Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương *Chap 29:

"Brừm.....rừm.."

Chiếc xe chạy đến gần cái đám hỗn độn thì vòng qua một vòng rồi làm một cú phanh sát mặt đất đẹp mắt. Cả đám mắt chữ A mồm chữ O hết biết nói gì luôn. Nó tháo mũ bảo hiểm ra rồi hất tóc một phát, mấy tên côn đồ ngơ ngác nhìn không chớp mắt.

- Oa.... Đẹp quá!

- Thật là quyến rũ!

Cô cũng thì thầm, đôi mắt đầy vẻ ngưỡng mộ

- Thật là có phong cách!!!! Ta kết rồi nha!

Nó đá chống rồi bước xuống xe, nó nhìn bốn tên đang nắm tay nắm chân cô gái đó thì tỏ vẻ hơi bất mãn

- Thanh thiên bạch nhật mà làm cái giống gì thế hả? Bỏ tay ra ngay đi!!!!

Bốn tên thấy nó quát lớn như vậy thì đâm ra cáu. Nhìn mặt mày vậy mà hung dữ quá chừng.

- Cô em không hồn thì tránh ra! Không thì coi chừng vạ lây đấy! Ta đây không nương tay với....

"Bốp"

Chiếc mũ bảo hiểm văng vào mặt khi hắn nói chưa hết câu. Ba tên còn lại thấy vậy liền xông lên. Nó cứ ung dung thế thôi.

"Bốp....binh... phịch... phịch"

Bốn tên lăn lê bò lết, mặt mày thâm tím, đầu tóc rũ rượi. Cô gái đó trố mắt nhìn xung quanh tỏ vẻ thích thú

- Woa!!! ^^

Nó lạnh lùng quay đi thì cô bé chạy lại níu tay

- Chị ơi! Chị giỏi quá à! Ngưỡng mộ chị thật!

Nó chẳng nói gì bước đến nhặt nón bảo hiểm, cô nhóc đó không ngừng ríu rít

- Chị ơi! Hay là chị cho em đi theo chị luôn nha! Nhận em làm đàn em đi, em muốn được oai giống chị!

Nó nhìn cô bé đó rồi nhếch miệng thật nhẹ

- Trở về nhà đi! Con gái đi bụi đời không tốt đâu.

Cô gái đó cười khì khì

- Chị nhận em làm đàn em đi rồi em quay về! Em kết chị rồi đó!

Nó lạnh lùng bảo

- Tôi không phải là giang hồ hay là du côn mà đi thu nhận đàn em như cô nói, tôi đi trước đây.

Nó toan nhấn ga thì cô bé đó thình lình chặng đầu xe lại.

- Ở đây em không có người thân, chị không giúp em thì em sẽ lang thang ngoài đường suốt đêm đấy!

- Tùy cô!

Nó quay đầu xe lại định phóng đi thì bất ngờ cô bé đó hét lớn

- THẾ CHỊ GIÚP EM MỘT VIỆC CUỐI CÙNG ĐƯỢC KHÔNG Ạ???

Nó thấy nếu bỏ đi thì cũng hơi tàn nhẫn, thôi thì giúp đại vậy. Nó quay người lại hỏi

- Muốn giúp chuyện gì?

Cô nhóc mừng quýnh chạy lại đưa cho nó tờ giấy địa chỉ nhà ai đó. Nó xem xong thì không khỏi ngạc nhiên, nó cố xem thật thật kĩ rồi quay sang hỏi cô bé

- Nhóc quen ai ở địa chỉ này?

- Em quen với Trịnh Tuấn Anh ạ! Chị biết chỗ này à?

- Lên xe đi! Tôi chở nhóc đến đó!

Cô nhóc hí hửng nhặt vali và đôi giày cao gót. Được người ta giúp đỡ nhiệt tình như vậy thì sao mà không vui cho được.

Nó thì hết tưởng tượng ra cái này đến cái kia, chồng nó giao du với mấy teen girl thế này à? Thật không thể tin được! Tuy bình thường nó vô tâm, lạnh lùng với hắn nhưng sao hôm nay sự xuất hiện của cô gái này lại khiến nó bực bội như thế chứ. Nhất định phải ba mặt một lời, phải hỏi hắn cho ra lẽ.

Nó phóng xe như bay trên đường làm người dân trên đường vô cùng hoảng sợ. Tâm trạng nó đã không tốt thì cách nó điều khiển xe lại càng trở nên rùng rợn gấp bội phần. Ấy thế mà con nhóc phía sau nó lại cười sằng sặc coi bộ rất thích

- WOA..... haha... Đã quá chị ơi! Chị lái môtô cừ thật đấy!

Về phần hắn thì đang dùng 80 cái ổ khóa để khóa tất cả cửa nẻo trong nhà lại. Cửa sổ cũng khóa luôn, hắn đi qua đi lại trong nhà không ngừng lẩm bẩm

- Đợi Gia Mẫn về rồi khóa cổng lại luôn! Có nên lắp loại tường chống đạn không nhỉ? Hay là lót thép vào trong cánh cổng? Sao Gia Mẫn lâu về thế không biết? Cầu mong trời phật đừng để con yêu nữ đó qua đây! Nếu không thì cuộc sống của con chỉ toàn là ác mộng. Trời phật phù hộ!!!!

"Kéttt..."

Hắn nghe tiếng phanh xe biết nó đã về liền lật đật chạy ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng.

- Trời!!!!

Bình luận truyện Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi