi nhà để đi tìm nó, căn nhà chỉ còn mỗi mình hắn.

Bầu trời tối đen như mực, ngoài cửa sổ bắt đầu chớp nhóa liên tục báo hiệu cho một cơn mưa lớn.

"Ầm.....ầm....xẹt"

Cơn mưa bắt đầu bằng những tiếng sét vọng lại bên tai. Âm thanh đó như chạm vào vết thương trong lòng của hắn.

"Rào.....rào"

Trời đổ mưa thực sự, cơn mưa xối xả không ngớt.

Dai dẳng................ Hỗn độn...........

Hắn nghe tiếng mưa mà thấy nao lòng. Thường thì những gì liên quan đến mưa sẽ rất tan thương, bi thảm.

Cả cơ thể rụng rời, men rượu trong người chưa dứt, hắn cứ ngồi đó mà gục lên trên cánh tay của mình.

Một bóng dáng mảnh khảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc dù. Người đó chậm rãi mở cổng và tiến vào bên trong nhà.

Căn nhà to lớn tối om không một ánh sáng. Ngoài tiếng mưa dồn dập ngoài kia thì không còn nghe được một âm thanh nào khác.

Cây dù ướt nước được cất vào một góc, đôi chân trần từng bước một tiến lên lầu có vẻ rành rẽ từng ngõ ngách trong căn nhà.

"Cạch"

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, hắn vẫn ngồi đó không hề nhúc nhích.

Đôi mắt người đó xót xa nhìn bộ dạng của hắn, khẽ đưa tay chạm vào người hắn.

Hắn cựa mình ngước mặt dậy, đôi mắt thơ thẫn chậm rãi nhìn người đối diện. Hắn lại cười nhạt:

- Kể cả trong mơ anh cũng nhìn thấy em nữa cơ đấy! Gia Mẫn à, em thành công trong việc làm anh phát điên vì em rồi!

- Không phải mơ, là em đây!

Một thứ âm thanh trong trẻo phát lên, tuy nhiên cũng không thể kéo hắn ra khỏi cơn say. Đôi mắt long lanh ngấn nước, nó đưa tay chạm vào gương mặt đã có phần tiều tụy của hắn.

Tuy nhiên hắn vội gạt tay nó ra, trông bộ dạng vô cùng đáng thương:

- Đồ giả dối! Đừng ám ảnh tôi nữa, biến ra khỏi tâm trí tôi ngay!

Hắn thực sự đã không còn tỉnh táo nữa, lí trí đã bị rượu điều khiển rồi.

Nó đưa tay gạt vội giọt nước mắt, sống mũi cay xè nhìn hắn:

- Sao anh lại ra nông nỗi này hả Shin?

Im lặng, hắn lại cầm chai rượu lên uống tiếp. Nhìn hắn như vậy tim nó muốn vỡ ra hàng trăm mảnh.

Không nghĩ được gì, nó giằng lấy chay rượu trên tay hắn mà đưa lên miệng uống một hơi, sau đó quay sang ôm chầm lấy hắn để....... hôn.

Hai đôi môi chạm nhau, hắn bắt đầu cảm nhận được có một dòng rượu chảy sang miệng mình.

Như thể một đứa con nít thèm kẹo, muốn lại càng muốn nhiều hơn nữa. Hắn thực sự bị kích thích trước đôi môi mềm quen thuộc kia. Hai tay vòng ra phía sau kéo sát nó vào người mình. Nụ hôn nóng bỏng bắt đầu dần trở nên ướt át.

Từng tế bào trong cơ thể hắn như có một luồn điện cao thế chạy qua. Hắn bế nó lên tiến đến bên giường ngủ.

Tất cả mọi hoạt động của hắn đều bị men rượu chi phối. Hắn ở phía trên nó, khoảng cách của cả hai thật gần. Đôi mắt hắn chú mục vào gương mặt nó, tuy nhiên ánh nhìn không mấy tỉnh táo.

Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy tóc nó, hắn cứ ngỡ mình đang mơ nên nói hết những gánh nặng trong lòng mình ra:

- Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này nhưng tại sao em lại phản bội anh chứ?

"Độp"

Giọt nước mắt của hắn rơi trên gương mặt nó. Nhìn bộ dạng hắn đau khổ trông phát tội nghiệp.

Nó không nói gì chỉ vòng tay kéo hắn xuống chủ động chiếm hữu đôi môi hắn. Sự kích thích của một cô gái trong cơn say thì đố thằng đàn ông nào kiềm chế nổi. Hai cơ thể dính sát vào nhau, chiếc áo sơ mi của hắn bay xuống đất.

Nụ hôn trượt dần xuống cổ, một tay hắn bứt hết hàng cúc áo của nó. Những chiếc cúc văng loạn xạ đầy trên giường. Nó nhắm nghiền mắt để mặt cho những giọt nước mắt chảy ra, gương mặt vẫn không chút cảm xúc.

"Rồi anh sẽ biết em không hề phản bội anh"

.............hết chap 39.........................

Bình luận truyện Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi