Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương *Chap 101:

Bắt đầu lối sống của xã hội đen!

.............................................

*Buổi sáng hôm sau

Ailee mơ màng tỉnh giấc, cơ thể nặng trĩu mệt mỏi như có cả tấn đá đè lên người. Hàng mi cong run nhẹ lên nhưng vẫn chưa chịu mở ra. Ailee khẽ nhúc nhích nhưng lại cảm thấy không gian khá chật chội.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa khiến cô cứ muốn nhắm mắt ngủ mãi. Đôi bàn tay trong vô thức sờ soạng, thật là mềm mại nha nhưng sao lạ ấm một cách khác thường như thế?

Ailee đưa tay lên dụi mắt, bấy giờ mới cảm nhận được vật thể lạ bên cạnh mình. Bốn chân, ba tay, hai người, một giường, một mền, một nệm.

Các bạn thắc mắc vì sao chỉ có ba tay đúng không? Vâng! Một cánh tay đã được gối dưới đầu của Ailee nhà ta. Ren ôm cô nhóc vào lòng ngủ rất ngon lành.

Hai mắt mở to kinh ngạc, Ailee còn tưởng bản thân đang nằm mơ. Sau khi tự tát vào mặt vài cái răng môi muốn lẫn lộn, cô nhóc mới ngậm ngùi thương thân tiếc phận.

Gương mặt Ren ở cự ly gần cũng hút hồn phết. Nhìn anh ta khi ngủ mà cứ như là một thiên sứ vậy (trong khi hiện tại thì chính là quỷ sứ). Ailee đơ ra trông vài phút, bệnh mê trai lại tái phát.

Mái tóc của Ren rối bù trông sẹc xi ghê gớm! Gương mặt vẫn còn hơi tái có lẽ do vết thương còn mới, cũng có khi là Ren đang lên cơn sốt vì vết thương nhiễm trùng không chừng.

Ailee nằm bất động trong vòng tay của Ren không dám nhúc nhích. Hơi thở ấm nóng của Ren cứ phả vào gáy khiến cô nhóc cứ sởn gái óc. Không hiểu cái cớ sự làm sao mà bản thân lại nằm chung giường với cái tên ác ma đã bắt mình làm con tin nữa.

Bỗng mắt của Ailee hoa lên, khung cảnh trước mắt tối sầm lại. Cảm giác này hình như hôm qua mới bị một lần rồi mà. Cơ thể mềm nhũn ra như là không phải của mình nữa. Mệt mỏi vô cùng, kể cả muốn ngồi dậy quát cho cái kẻ kia một trận cũng không đủ sức.

Ren nằm nghiêng để tránh động vết thương, một tay vòng sang eo Ailee làm cô nhóc không cựa mình gì được. Ailee khổ sở nằm ngó trần nhà, đối với cô bây giờ thà nằm như thế còn hạnh phúc hơn việc ngồi dậy.

- Còn mệt không?

Ailee giật bắn mình quay sang, hai cánh môi chỉ cách nhau đúng 2cm nữa thôi. Ren đưa đôi mắt có phần hơi mơ màng nhìn cô, Ailee đỏ mặt quay sang hướng khác

- Anh dậy rồi à?

Ren đưa tay kéo mặt Ailee quay sang hướng mình. Giọng nói khàn khàn

- Tại sao.....phải....quay chỗ khác?

- Anh sốt à? - Ailee nhìn sắc mặt đờ đẫn của Ren thốt lên. Cô đưa tay sờ trán của Ren, thân nhiệt của anh hiện giờ chắc cao lắm.

Ailee bật ngồi dậy như phản xa, vừa đặt một chân xuống sàn nhà đã khụy xuống. Hiện giờ có lẽ cô còn quá yếu, ba ngày liền không ăn gì nên bản thân không còn chút sức lực.

Ren ôm vai ngồi dậy, anh bước đến đỡ Ailee ngồi lên giường

- Cô cần gì cứ bảo? Không cần phải đi!

Ailee nhìn lại bộ quần áo ngủ trên người, cô hốt hoảng nhìn Ren

- Ai đã thay quần áo giúp tôi? Đừng nói là anh nhé?

Ren nở nụ cười như muốn châm chọc cô nhóc

- Cô bị hoang tưởng à? Là người giúp vệc thay chứ không phải tôi đâu!

Ailee nhăn mặt, cô chỉ tay lên giường

- Thế tại sao hai chúng ta lại nằm chung một giường?

- Hôm qua cô ngất xỉu do kiệt sức, tôi không tiện đi lại nên để cô ở chung phòng canh chừng cho dễ.

Thái độ bình thản của Ren khiến Ailee điên tiết

- Nhưng cũng không cần nằm chung một giường chứ?

- Thế chẳng lẽ vai tôi như vậy mà cô bắt tôi xuống sàn nhà nằm sao?

- Ơ....thì....

Ailee đuối lí không cãi được nữa. Cô nhóc hậm hực im lặng cho qua chuyện. Điều quan trọng bây giờ là cô muốn về nhà.

- Khi nào anh mới thả tôi?

Ren cười, hai tay đút túi quần ung dung bước đến chỗ ban công

- Khi nào Bang Chủ của tôi ngồi lên chiếc ghế Chủ Tịch thì cô sẽ tự do.

Ailee nhếch môi, giọng nói đầy châm biếm

- Thế e rằng anh phải nuôi tôi suốt đời rồi!

- Ý cô là gì hả? - Ren quay ngoắt lại gằn giọng nhìn bóng dáng mảnh khảnh ngồi trên giường. Đôi mắt long lên như sắp tức giận.

- Ba tôi trụ vững trên thương trường mười mấy năm nay không phải dựa vào tiền tài thế lực đâu. Mà là dựa vào cái này! - Ailee dùng tay chỉ vào đầu mình. Gì chứ cô rất tự hào đôi với bộ óc tinh nhuệ của ba mình.

- Cô nghĩ một mình ông ta có thể chống chọi lại tình thế bây giờ sao? Đúng là không biết tự lượng sức! - Ren mỉa mai. Ông ta thân cô thế cô thì làm sao đấu lại cả một bang Kirin hùng mạnh cơ chứ.

Ailee một lần nữa nở nụ cười nửa miệng

- Anh mới chính là kẻ không biết tự lượng sức! Anh nghĩ sao nếu bên cạnh ba tôi xuất hiện thêm bảy bộ óc xuất chúng nữa?

- Cái gì? - hàng lông mày của Ren nhíu lại. Nghe mà như sét đánh ngang tai, lời nói nửa đùa nửa thật ấy đánh trúng vào lòng anh mất rồi

- Kẻ phải lo sợ bây giờ chính là anh và cái tên Bang Chủ dở hơi của anh! Anh muốn thả tôi hay không thì tùy, biết đâu ba tôi sẽ tiết kiệm được một mớ lương thực cũng như một số tiền tiêu vặt. - cô cười nhạt tựa hồ như không. Giọng nói như muốn khiêu khích Ren.

Ailee gượng đứng dậy bước vào phòng tắm. Ren đứng đó, đôi mắt sâu thẳng nhìn đăm đăm xuống cánh rừng ở đằng xa. Quả thật những lời lẽ của con nhóc đó rất đáng suy nghĩ. Không biết có nên thông báo lại với Bang Chủ không nhỉ?

Ngoài hai người ra thì không ai biết Ailee bị bắt đến đây. Biết đâu cô ta chính là con át chủ bài trong trận chiến lần này. Ren khẽ nở nụ cười nhẹ.

............................................................

Bình luận truyện Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi