Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 166

 Sau hơn gần cả ngày hôn mê, nó mới tỉnh lại.

Đau....

Thứ duy nhất nó cảm nhận được lúc này. Nước mắt nó lại trào ra, trong lòng hoang mang cực độ.

- Tuấn..... Dương! Tuấn Dương!

- Anh đây! Em không sao chứ?

Hắn nắm lấy tay nó, trong lòng vô cùng đau đớn. Tại sao lại lâm vào tỉnh cảnh này cơ chứ?

Nó bật dậy, mặc kệ cả vết thương còn mới toanh. Nước mắt không thể ngừng rơi, bất chấp muốn leo xuống giường.

- Hức...Tuấn Dương!

Hắn vì thấy nó kích động nên ôm chầm lấy nó:

- Bình tĩnh đi mà! Gia Mẫn!

- Huhu....Shin à! Tuấn Dương của em! Tuấn Dương.... Hức... - nó bấu chặt vai hắn, thút thít không ngừng.

- Tuấn Dương sao? - hắn nắm chặt hai vai nó, hai mắt nhìn chằm chằm vào nó.

- Làm ơn....hức...Làm ơn cứu con anh đi! ...Em xin anh mà Shin....

- Con của anh? Lẽ nào Tuấn Dương chính là.......

Hắn bắt đầu nhắm mắt nhớ lại gương mặt xinh trai, mái tóc nâu cùng chiếc răng khểnh kute. Tuấn Dương rõ ràng về diện mạo lẫn tính cách đều giống hắn như khuôn đúc. Khó trách vì sao thằng bé lại mang cho hắn cảm giác gần gũi, yêu mến lạ thường.

Đúng! Sự thật thì chỉ có một: Tuấn Dương là con trai của hắn.

Hắn không biết nên dùng từ ngữ nào để bày tỏ cảm xúc của mình. Giọt máu của hắn, món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng.

Tuấn Dương năm nay vừa tròn sáu tuổi, đích thị là từ cái đêm hôm đó. Ngày nó bỏ đi. Nó đã giấu giếm, chia cắt cha con hắn suốt ngần ấy năm trời.

Quả thật hắn không có gì để nói, cảm giác xúc động đang dâng trào.

Nhanh chóng trở về với thực tại, con trai của hắn đang gặp nguy hiểm. Nhìn nó đau khổ, hắn cũng chẳng sung sướng gì là mấy. Gia đình chỉ vừa được đoàn tụ thì vô cớ chuyện này lại xảy ra.

- Anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi! Tha thứ cho anh được không?

Hắn đưa đôi mắt thành khẩn, hối hận nhìn nó. Suốt bao năm qua không khi nào hắn thôi dằn vặt mình.

Nước mắt vẫn chưa dứt, chưa bao giờ hắn thấy nó yếu đuối như vậy. Ôm nó vào lòng, tim gan hắn như thể bị ai xé ra từng mảnh.

Nó siết chặt người hắn, hiện giờ cái nó cần là một chỗ dựa. Nó không thể sống mà thiếu cả hắn và Tuấn Dương được.

- Shin à! Tuấn Dương là mạng sống của em! Em không thể mất nó...hức....

Khẽ vuốt tóc vợ, hắn cố trấn an:

- Anh nhất định sẽ cứu con về mà! Đừng khóc nữa, không sao đâu!

Nói là nói vậy nhưng hiện giờ lòng hắn đang nóng như lửa đốt. Đã cố cho người điều tra nhưng cả ngày trời sao vẫn chưa có tin tức nhỉ?

Ôm nó vào lòng, hắn biết nó đã tha thứ. Trách nhiệm của hắn là phải bù đắp lại cho hai mẹ con trong suốt thời gian qua.

...............................................

Sau khi tiêm thuốc an thần, nó chìm vào giấc ngủ sâu. Tuy nhiên hốc mắt vẫn hồng lên vì khóc quá nhiều. Hắn ngồi bên cạnh vuốt tóc nó, trong lòng không khỏi xót xa.

Áp bàn tay trắng mịn kia lên mặt, hắn nhận ra bản thân còn quá may mắn khi tìm thấy nó trong vô số con người. Đặc biệt, hắn đã có con. Con trai hắn lớn và rất giống hắn nữa.

Khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng thấy không có gì quan trọng hơn hai mẹ con nó.

Chiếc điện thoại trong túi rung lên, hắn nhấc máy:

- Alô.

- Chào Bang Chủ! - cái giọng nói vừa quen vừa lạ khiến lòng hắn bất an.

Hắn khẽ bước ra ngoài, đóng cửa lại rồi mới tiếp tục áp điện thoại vào tai:

- Ông muốn gì đây? - lại là chất giọng lạnh tanh ấy.

- Chuyển hàng hoặc con trai cậu làm mồi cho cá mập! Haha....

- Ông.....

Hắn nhất thời tức giận, hận không thể cho ông ta một phát súng vào đầu. Dám đụng đến bảo bối Tuấn Dương của hắn, quả thực chán sống rồi.

Tuy nhiên, trong tình thế này hắn không thể manh động. Thôi thì tới đâu tính tới đấy.

- Lô hàng đó đã cập một bến cảng ở New York, chỉ cần có lệnh của tôi thì sẽ được vận chuyển đi ngay. Trước tiên ông thả con trai tôi ra đã!

- Khi nào nhận được tiền giao dịch từ đối tác, tôi sẽ trao trả thằng bé lại cho cậu! Nên nhớ đừng bao giờ lật lọng hoặc từ chối tôi, nghe rõ chưa Bang Chủ miệng còn hôi sữa? Haha.........

- Ông.... Thôi được! Cho tôi thời gian và địa điểm, tôi sẽ đến gặp ông!

- Haha.... Vậy tôi sẽ thông báo sau, chào nhé! Hahaha.....

- Khoan đã...alô....

\"Tút.....tút.....tút\"

Hắn cúp điện thoại, gương mặt cực kì khó coi. Con trai hắn..... Dám bắt cóc con trai hắn để gây áp lực.... Quả thực ông ta hết thương má rồi.

Cố định thần, hắn trấn an bản thân thật nhiều. Chỉ cần chuyển hàng thì sẽ không sao. Đúng vậy! Lô hàng nhỏ nhoi đó sẽ giúp Tuấn Dương được an toàn.

Hắn he hé cửa nhìn nó, gương mặt thiên thần đang say giấc. Hắn chầm chậm khép cửa lại rồi bước đi.

.......................................

*Tại một nơi khác:

Lam Chánh ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. Tuy khá mỹ mãn với kết quả hiện giờ nhưng trong đôi mắt ấy lại chất chứa một thứ gì đó rất đau khổ.

Sống mũi cay xè, đôi mắt ông ta đỏ lên:

\"Anh à! Em sắp trả thù được cho anh rồi!\"

Ông ta đang nhắc đến ai vậy? Mọi chuyện thực sự là như thế nào? Tg gợi ý nhé! Nó nằm ở chap 5 đấy!

...............hết chap 44............ 

@
*Đừng bắt em phải lựa chọn! Em không muốn mất anh!

...............................................

*New York, tập đoàn CC:

Một tên cận vệ áo đen đưa tay mở cánh cửa phòng chủ tịch, Zibi đang ngồi trên bàn làm việc bỗng ngẩng đầu dậy:

- Sao rồi?

- Thưa Chủ Tịch! Người của Hắc Long Bang đang lên kế hoạch chuẩn bị vận chuyển chuyến hàng đó.

- Cái gì? Làm sao có thể như vậy? - Zibi ngạc nhiên cực độ, tất cả đều trái ngược những gì anh nghĩ.

Rõ ràng hắn biết rõ lô hàng đó là hàng cấm mà sao vẫn ban bố lệnh vận chuyển. Trong đầu đầy những thắc mắc đối với quyết định của hắn, Zibi nóng ruột không biết là có xảy ra chuyện gì hay không.

Nắm rõ tính ý thằng bạn thân, anh biết không phải đương nhiên mà hắn lại nhận lô hàng ấy. Lập tức to nhỏ gì đó với tên cận vệ, cả hai nhìn nhau gật đầu rồi người kia bước ra ngoài.

..................................................

*Đài Loan, bệnh viện XYZ:

Hắn ngồi cạnh giường bệnh nhìn nó say giấc. Dĩ nhiên là mọi chuyện đều được giấu nhẹm để tránh bà ngoại Tuấn Dương lo lắng.

Một tay nắm nắm lấy tay nó, tay còn lại đưa lên vuốt mái tóc đỏ hoe đang xõa dài. Hắn thở hắt ra, không biết Tuấn Dương hiện giờ ra sao. Dù rất muốn đi tìm con nhưng hắn không muốn để nó một mình.

Tay nó siết chặt tay hắn, nước mắt nó bỗng chảy ra.

- Tuấn Dương! Tuấn Dương!

Nó gặp ác mộng chăng? Hắn siết nhẹ tay nó, giọng nhẹ nhàng:

- Không sao đâu! Không sao, anh ở đây!

Giọng nó dịu hẳn, đôi mắt kia vẫn nhắm như thế chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn đau đớn nhìn nó, hai đêm hôm nay nó vẫn cứ như thế, luôn gọi tên con trong giấc mơ rồi lại khóc.

\"Ting...ting\"

Tiếng chuông báo tin nhắn, hắn lật đật cầm điện thoại lên xem.

- Hơ....

Nhanh tay che miệng mình lại vì sợ nó nghe thấy, hắn cố ghi nhớ thật kĩ dòng địa chỉ kia.

\"Cạch\"

Tiếng mở cửa làm hắn giật điếng người, cô y tá bước vào:

- Anh Trịnh Tuấn Anh! Mời anh theo tôi để lấy bản xét nghiệm cũng như thông báo về tình hình của bệnh nhân.

- À.... vâng!

Hắn đặt cái điện thoại xuống bàn rồi bước ra hướng cửa. Nhanh chân tiến đến phòng bác sĩ trưởng khoa.

\"Cạch\"

Cánh cửa khép lại, đôi mắt nó mở ra như thể đã tỉnh giấc từ lâu rồi.

...........................................

Ngồi xuống đối diện với vị bác sĩ phúc hậu, hắn vào thẳng vấn đề chính:

- Tình hình vợ tôi thế nào rồi?

- Viên đạn được lấy ra kịp thời nên không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên vết thương còn mới, chưa liền miệng nên cố gắng đừng để bệnh nhân cử động mạnh. Đây là toa thuốc của ngày hôm nay!

Ông ta đưa cho hắn một tờ giấy, hắn nhận lấy rồi nhanh chân trở về phòng.

Dòng tin nhắn kia khiến đầu óc hắn hơi hoang mang, đôi chân bước đi cứ như không còn là của hắn nữa.

Khẽ mở cửa phòng vì sợ nó thức giấc, hắn thở phào nhẹ nhõm vì nó còn đang ngủ. Chậm rãi tiến đến để gói thuốc lên trên bàn.

Hắn ngồi xuống giống như ban đầu, đưa tay cầm lấy tay nó:

- Gia Mẫn à! Anh nhất định sẽ cứu con!

Hắn cúi xuống đặt lên trán nó một nụ hôn, sau đó cầm chiếc điện thoại trên bàn cho vào túi rồi bước đi. 

@
*10:00 am ngày hôm sau:

Chiếc Bugatti Veyron chạy thẳng đến một bến cảng vắng người, hắn nhẹ nhàng thắng lại.

Đôi mắt ẩn trong làn kính mát nhẹ nhàng quan sát xung quanh. Hắn nạp đạn vào súng rồi vắt sau thắt lưng, sau đó dùng chiếc áo khoát phủ lên.

Bước xuống khỏi xe, trước mặt hắn là chiếc du thuyền trắng to đùng y như những gì Lam Chánh nói trong tin nhắn.

- Alô. Tôi tới rồi!

- Được, lên du thuyền gặp tôi ngay!

Hắn cúp máy, sau đó nhắm thẳng hướng chiếc du thuyền kia mà bước đến.

*Bệnh viên XYZ:

Trong phòng bệnh của nó, một bóng dáng mảnh khảnh bước ra. Người đó mặc áo thun và khoát thêm áo khoát, tóc đỏ xõa dài, đầu đội mũ lưỡi trai đen và mang khẩu trang y tế.

Bước đi gấp gáp, người đó không may đụng trúng vai một cô y tá. Không một lời xin lỗi, bước chân ngày càng nhanh hơn. Cô y tá đó trông theo một cách khó hiểu.

Mở cánh cửa phòng nó, giọng cô ta nhẹ nhàng như mọi khi:

- Hoàng Gia Mẫn! Thuốc của cô.... ơ... Đâu rồi?

Căn phòng trống không, chiếc giường cùng cái chăn nằm ngay ngắn. Nghĩ bệnh nhân tự ý rời khỏi bệnh viện, cô ta liền nhanh chân chạy đến báo cho bác sĩ cùng mọi người đi tìm.

........................................

Về phần hắn, mỗi bước chân là một sự cảnh giác cao độ. Hắn chậm rãi tiến lên tầng trên với sự dẫn đường của hai gã cận vệ.

Vừa đặt chân lên trên, cảnh tượng Tuấn Dương bị trói chặt ngồi bệt một góc khiến hắn muốn chết điếng.

- Tuấn Dương!

- Chú ơi! Huhu....- gương mặt đầy nước mắt, Tuấn Dương khóc mếu máo có lẽ vì quá hoảng sợ.

Lam Chánh ngồi chéo chân ở đối diện, nhàn nhã cười:

- Cuối cùng thì cậu cũng đến!

- Khốn kiếp! Thả thằng bé ra ngay! - tay hắn siết lại thành nắm đấm, chân thủ sẵn chực bước đến.

- Đứng yên đó! - Lam Chánh vừa dứt tiếng, một tên cận vệ liền chĩa súng vào Tuấn Dương.

Hắn đành lòng nhìn con trai mình chịu khổ, thực sự nó còn quá bé để đương đầu với những chuyện này.

Nhìn hai tay thằng bé bị trói chặt, hai chân thì bị buột vào một cục đá lớn. Lòng hắn bắt đầu hoang mang, sợ sẽ có điều tồi tệ xảy ra.

Đưa đôi mắt dành cho kẻ thù hướng về phía Lam Chánh, hắn nghiến răng:

- Tôi đã vận chuyển lô hàng đó dùm ông rồi, ông còn muốn gì nữa hả???

- Haha... Khi ta nhận được tiền thì ta đã liền thông báo địa điểm cho cậu rồi đấy! Mục đích của ta vốn không chỉ là số hàng đó!

- Thế ông còn muốn gì nữa hả? Đồ cáo già!!!

\"Cạch\"

Bị một thứ vừa cứng vừa lạnh đặt vào đầu, hắn thừa biết đó là thứ gì. Lam Chánh quả thật đã sắp xếp tất cả mọi chuyện, rốt cuộc chỉ chờ hắn sập bẫy.

Ông ta cười ma mãnh:

- Haha.... Hôm nay, tôi sẽ không để cậu sống sót mà rời khỏi chỗ này đâu! Hơn hết, cậu sẽ được chết chung với con trai của cậu!

- Ông......

Hắn tức muốn hộc máu, quay sang đứa nhóc đang ngồi ở một xó đằng kia.

- Tuấn Dương! Ba xin lỗi con!

Hận bản thân liên lụy con, hắn quả thực không còn mặt mũi nào để nhìn thằng bé. Sống mũi nhỏ nhăn lại, Tuấn Dương thì thầm trong miệng:

- Ba sao?

Hắn gật đầu, hốc mắt nhanh chóng ửng hồng. Tuấn Dương vô tư hỏi lại:

- Chú thực sự là ba của con sao?

- Đúng vậy!

- Con có ba như mọi người đúng không? Con có ba!!!! - hai mắt thằng bé sáng lên.

- Hãy nhớ rằng ba yêu con, được chứ? - hắn không biết nói gì hơn ngoài việc nghĩ mình sắp chết. Hắn mong con trai mình sẽ thoát khỏi đây, sẽ an toàn.

Lam Chánh bật cười, ông ta đùa cợt:

- Mùi mẫn lắm! Cứ ở đó mà thương yêu nhau đi, tụi bây sắp được xuống địa ngục cùng nhau rồi! Haha.....

- Đến giờ phút này tôi vẫn không hiểu, tại sao ông lại muốn giết chúng tôi?

Lam Chánh đứng bật dậy, gương mặt trở nên đầy căm phẫn:

- Rồi mầy sẽ biết!

Ông ta đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ, chiếc kính áp tròng màu đen văng xuống đất. Một gương mặt hoàn toàn khác hiện ra với đôi mắt màu xám tro khó có thể lầm lẫn với ai.

Hắn sững sốt, tay chân lạnh đi không tin vào mắt mình:

- Ja.....Jame!

- Haha.... Mầy không ngờ tao còn sống chứ gì?

- Tại sao ông có thể sống sót chứ?

......................................

*Flashback:

10 năm trước:

- Quản lí Kim, anh sao vậy?

Hắn vừa bước vào lãnh địa Hắc Long thì đã thấy quản lí của mẹ nằm trên một vũng máu lớn. Nóng ruột, hắn đỡ anh ta dậy.

Hơi thở khó nhọc, anh ta thốt lên:

- Là Jame..... mới....rời khỏi...thôi!.... Bằng chứng....John....!

Trút hơi thở cuối cùng, người quản lí đó chỉ nói được có bấy nhiêu. Dù là ít nhưng hắn hiểu hết tất cả. Jame vừa đánh cắp tất cả bằng chứng phạm tội của anh trai mình.

Hắn bước đến cửa sổ nhìn xuống, một bóng dáng áo đen bí ẩn đang lén lút cẩn trọng leo ra khỏi cổng.

Không chần chừ, hắn nhảy xuống từ ban công để đuổi theo. Trời đổ mưa, hai chiếc xe hơi rượt đuổi nhau một cách ngoạn mục.

Hắn móc súng, một tay lên đạn đưa ra cửa nhắm thẳng chiếc xe phía trước.

\"Đoàng...Xoảng...\"

Viên đạn làm vỡ cửa kính và ghim vào vai tên Jame. Bất ngờ, ông ta lạc tay lái. Chiếc xe đang chạy nhanh chóng mặt bỗng tông vào thanh chắn đường đâm thẳng xuống biển.

\"Kéétttt\"

Hắn phanh gấp, nhìn theo.

Lão John nhận được tin, vừa đến nơi thì đã thấy xe của em trai mình gặp chuyện. Khung cảnh duy nhất chỉ một mình hắn đứng đó.

Sự thật đã rõ, ông ta đinh ninh rằng hắn hại chết em trai mình. Và cũng vì thế mà đã mang thù với hắn.

*End flashback. 

@
Quay lại với hai người:

- Cũng may cho ta kịp thoát khỏi chiếc xe đó và được người dân ven biển cứu sống! Có lẽ ngươi thất vọng lắm!

- Sự việc ngày đó là do ông tự chuốc lấy! Tôi với ông vốn không thù không oán! - hắn nhấn mạnh từng chữ.

Lam Chánh một tay đút túi quần, quay người ra hướng biển mênh mông:

- Đúng! Tao và mầy vốn sẽ chẳng có thù oán............ nếu tao không nhận được tin anh trai tao chết dưới tay người của Hắc Long Bang! Tao đang cố gắng tìm ra kẻ đã giết anh ấy, tao phải bắt kẻ đó đền mạng! - một nụ cười chua chát thoắt ẩn thoắt hiện trên môi.

Gương mặt hắn đổi sắc, nếu ông ta biết phát súng đó là do Gia Mẫn làm nhất định chuyện sẽ chẳng kết thúc. Chi bằng tự hắn gánh lấy mọi chuyện, nếu không vợ và con sẽ lại gặp nguy hiểm.

- Là tôi đã giết anh trai ông. Chuyện thù oán là do người lớn gây ra, tôi xin ông tha cho con trai tôi được chứ?

Ánh mắt thành khẩn nhất có thể, hắn không mong gì hơn ngoài việc Tuấn Dương được sống.

Chiếc tàu bỗng chấn động nhẹ, bến cảng đang xa dần trong tầm mắt.

- Ông....

- Haha.... Tàu đã ra xa bờ rồi! Sống chết của chúng mầy nằm gọn trong tay tao!!!

Gương mặt tà ác nhìn hắn rồi nhìn sang Tuấn Dương, cái nhìn đó khiến hắn như ngồi trên đống lửa.

Tuấn Dương chớp chớp đôi mắt ướt nước:

- Ba à, ba còn chưa dắt con di ăn kem mà!!!! Huhu.....

- Tuấn Dương! Ba thực sự xin lỗi con!

Đôi mắt đẹp đẽ ấy cụp xuống, bất lực trước tình thế này. Dù sao đi nữa thì cái chết của hắn và con trai đã được định sẵn.

- Ba à, lúc nãy họ cột tảng đá này vào chân con! Con thực sự sợ lắm! Hic...hic... Con muốn về với mẹ!!!!

- Ba cũng muốn được trở về với mẹ! Nhưng có lẽ.....

- Trách là trách mầy đã làm tao mất người anh duy nhất! Tao muốn tận mắt mầy phải chứng kiến con của mầy chết như thế nào!

Chưa đợi hắn phản ứng, Lam Chánh đã ra lệnh cho đám cận vệ:

- Quăng nó xuống biển!!!!

- Cái gì???? - hắn cứng người.

- Huhu.... Ba ơi!!! Ba ơi!!!! - Tuấn Dương la hét khi bị một tên cận vệ to con cởi trói tay rồi bế xốc lên.

- Cởi trói để mầy còn bơi chứ! Haha.....

Hắn xoay người, một cú đá cao làm tên đang cầm súng sau lưng chới với. Hai ba tên còn lại xông đến đều bị hắn giải quyết nhanh gọn lẹ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Tuấn Dương bị ném xuống biển, viên đá dưới chân nặng chịch khiến cậu nhóc hoảng sợ vô cùng. Nước mắt nước mũi không ngừng rơi.

\"Bặt\"

Hắn chụp được cánh tay của thằng bé, tuy nhiên do viên đá kia quá nặng nên hắn mất đà cùng lao xuống.

Một cánh tay vội chụp lấy lan can bám víu, hai cha con lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Nặng.....

Thực sự rất nặng....

Hắn cắn răng, cố bám vào. Vì sự sống của cả hai. Nhưng nếu tình cảnh này kéo dài hẳn là cha con hắn sẽ rơi xuống mất.

Nhìn xuống dưới, ôi trời ơi! Cao quá! Dưới kia là sóng biển vô tình cứ gợn lăn tăn. Nhưng điều đó đối với hai cha con chính là ác mộng. Cả hai đồng loạt lắc đầu rùng mình.

Cánh tay phía trên bắt đầu hơi run, hẳn là đã quá sức rồi. Nếu chỉ một mình Tuấn Dương thì hắn sẽ chịu được, đằng này còn có thêm cục đá kia. Hai cha con sẽ \"tắm biển\" không sớm thì muộn.

- Ba ơi! Cao quá! Chắc hơn 10m - Tuấn Dương chớp chớp mắt nhìn ba nó.

- Nếu trút được viên đá kia... thì ba sẽ giúp con được sống! Hộc... Tuấn Dương! Bảo bối của ba! Dù thế nào cũng đừng buông tay ba có biết không? - trán hắn đầy mồ hôi, vẻ mặt đang đuối vô cùng.

- BA ƠI!!!! - Tuấn Dương gọi to, nước mắt lưng tròng nhìn ba nó.

- Ngốc! Con trai không được yếu đuối như thế, đừng khóc nữa!!!

Hắn bỗng nhớ đến những khoảnh khắc bản thân làm nũng, khóc nhè với nó. Con trai hắn thực sự rất giống hắn, giống đến hoàn hảo.

Lam Chánh không hài lòng nhìn cánh tay của hắn vẫn còn bám lấy lan can. Ông ta hất mặt ra lệnh cho tên cận vệ đứng gần đó:

- Khử chúng luôn đi!

- Vâng.

\"Phịch.....phịch\"

Tiếng động lạ phát ra khiến Lam Chánh và tên cận vệ ngừng bước. Chưa kịp định hình thì đã lãnh một cú đá từ đôi bốt cao gót kia.

Tên cận vệ ngã xuống bất tỉnh. Lam Chánh nhìn mấy tên gác cửa nằm lăn lóc thì hoảng hồn.

Nó một tay ôm vai, gương mặt hơi tái nhưng ánh nhìn lại tràn đầy sát khí:

- Ông biết đánh vần....chữ Hoàng Gia Mẫn chứ?

Luồn âm thanh trong trẻo nhưng rợn tóc gáy vang lên. Đơn thân độc mã, đám cận vệ của ông ta đã bị hạ sạch chỉ bởi....một phụ nữ.

- Hoàng Gia Mẫn!!!! Tại sao.... cô....lại....

Nó nhếch môi, một nụ cười nửa miệng bất cần:

- Biết cái giá sẽ trả khi đụng đến chồng và con của Hoàng Gia Mẫn này là gì không?

- Cô.... 

@
Chưa để ông ta nói, nó nhào đến tung một cú đá muốn lấy mạng người. Đôi mắt nó trở nên khát máu như một con dã thú. Có lẽ cơn giận đã lên đến đỉnh điểm.

\"Bốp\"

Lam Chánh kịp thời né sang một bên, chiếc bàn gỗ sau lưng ông ta nát vụng. Thử tưởng tượng nếu ông ta lãnh cú đá đó chắc sẽ nát y như cái bàn mất.

Cởi chiếc áo vest vứt sang một bên, ông ta gầm gừ:

- Tao sẽ cho cả ba đứa mầy đoàn tụ!!!!!

Cả hai lao vào quật nhau, một trận đấu gay cấn diễn ra.

Hắn cố siết chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Tuấn Dương, tuy nhiên viên đá dưới chân thằng bé đang hút cạn sức lực của hắn. Cộng hắn, Tuấn Dương với viên đá lại, một cánh tay làm sao chịu nổi gần cả trăm ký cơ chứ.

- Ba ơi! Con nghĩ ba sẽ mau chóng đuối sức nếu chúng ta cứ duy trì tình trạng này đấy! - gương mặt nghiêm túc ra dáng \"một người đàn ông\", Tuấn Dương quẹt nước mắt nói.

Mồ hôi hắn đang chảy xuống, ướt cả khuôn mặt anh tuấn. Tuy nhiên vẫn cố nặn ra một nụ cười với con trai:

- Không...sao... Ba chịu... được!

Nó do bị thương nên có phần yếu hơn thường ngày, tuy nhiên vẫn quyết phân thắng bại với lão già kia.

Ông ta cũng không phải loại tầm thương, võ công cũng thuộc dạng thâm hậu. Nó tung những cú đá cao liên tiếp, ông té né được và xoay người thật nhanh đá vào mặt nó.

\"Bốp\"

Máu rỉ ra ở khóe miệng, vết thương ở vai hơi nhói lên vì bị va đập mạnh. Tuy nhiên khi nghĩ đến hắn và Tuấn Dương, một luồn sức mạnh vô hình lại len lỏi trong cơ thể nó.

Cố đứng dậy, mím chặt môi. Mái tóc đỏ bay trông gió một cách vô tình khiến người đối diện cũng phải phần nào lạnh người.

Nó bay lên không trung, một cú đá chuẩn không cần chỉnh ngay vào đầu đối thủ. Lam Chánh chới với lùi ra sau mấy bước, ông ta đưa tay xoa gáy, mặt nhăn lại.

Nhóc Tuấn Dương giơ đồng hồ lên xem rồi bảo:

- Đã hơn 6\' trôi qua rồi! Dựa theo Lí học, ba đang tác dụng vào con một lực có phương thẳng đứng và chiều hướng lên, tuy nhiên hai cha con cứ đong đưa tại chỗ như thế này là do có một lực khác cân bằng với lực kéo cánh tay ba. Cái đó gọi là trọng lực thì phải. Theo tính toán, lực cánh tay ba sẽ được giới hạn trong một khoảng thời gian với một vật có một khối lượng nhất định nào đó và con chính là ví dụ điển hình. Viên đá này mang một khối lượng xấp xỉ hơn 3/4 khối lượng cơ thể con đồng nghĩa với việc lực của cánh tay ba sẽ bị giảm sớm hơn dự định, mấu chốt là nếu làm khối lượng giảm lại thì ta sẽ cầm cự được thêm một khoảng thời gian nữa. Con nói đúng không ba???

- A... Nhóc con! Hơ.. Ba sẽ buông tay con vì..... giật mình đấy! Con học đâu ra mấy cái thứ đó...vậy?

- Trên tivi.... Chương trình Vật Lí lớp 6! - Tuấn Dương chớp chớp mắt, hồn nhiên đáp.

- Oh my god! Con trai tôi! Con mà rơi xuống biển.....thì.... đúng là một tổn thất lớn của nhân loại! - hắn mím môi, tuy là đang gồng hết sức nhưng vẫn cố cười với con.

- Ba mau phụ con tìm cách cắt đứt cái viên đá đang cột vào chân con đi!!!!! - thằng nhóc cuống quýt.

- IQ của con đúng là ẩn số! Ba sắp sốc đến chết rồi đây!!!

Tuấn Dương như cảm nhận được điều gì đó, nghi hoặc ngước lên nhìn ba nó:

- Nói cho con biết, có phải ba đang gượng hết sức và sắp không chịu nổi nữa rồi không?

- ... Đúng là... không gì giấu được con!!!! Một cánh tay của ba có lẽ không.... đủ để chúng ta.... sống....!

- Ba này! Sao ngày thường không chịu chơi thể thao chứ??? - Tuấn Dương nhăn nhó trách ba nó.

- Uầy.... Ba tập thể hình thường xuyên lắm đấy!!!!! Giữ con được hơn tám phút còn gì! Nói là con yêu ba đi!!!! - hắn tha thiết nhìn con trai, trong lòng cứ nghĩ đây là lần cuối.

- I love you so much!!!!

- Sốc tập 2! Biết nói... tiếng anh nữa cơ đấy!!!! - hắn cười cười.

Máu miệng Lam Chánh ứa ra khi vừa hưởng mấy cú đấm liên tiếp vào bụng, ông ta nửa ngồi nửa quỳ thở dốc. Nó nhân cơ hội bay đến làm ông ta không kịp tránh, thế là tiếp tục ăn một cú đá nữa.

Cánh tay hắn đang dần rụng rời, không còn chút sức nào để gồng cả. Khẽ nhìn con trai, hắn mỉm cười:

- Kiếp này chúng ta chỉ được làm cha con có mỗi một ngày con nhỉ?

- Con biết ba đã gắng hết sức! Thôi thì chấp nhận số phận! - Tuấn Dương cũng cười với hắn.

- Ba không chịu nổi nữa, cánh tay của ba kiệt sức rồi!

- Ba cứ buông đi, dù sao hai chúng ta cũng đâu chết một mình, hai trở lên là số nhiều rồi!

- Ba xin lỗi, nếu có kiếp sau thì nhớ làm con của ba nữa nhé!

- Vâng.

Cánh tay bám trên lan can lỏng dần, lỏng dần và cuối cùng là buông hẳn. Hai cha con vẫn nhìn nhau, ánh nhìn không bao giờ dứt. 

Bình luận truyện Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi