Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương *Chap 33:

Về phần Ailee thì vận hết nội công để chạy, vận tốc đã lên đến 500 cây chuối/giờ. Mấy người khách lẫn nhân viên đang đi trên hành lang đều phải né hết vào lề vì sợ "xe căng hải tông". Vừa né xong Ailee thì đám vệ sĩ lại chạy đến, chúng vừa chạy vừa hét í ới vang vọng cả một khu vực. Cô bấm nút thang máy, cả người sốt ruột không khỏi nhảy tưng tưng lên

- Mở ra.... mở ra nhanh lên! Nhanh lên trời ơi!

Hai tay cô nhấn hai bên không ngừng, thế mà cái thang máy chết tiệt lại không chịu mở. Cô cởi đôi giày cao gót ra nhắm đến chỗ cửa thoát hiểm. Bọn chúng đã đuổi sát đít rồi, không còn thời gian nữa.

"Lên hay xuống đây? Chạy lên hay chạy xuống bây giờ??/?"

Trán cô đầy mồ hôi, mớ hải sản lúc nãy bây giờ chắc tiêu hóa hết rồi. Bỗng cái đầu của cô sáng trưng lên. Nghĩ ra rồi!

Mấy tên vệ sĩ mất dấu cô ở thang máy, tên chỉ huy phân công

- Hai người dùng thang máy đi lên, hay người dùng thang máy đi xuống!

- Dạ rõ! - bốn tên đồng thanh rồi thi hành.

- Còn ba người theo tôi đi kiểm tra cửa thoát hiểm! Nhanh lên!

- Dạ rõ!

Chỗ cửa thoát hiểm cầu thang đi xuống có chiếc giày cao gót của Ailee nằm lăn lóc. Tên vệ sĩ tiến tới nhặt lấy rồi bảo

- Hình như cô chủ chạy xuống tầng dưới! Ta mau đuổi theo thôi!

- Khoan!

Tiếng tên chỉ huy ngăn lại, anh ta cầm lấy chiếc giày rồi bảo

- Có thể là cô ấy định đánh lạc hướng chúng ta! Quăng chiếc giày ở đấy để chúng ta nghĩ là cô ấy chạy xuống nhưng thực ra là cô ấy chạy lên.

Ailee giật điếng người sau cánh cửa tầng trên, tên này nhìn mặt đần độn vậy chứ cũng thông minh phết. Anh ta tiếp tục ra lệnh

- Hai cậu chạy xuống dưới kiểm tra! Tôi và cậu này sẽ lên trên để tìm kiếm!

- Dạ rõ!

"Thôi tiêu rồi!" Ailee lại co giò bỏ chạy, phải trốn nhanh lên. Nếu để bị bắt thì nguy lắm. Nhưng mà trốn ở đâu đây? Sao xung quang đây toàn là phòng không thế này, sao không có cái kẹt nào cho cô chui vào hết vậy?

"Tiếng bước chân của họ ngày càng gần, chỉ cần cánh cửa thoát hiểm mở ra họ sẽ tóm được mình ngay. Trời ơi! Làm sao đây? What should i do? Na ottoke?"

Tội nghiệp ghê? Sợ quá loạn ngôn ngữ luôn rồi! Bỗng cô nhìn thấy cái phòng có cánh cửa lớn trong góc. Cô chạy đến đập cửa

- Mở ra! Mở ra nhanh lên! Mở cửa! Mở cửa!

Cánh cửa bật mở, cô chưa kịp nhìn mặt người đối diện thì đã ập vào phòng người ta. Cả hai té phịch xuống đất, Ailee quơ vội đóng cánh cửa lại đồng thời là lúc cánh cửa thoát hiểm vừa mở ra. Hú hồn! Tuy là đang ngồi trên người của người khác nhưng Ailee vẫn rất "hồn nhiên" áp tai vào cửa nghe ngóng.

- Không thấy cô chủ đâu cả thưa chỉ huy!

- Bên này cũng không! Ta lên tầng trên thôi!

Tiếng bước chân của họ ngày càng xa và cuối cùng là im bặt. Ailee vừa đưa tay gạt mồ hôi trên trán vừa thở phào nhẹ nhõm

- Phù... Tưởng là tiêu đời rồi chứ!

Cô không hề ngó ngàng đến tên con trai đang nằm dưới đất và bị cô ngồi trên người, cậu ta căng mắt ra nhìn con nhỏ "Người Hỏa Tinh" trước mặt. Sao trên đời lại có hạng con gái vô duyên, mất nết như thế chứ? Xông vào phòng con trai, ngồi trên người con trai, lẩm bẩm một mình từ nãy đến giờ mà không thèm nói một câu xin lỗi là sao? Cậu ta quát lên

- Cô leo xuống khỏi người tôi ngay!!!!!

Bình luận truyện Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi