Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 157

* Luân Đôn 9:00 pm

Ren ngồi ở thư phòng giải quyết một số văn kiện linh tinh. Từ ngày trở về với tổ chức anh không được ngơi tay một phút giây nào cả, công việc cứ chất cao như núi ấy.

Một người đàn ông bận rộn, nhưng cuộc sống lại không tẻ nhạt vì bên cạnh họ có một bóng hồng.

Một tổ ấm hoàn hảo thì không thể thiếu đi một người phụ nữ, cũng như Ren không thể rời xa người đó.

Không biết từ lúc nào, anh lại nhận ra bản thân mình cần có trách nhiệm với cô. Vì sao? Vì anh gián tiếp hại cô mất người thân hay là vì anh yêu cô rồi?

Ngả đầu lên ghế sau một ngày mệt mỏi, định chợp mắt một lúc nhưng anh vội bật dậy bước ra khỏi phòng.

Bước đi trên hành lang, Ren bắt gặp cô người hầu đang quét dọn nên hỏi:

- Cô chủ đã ăn tối chưa?

- Thưa chưa ạ! - cô hầu kính cẩn cúi đầu đáp nhẹ nhàng.

- Tại sao lại chưa mang bữa tối cho cô ấy? - hàng lông mày rậm anh tuấn khẽ nhíu lại có chút gì đó không hài lòng. Bấy nhiêu đó cũng khiến cô hầu gái hoảng sợ.

- Thưa tôi có mang nhưng cô chủ bảo không muốn ăn và dặn đừng vào phòng làm phiền!

- Được rồi! Làm việc đi!

Ren sải từng bước dài về phòng ngủ, trong lòng sốt ruột lo lắng không biết cô có phải là bị ốm hay không.

Đưa tay nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng to lớn, Ren chợt sựng lại.

Yuko ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm quyển sách nhưng mắt lại hướng ra ngoài. Cánh cửa mở tung mặc cho cơn gió không ngừng trêu đùa mái tóc cô.

Người con gái ấy thự sự quá đẹp! Đẹp đến nỗi Ren phải ngẩn người.

Trông bộ váy lụa trắng hiền dịu với đôi chân trần trắng muốt, cô như một thiên thần khi ngồi cạnh ánh trăng sáng ngoài kia.

Đôi mắt mông lung cứ mãi ngắm nhìn bên ngoài nên không biết là Ren đã đứng ngay bên cạnh. Anh đưa tay vuốt tóc cô rồi thì thầm:

- Không đói sao?

Đôi mắt đó không nhìn anh, một cái lắc đầu thật nhẹ thay cho câu trả lời. Ren chậc lưỡi, lắc đầu:

- Sao hôm nay lại không ngoan rồi nhỉ? Hay là em không khỏe?

Cô quay người sang, đôi mắt chú mục vào gương mặt tuấn mĩ:

- Em muốn hỏi anh một chuyện được không?

Ren ngồi xuống giường, sau đó nhẹ nhàng kéo cô ngồi vào lòng mình. Hôn lên làn tóc mềm, mùi hương thật dễ chịu.

- Em hỏi đi!

- Tại sao..... ngày đó lại không giao em cho tổ chức?

- Anh không muốn nhìn người anh yêu phải chịu khổ! - bàn tay anh siết nhẹ tay cô, hai chiếc nhẫn cưới sáng lên dưới ánh trăng ngoài kia.

Chớp mũi cô ửng hồng, đôi mắt đỏ hoe như nó sắp rơi ra thứ gì đó. Những giọt nước mắt như những hạt trân châu.

- Yuko này đáng để anh yêu sao? - nép mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh để anh không nhìn thấy mình khóc. Cô khẽ nói.

Đưa tay vuốt ve mái tóc cô, anh cười hiền:

- Em không còn là Yuko nữa mà là Eri, vợ của một đặc cảnh FBI. Quên hết quá khứ đi được không? - giọng anh thật nhẹ nhàng, nó khiến trái tim của cô phải nấc lên từng hồi.

Khẽ gật đầu, cô dựa vào ngực anh:

- Cảm ơn anh nhiều lắm!

- Đừng khóc nữa, anh thích nhìn em cười cơ! Nụ cười của vợ anh giống hoa Anh Đào nở rộ ấy!

Tuy hai mắt đầy nước nhưng cô vẫn cười. Trong số hàng triệu triệu người trên Trái Đất này, phải chăng cô chính là người may mắn nhất???

Bình luận truyện Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi