Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương *Chap 37:

Tiết chủ nhiệm

Cô giáo chủ nhiêm bước vào lớp mặt mày hớn hở

- Lớp chúng ta lại có học sinh mới nữa này các em! - cô vẫy tay - Em vào đây đi!

Cả lớp hồi hộp chờ đợi không biết bạn học mới như thế nào. Trai hay gái? Đẹp hay xấu? Bốn người tụi nó không hề đếm xỉa mà cứ ngồi làm việc riêng. Một giọng nói con gái cất lên

- Xin chào các bạn! Mình là Lý Mỹ Ái hay còn gọi là Ailee. Năm-nay-mình-18-tuổi. Hân hạnh được làm quen. - cố tình nhấn mạnh.

"RẦM"

Bốn đứa bàn cuối té ghế hội đồng, đứa nào đứa nấy mắt mở to hết cỡ mồm thì há hốc. Ailee còn nhìn họ cười tít mắt nữa chứ. Hắn lẩm nhẩm

- Ngày tận thế đã qua rồi mà!

- Con tiểu yêu đó dám làm hồ sơ giả để vào tận đây học lớp 12 cơ đấy! - Zibi toát mồ hôi.

"Chẳng lẽ chị ta muốn bám theo mình sát đít như thế à?" - nó nhíu mày nghĩ thầm.

"Con nhỏ đó định giành Zibi với mình thật sao?" - Mỹ Nghi khó chịu lầm bầm.

- Ở sau lưng Mỹ Nghi và Zibi còn một bàn trống, em ngồi đó một mình nhé! - cô giáo mỉm cười thân thiện.

- Dạ vâng.

Ailee cười tươi rồi bước vào chỗ ngồi, thuận mắt nên đá lông nheo với hai vợ chồng em dâu một phát làm cả bọn muốn té chập hai. Kinh khủng! Thiệt là kinh khủng!

Cô giáo xem đồng hồ rồi lắc đầu

- Hình như còn một em học sinh mới nữa thì phải! Sao trể thế nhỉ?

Buổi học tiếp tục diễn ra. Ailee lôi trong balô ra nào là snack, nước ngọt, kẹo,...

Cô nhóc nấp sau cái lưng to lớn của Zibi vừa ăn uống vừa lướt web. Nghe tiếng nhóp nhép phía sau nên Zibi tò mò quay lại nhìn, anh nhíu mày nói

- Ê tiểu quỷ! Em đang làm cái hành động gì thế hử? Tin anh méc... ưm....

Đang nói giữa chừng bị Ailee dồn miếng khoai tây chiên dô họng nên im luôn. Bó tay! Anh vừa nhai vừa cười khoái chí

- Mua ở đâu ngon thế? Cho anh cả bịch luôn nhé!

- Anh cứ lấy ăn cho ngoác mồm anh ra luôn cũng được! - cô nhóc chăm chú vào cái điện thoại hơn là cuộc nói chuyện của Zibi.

Tiểu Nghi thấy Zibi cứ thì thầm ăn uống cùng Ailee nên đâm ra bực tức, cô quay xuống định rủa hai người một trận thì Ailee đã đưa cho cô chai nước hoa quả. Cô nhóc cười tươi

- Cho chị này! Không hóa chất, không phẩm màu, không chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường. Ngon lắm!

Mỹ Nghi chết trân dưới nụ cười của Ailee, sao mà con nhỏ đó cười đáng yêu thế nhỉ? Trông chẳng giống tình địch của người khác chút nào. Mỹ Nghi đưa tay nhận lấy trong vô thức

- Cám ơn nha!

Ailee cười cười rồi lại ăn uống và say sưa cùng chiếc điện thoại. Bỗng cô giáo reo lên

- A! Em là học sinh nhận được học bổng đây phải không?

- Dạ vâng là em! - một giọng nói con trai vang lên ở cửa.

Bốn người cũng không đếm xỉa cho mấy, Ailee thì khỏi nói úp mặt zô đống đồ ăn luôn. Cô lại cười tươi

- Em giới thiệu về mình đi!

- Em là Phùng Minh Hạo, em chỉ mới 17 tuổi thôi! Mong được các anh chị giúp đỡ. - Minh Hạo gãi đầu cười cười để lộ đôi mắt híp mí cực kì đáng yêu làm mấy "chị" nữ trong lớp há hốc mồm.

- Thành tích của em khá lắm nên đã được nhảy cóc lên thẳng lớp 12, lớp chỉ còn mỗi một chỗ ngồi thôi nên em ngồi ở đấy nhé! - cô chỉ về phía bàn của Ailee mà cô nhóc vẫn không hay biết.

- Dạ vâng.

Bỗng cậu nhận ra cái bản mặt của Ailee. Hai chân chôn tại chỗ, mắt mở trừng trừng. Thoạt đầu thì muốn chết điếng nhưng rồi cậu lại nở nụ cười ranh ma. Phen này trời giúp cậu rồi, khỏi đi tìm chi cho mệt. Ailee đang chăm chú vào cái điện thoại thì có một bóng người xuất hiện trước mặt

- Có duyên nhỉ?

Một giọng nói vang lên bên tai, nghe cứ như là lời oán trách từ cõi âm ti ấy. Ailee ngước lên

- Ặc...ặc....

Vừa ho vừa vuốt ngực, Ailee sặc nước khi gặp lại bộ mặt của kẻ thù truyền kiếp. Cô chỉ tay vào mặt cậu

- Anh.... anh.... sao...sao....

- Định hỏi sao tui ở đây phải không?

- Ờ.... ờ. - Ailee gật gật cái đầu.

- Tui chết rồi nên hiện hồn về tìm cô báo thù đấy!- cậu trừng mắt.

- Hơ...hả? Anh.... anh.... sao .......sao....

- Định hỏi sao tui vào lớp học của cô chứ gì?

- Ờ... ờ. - Cô nhóc lại gật đầu.

- Trời sắp đặt cho tôi gặp lại cô đấy! Tôi không tha cho cô đâu, tôi sẽ trả lại cho cô cả vốn lẫn lời. - cậu nghiến răng.

- Anh... anh... định... định....

- Định hỏi tôi sẽ làm gì cô hả?

- Ờ... ờ. - lại gật đầu.

- Cứ chờ đi rồi biết! - cậu quăng cái cặp lên bàn. - Xích qua kia!

Ailee siết chặt nắm đấm cắn răng cắn cỏ xích qua một bên. Cô giáo và các anh chị trong lớp đang nhìn nên không được manh động. Phải bình tĩnh cái đã. Cô giáo nghiêm giọng

- Các em quay lại bài nào!

Mặt Ailee nóng phừng phừng, mồ hôi cô rịnh ra ướt cả trán. Nếu không phải đang trong lớp học cô dám chắc sẽ tìm một vật thể cứng nào đó để đập chết tên khó ưa trước mặt một lần nữa. Nghĩ lại ngày hôm đó thì cô lại rùng mình, đưa ánh mắt nhìn cậu ta chằm chằm.

- Nhìn cái gì mà nhìn?

Cậu biết con nhỏ này đang nghĩ về cái gì, bất giác mặt cậu cũng đỏ lên ngượng ngùng. Ailee nuốt hết trôi mấy bịch bánh, cô úp mặt xuống bàn.

"Sao số mình khổ quá vậy nè? Đi học mà cũng không yên nữa, gặp lại cái tên biến thái này mình biết làm sao đây? Lần trước lấy gạt tàn thuốc đập đầu hắn chắc hắn không dễ gì tha cho mình đâu. Lần này mình tiêu thật rồi! Hic..hic"

Bình luận truyện Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi