Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 159

Cuộc gặp gỡ định mệnh!

.................................................

*Đài Loan 6 năm sau:

Chiếc môtô rồi đỗ xịt bên đường đối diện với một nhà trẻ. Cô gái trẻ đá chống bước xuống, một tay giơ đồng hồ lên xem, tay còn lại móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra để chơi game.

Thời gian trôi nhanh, bóng dáng của các vị phụ huynh bắt đầu xuất hiện tấp nập trước cổng để đón con của họ.

Các ngón tay thon thả di chuyển liên tục, đôi mắt chú mục vào cái màn hình điện thoại kia không rời một giây một phút nào.

Chiếc áo thun trắng bó sát người tôn lên những đường cong mềm mại, chiếc áo khoát bên ngoài trông càng thêm phá cách. Mang giày thể thao cá tính, chân này bắt chéo chân kia đứng tựa người vào thành xe trông khá thu hút.

Các vị phụ huynh nam một tay dắt con, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm người con gái chỉ chú tâm vào mỗi chiếc điện thoại đó. Ai cũng nghĩ cô gái đó là một teen girl chính hiệu, mái tóc nâu đỏ xõa dài bay phất phơ trong gió, làn da trắng ngần không tì vết với gương mặt mộc không son phấn đẹp mê hồn.

- Tuấn Dương! Hôm nay em sẽ về cùng ai? - một cô giáo dắt tay một bé trai kháu khỉnh bước ra cổng.

"Cô giáo mới à?"

Nó nhếch môi khi giọng cô giáo vừa dứt, đút chiếc điện thoại vào túi rồi cất tiếng gọi:

- Hey nhóc!

Thằng bé vừa gặp nó đã nhảy cẫng cẫng lên, định chia tay cô giáo mới chạy về phía nó thì:

- Mẹ em đâu? Cô bé đó là ai thế? - cô giáo có vẻ không yên tâm đưa đôi mắt tò mò nhìn thằng bé.

Cậu nhóc có mái tóc nâu cùng chiếc răng khểnh đáng yêu trông siêu kute đó nhanh nhẹn đáp:

- Là....là chị em thưa cô! Thôi em về nha, tạm biệt!

Vừa dứt lời, đôi chân bé nhỏ thoăn thoắt chạy đến chiếc môtô trắng đang dựng ở kia. Nó ngồi xuống dang tay ôm thằng bé vào lòng, Tuấn Dương đặt lên má nó một nụ hôn rồi chu chu cái mỏ nhỏ xíu lên:

- Tuấn Dương đói rồi! Đi ăn KFC nha!

- Cái ông nhỏ này! Suốt ngày cứ đòi ăn nhỉ!

Nó xoa đầu thằng nhóc rồi leo lên xe lấy mũ bảo hiểm mang cho Tuấn Dương, cậu bé nhanh nhẹn leo lên ngồi sau lưng nó. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

.............................................

*Tại một tiệm thức ăn nhanh:

- Làm ơn cho cháu hai phần gà rán, hai coca và một ít khoai tây chiên!

Tuấn Dương nhanh miệng gọi rồi gấp menu lại trả cho chị phục vụ, nó bĩu môi giả vờ ngó lơ ra cửa kính:

- Tài lanh quá ha!

- Mẹ dắt con đi ăn nhiều nên con rành thôi! Mà mẹ này, hôm nay lớp con có.....

- Cô giáo mới chứ gì!

- Sao mẹ hay thế? Trúng phóc luôn! Cô giáo mới đẹp lắm nhưng không đẹp bằng mẹ, cô ấy mới 22 tuổi thôi trong khi mẹ 25 tuổi rồi mà trông mẹ và cô giáo một trời một vực ấy nhỉ? - thằng nhóc nói không cần nghĩ ngợi.

- Sao con lại nói vậy?

- Trông cô ấy già hơn mẹ rất rất nhiều, nhìn cô giáo rồi nhìn sang mẹ chẳng khác nào so sánh một phụ nữ với một thiếu nữ!

Nó đưa tay nhéo vào cái mũi nhỏ nhắn:

- Nhìn xem có đứa con nít 6 tuổi nào miệng lưỡi sắc bén được như con không? Nhóc con!

Thức ăn được đem ra, cậu nhóc nhanh tay quơ ngay cái đùi gà rán chén một cách ngon lành. Vừa ăn vừa nhìn mẹ cười híp mí để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu phết.

Nhìn cái răng khểnh đó bỗng nó nhớ đến một người. Lòng nó lại quặn thắt, đôi mắt hơi đỏ lên nên nó nhanh chóng quay ra cửa kính để thằng bé không nhìn thấy.

- Mẹ há miệng ra con đút cho này!

Nó quay sang cắn một miếng khoai tây chiên rồi tươi cười nhìn con. Không biết nếu một ngày thằng bé hỏi về cha nó, thân phận người mẹ phải đáp sao nữa.

- Lần sau đi đón con mẹ có thể nào trở nên thiệt là xấu xí không? - bất ngờ, Tuấn Dương ngước lên nhăn nhó.

- Tại sao?

- Con không muốn ba của tụi bạn cùng lớp nhìn mẹ như thế! Mẹ chỉ là của con thôi!- cậu bé dùng nĩa đâm đâm vào miếng thịt gà.

- Con không thấy mẹ đã để mặt mộc rồi sao?

- Mà mẹ này, con không tin mẹ đã từng mang thai và sinh ra con đâu. Có khi nào lúc trước mẹ đã nhặt con ở bụi lùm không?

Nó bật cười trước sự ngây thơ của thằng bé, không biết là đang muốn gì nữa.

- Sao thế? Sao lại không tin mẹ đã từng sinh ra con?

- Thân hình mẹ cực kì sexy, trông khi thím Trần đối diện nhà mình cũng sinh em bé mà lại to béo thế kia. Nhìn mẹ giống mấy cô người mẫu teen trên tivi y như đúc luôn ấy. Ai cũng nhầm con là em trai của mẹ cả! - nói xong, cậu nhóc hút một hơi nước ngọt.

Không thể hiểu nổi mớ lí lẽ cùng cái đầu óc tinh ranh ấy duy truyền từ ai nữa. Thằng nhóc đi đến đâu cũng khiến người khác bất ngờ về chỉ số IQ cũng như khả năng lập luận.

Trong khi cô giáo phải cực khổ dạy cho lũ trẻ con học bảng chữ cái thì thằng nhóc Tuấn Dương đang ngồi lén đọc truyện tranh. Tính toán cộng trừ còn nhanh hơn máy tính tiền nữa. Chưa kể thằng nhóc còn có thể khiến đám con gái trong lớp phải bu theo như thể một hot boy tỏa nắng. Đúng là từ một khuôn đúc ra ^^.

- Lại lén mẹ xem bảng tin người mẫu trên tivi à? Thằng nhóc này mới tí tuổi đầu mà đã......Hôm nay con học có ngoan không đấy?

- Có một cô bé mới chuyển vào lớp cứ đi theo con mãi! - gương mặt baby tỏ vẻ mệt mỏi vì bị săn đón.

- Con bé nào bị khiếm thị à? - nó uống một ngụm coca, cất giọng châm chọc thằng bé.

- Không hề! Xinh gái lắm, tiểu thư con nhà giàu đấy. Cứ lẽo đẽo theo con đòi làm bạn gái gì đó nhưng con bảo con đã có người yêu rồi!

- Thế rốt cuộc người yêu con là con bé nào nữa đấy? - nó nhíu mày hỏi.

- Con nói với bạn ấy người yêu con tên Hoàng Gia Mẫn, đẹp hơn cả người mẫu trên truyền hình luôn!

- Lại còn dám gọi tên mẹ nữa cơ đấy! Mẹ cho con một trận bây giờ!

Nó bật cười đưa tay bẹo má thằng nhóc. Thiếu hắn, nó không còn muốn sống nữa nhưng từ khi Hoàng Tuấn Dương ra đời, nó lại càng muốn sống suốt đời với thằng bé. Với giọt máu mà hắn - Trịnh Tuấn Anh đã tặng cho nó.

Bình luận truyện Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi