Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương *Chap 21:

Đêm tân hôn đáng nhớ!!!!

...............................................

Nó và hắn đậu xe trước cửa nhà hàng rồi cùng nhau tiến vào trong. Nó mặc áo kẻ sọc carô rất nhỏ, tay ngắn, màu hồng, thân áo cột cao lên trên một chút. Mặc quần jean màu xanh và đi giày thể thao. Tay trái đeo đồng hồ, tay phải đeo mấy sợi dây rất phong cách. Hắn đi phía sau, mặc áo thun màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo khoát màu đen. Quần cũng màu đen luôn, tuy đơn giản nhưng hắn vẫn đẹp trong mọi hoàn cảnh. Hic

Ba mẹ hai bên đang ngồi nói chuyện rất rôm rả, đơn giản vì hôm nay là ngày vui của hai gia đình mà. Mẹ hắn vừa thấy nó từ xa đã giơ tay lên vẫy vẫy. Nó tiến tới bên cạnh bà.

- Con chào ba mẹ! - nó gật đầu lễ phép.

Mẹ hắn hăm hở nắm tay nó kéo xuống ngồi cạnh mình

- Gia Mẫn à! Con đừng lúc nào cũng dễ thương thế được không?

Hai bên gia đình bật cười, hắn tiến tới chào ba mẹ nó

- Con chào ba mẹ!

- Con ngồi xuống đi! - mẹ nó bảo.

Hắn kéo ghế lại ngồi gần nó, mẹ hắn không hề ngó ngàng gì tới hắn cả. Trong mắt bà bây giờ chỉ còn đứa con dâu đáng iu này thôi.

- Con đói chưa? Mẹ gọi đồ tẩm bổ cho con nhé! - bà vuốt tóc nó.

Nó chỉ cười nhẹ rồi đáp

- Con cám ơn mẹ! Con thấy hơi đói!

Mẹ hắn vẫy cô phục vụ lại rồi dặn dò đồ ăn dành cho nó. Hắn thấy bất bình nên lên tiếng

- Mẹ à! Con mới là con trai của mẹ mà!

Bà quay sang nhìn hắn rồi phán một câu ngắn gọn

- Nhưng con vẫn không bằng Gia Mẫn!

Mọi người chỉ biết cười thôi chứ không biết làm gì hơn. Đồ ăn được dọn ra, hắn cẩn thận gắp thức ăn vào chén cho nó. Ba mẹ nó thấy vậy nên nhìn nhau cười hài lòng. Nó than đói nhưng thấy nó ăn một cách rất chậm chạp. Mẹ hắn lên tiếng

- Hai con muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu đây?

- Con muốn đi Châu Phi! - hắn giơ tay ý kiến.

"Bốp"

- Đi qua đó kiếm thổ dân à? Mẹ hỏi Gia Mẫn chứ đâu có hỏi con. - mẹ hắn cốc đầu hắn.

Hắn thấy vậy nên nhăn mặt một cái rồi cặm cụi ăn tiếp. Nó bỏ đũa rồi đáp rất nhẹ nhàng

- Con còn phải vào học để kịp chương trình, vì lo cho đám cưới nên con đã nghỉ học hết một tuần rồi. Con nghĩ khi nào tốt nghiệp rồi hãy đi luôn cho tiện!

Nói nghe anh hùng, ngoan ngoãn ghê chưa? Từ đầu năm đến giờ nó học chưa đủ mười buổi nữa. Nhưng mà trước mặt người lớn thì phải nói thế thôi. Ba mẹ hắn tỏ ra rất hài lòng vì con dâu rất chăm chỉ học hành.

- Con đã nói vậy thì mẹ cũng không ép. Shin à, con cũng nộp đơn nhập học cùng Gia Mẫn đi. Cố gắng tốt nghiệp cùng một lượt với vợ con đấy!

- Ặc... ặc... - hắn nghe đến đây thì bị sặc.

Nó phải rót ly nước đưa cho hắn, ăn uống gì mà không ý tứ gì cả. Hắn hít thở để bổ sung oxi rồi nhìn mọi người mỉm cười như thể cho qua chuyện học hành. Nhắc làm gì cho mang nhục, thiếu gia tập đoàn Hắc Long mà ở lại lớp. Đúng là to xác chứ dốt dã man luôn.

Hai bên ba mẹ lại tiếp tục nói chuyện, nó liếc hắn một cái rồi cầm đũa tiếp tục bữa ăn. Bỗng mẹ hắn phun ra một câu làm nó và hắn mắc nghẹn cùng một lượt

- Thời gian tới chắc tôi và ba Shin sẽ sống chung với hai đứa!

Nó nhanh tay lấy ly nước của hắn hớp một ngụm, hắn cũng cố gắng vuốt cái đùi gà đang mắc ở cổ xuống. Hắn nhìn mẹ hắn

- Mẹ... mẹ nói gì ạ?

- Thì mẹ và ba sẽ ở đây với hai đứa. Thời gian qua lo nhiều việc quá nên ba mẹ tranh thủ nghỉ xả hơi ấy mà! Công ty thì đã có bác của con lo rồi!

Nó bí mật huých tay hắn, hắn hiểu ý nên bảo

- Công việc ở công ty chẳng phải rất quan trọng sao? Ba mẹ nỡ bỏ ngang mà ở bên đây à? Không được đâu.

Ba hắn chau mày

- Vậy con muốn đuổi ba mẹ à?

Hắn huơ tay

- Không... không phải! Con làm sao mà dám chứ nhưng....

- Thôi đi! Ba mẹ sống chung thì càng vui chứ sao. - nó trừng mắt nhìn hắn rồi quay sang mỉm cười ngọt ngào với ba mẹ chồng.

Mẹ hắn bẹo má nó

- Chỉ có Gia Mẫn mới hiểu chuyện thôi!

Nó và hắn cười khổ nhìn nhau, phen này nguy to rồi. Kế hoạch bị phá sản!!!!!

.............................................

*Tối hôm đó tại biệt thự Hắc Long

Do có sự hiện diện của ba mẹ chồng ở trong nhà nên nó và hắn buộc lòng phải ở chung trong căn phòng tân hôn mà mẹ hắn đã kì công chuẩn bị. Nó nằm phịch lên giường, đúng là một ngày mệt mỏi. Hắn thì ngồi vắt vẻo trên ghế sôfa trong phòng cũng mệt không kém. Nó nhắm hờ đôi mắt, miệng hỏi hắn

- Có gì uống không vậy? Tôi khát!!!

Hắn lồm cồm lại mở cái tủ lạnh lấy cho nó lon nước ngọt, không may lỡ tay làm rơi xuống nền nhà, thế là lon nước lăn mấy vòng. Hắn khom người xuống lượm rồi đưa cho nó. Nó đưa tay đón lấy

- Cám ơn!

"Xìiii..... phụt"

- Trịnh.... Tuấn.... Anhhhhh!!!!@ - nó gầm lên làm hắn ngoái đầu lại giật mình.

Mặt mày, quần áo nó dính toàn coca. Chắc do làm rớt lúc nãy nên lon nước bị xốc. Hắn lập tức chạy đi lấy hộp khăn giấy mà lau lấy lau để.

- Anh xin lỗi! Anh không cố ý đâu!

Nó bực dọc lấy khăn giấy lau mặt. đúng là rắc rối mà. Hắn bảo

- Thôi em vào tắm rồi thay quần áo đi! Dơ hết rồi!

- Tại anh mà ra cả. Hừ!

Nó hậm hực tháo đồng hồ ra rồi tiến vào phòng tắm đóng cửa cái rầm. Hắn lắc đầu vì cái tính nóng nảy của nó. Hắn tiến đến thay cái gra giường vì đã bị thấm nước ngọt.

Về phần nó vào phòng tắm xả nước rồi cởi quần áo quăng xuống nền nhà. Con gái con đứa gì mà bừa bãi thế không biết, chắc nó đã quen thói khi ở nhà cũ. Đắm mình trong dòng nước mát lạnh thì đúng là thoải mái hẳn. Nước chảy thấm vào bộ quần áo dưới sàn làm chúng ướt nhẹp đi.

Sau một hồi kì cọ sạch sẽ thì nó mới phát giác là đã không mang quần áo vào phòng tắm. Thôi chết cha rồi! Làm sao đây? Nó nhăn nhó ôm đầu lo lắng. Sao nó đoảng vậy nè!!! Nó đứng đó nghiệm hồi lâu.

Bình luận truyện Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi