Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương *Chap 92:

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào nó, lời nói lấp lửng của nó khiến mọi người tò mò. Mẹ hắn đưa ánh mắt chăm chăm nhìn nó

- Con định nói giống gì thế?

- Rất giống Minh Hạo ạ! - Đậu Đỏ nhanh nhẹn đáp.

- Minh Hạo là ai? Sao lại giống? - ông Vinlee chau mày khó hiểu.

- Minh Hạo là con trai của Phùng chủ tịch tập đoàn Phùng Thị đó ạ! Ông ấy hợp tác với Hắc Long đã nhiều năm rồi mà bác không nhớ sao? - hắn nói.

- Ta và ông ấy là bạn thân đã nhiều năm nhưng chưa lần nào ông ấy giới thiệu con trai với ta cả. Nhưng thực sự cậu nhóc đó đề ra kế hoạch giống hệt ta sao? - ông Vinlee ngạc nhiên tròn mắt nhìn lũ nhóc.

- Vâng ạ! - tất cả gật đầu đồng thanh.

- Cậu ấy là du học sinh vừa về nước nên ba không biết là đúng rồi. Cậu ấy thông minh lắm, mới 17 tuổi mà được nhảy cóc lên lớp 12 học chung với tụi con đây này. - Zibi tiện miệng nên giải thích thêm

Bỗng Mỹ Nghi nhìn điện thoại rồi nhìn mọi người, ánh mắt đầy vẻ lo lắng

- Mẫn à! Từ sáng đến giờ tớ không thể liên lạc được với Minh Hạo và cả Ailee. Sao tớ thấy lo quá!

Ông Vinlee lập tức bật dậy khỏi ghế, nhìn Mỹ Nghi chằm chằm

- Cháu nói sao? Ailee đang ở một mình bên đó à?

Mỹ Nghi gật đầu, hắn tiếp lời

- Tại tụi con không muốn chị ấy gặp nguy hiểm nên đã không rủ chịu ấy theo. Bác yên tâm đi, còn có Minh Hạo nữa mà!

Nó lấy cái điện thoại xuống khỏi tai, gương mặt không chút cảm xúc nhìn mọi người

- Đúng thật là điện thoại của cả hai không liên lạc được.

Ba của hắn nhìn nó và hắn

- Có khi nào chúng nó gặp chuyện gì không? Shin gọi điện về nhà xem! - ông quay sang ông Vinlee - Anh à! Anh cũng gọi điện hỏi thăm Phùng chủ tịch xem Minh Hạo có ở nhà không?

Hắn gọi về nhà thì bên ấy đang là buổi chiều tối. Theo lời ông quản gia thì Ailee đi từ đêm hôm trước đến hôm nay vẫn chưa về.

Chưa hết, Phùng chủ tịch cũng bảo là Minh Hạo mất dạng không về nhà thời gian từ buổi tiệc đêm hôm qua. Ông Vinlee bần thần cúp điện thoại, sâu thẳm trong đôi mắt ông là sự lo lắng không gì có thể tả dành cho đứa con gái duy nhất.

Ba hắn ngồi nghiệm hồi lâu, rốt cuộc cũng thốt lên

- Zibi! Zino! Hai con dùng máy tính xem có thể xác định được vị trí của tụi nó qua điện thoại không?

- Đúng rồi! Sao ta quên mất cách này nhỉ? - Zibi lẩm bẩm rồi cùng Zino khởi động máy tính.

Tất cả mọi người im lặng chờ hai nhóc làm việc. Ai cũng căng thẳng muốn nghẹt thở, thật là sai lầm khi chủ quan nghĩ rằng ở bên Đài Loan là an toàn. Cầu mong cho hai đứa nhóc đừng xảy ra chuyện gì. Ông Vinlee cũng mong là vậy, nếu không ông sẽ không biết ăn nói làm sao với mẹ của cô bé.

........................................................

*Tại một nơi cách đó không xa

Sau hơn 10 tiếng ngủ say như chết thì Minh Hạo cũng đã dần tỉnh lại. Đầu óc anh cứ mụ mị, quay cuồng cả lên. Cuối cùng đôi mắt cũng mở to ra và có thể nhận thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Bốn bề là vách tường và chỉ có duy nhất một cánh cửa cứ như là nhà tù ấy.

Anh cố gượng ngồi dậy nhưng biết tay chân đã bị trói chặt. Ôi đúng thật là......

Khó khăn một hồi anh cũng có thể ngồi dậy dựa vào vách tường. Bên cạnh là Ailee đang ngủ li bì, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô nhóc vẫn bình an vô sự

- Ailee! Ailee!

Anh cố dùng vai của mình để chạm vào người cô chỉ mong cô chịu tỉnh. Làn mi cong khẽ giật vài cái, đôi mắt chớp chớp rồi từ từ mở ra.

Hình ảnh trước mặt làm Ailee không tự chủ thốt lên

- Minh Hạo! Anh không sao chứ?

- Anh không sao? Em ngồi dậy giống anh đây này!

Ailee khó khăn ngồi dậy, cô nép sát lại gần Minh Hạo. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã xộc xệch. Cô nhóc đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, là bốn bức tường kín mít không có lối thoát.

- Anh à! Sao ta lại ở đây? Em sợ quá!

Minh Hạo nhếch môi cười

- Có gì đâu mà sợ! Đúng ngày, đúng giờ thì ta sẽ được nhìn thấy ánh sáng thôi!

- Anh còn cười được nữa à? Có khi nào tụi mình bỏ mạng ở đây không? Gia Mẫn và Shin đấu mất rồi? Hic......hic.....

Minh Hạo khẽ nhếch môi

- Em đừng lo! Nhất định họ sẽ tìm thấy chúng ta thông qua máy định vị!

- Cái gì? Máy định vị ở đâu? - Ailee ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt.

- Lúc mơ màng anh nhận thức được là họ đã lấy tất cả ví tiền và điện thoại của chúng ta. Điện thoại của anh và em có hệ thống định vị toàn cầu GPS mà.

- Nhưng lỡ mọi người không nghĩ tới điều đó thì sao? - cô lo lắng hỏi.

Minh Hạo thở dài

- Nếu mọi người không để ý đến điều đó thì ta đành chịu thôi chứ biết làm sao.

- Em thực sự sợ lắm!

Cô thút thít nép vào ngực Minh Hạo, bộ dáng bướng bỉnh hàng ngày biến đâu mất rồi nhỉ? Anh khẽ nở nụ cười, tiếc là bây giờ tay đã bị trói nếu không anh sẽ lau nước mắt cho cô.

- Đến bây giờ anh vẫn không biết lũ người áo đen đó là ai? Họ bắt chúng ta nhằm mục đích gì cơ chứ?

Minh Hạo đăm chiêu suy nghĩ, cái đầu lại vận hành hết công suất. Cả hai vẫn không biết rằng mình đã ở thành phố New York chứ không còn là Đài Loan nữa.

Bỗng hai mắt anh sáng lên

- Đúng rồi! Chắc chắn là ông ta chứ không ai khác.

"Cạch"

Cánh cửa vang lên tiếng động báo hiệu có người sắp vào. Ailee hoảng sợ nép sát vào người Minh Hạo chăm chú nhìn ra hướng cửa. Riêng khóe môi của anh thì lại nhếch lên một nụ cười tự mãn.

Cửa vừa mở ra, hai tên cận vệ mặc áo đen bước đến chỗ hai người

- Hai ngươi tỉnh rồi thì tốt! Theo chúng ta đi gặp Lão Đại!

Vừa dứt lời thì họ kéo tay anh và Ailee lôi đi. Sau khi thoát khỏi căn phòng, họ phải băng qua một dãy phòng như nhà giam. Cuối cùng cũng ra đến cửa, bên ngoài hiện đang là ban ngày. Vả lại cảnh vật cũng rất lạ chứ không quen thuộc như Đài Loan. Lông mày Minh Hạo khẽ nhíu lại như đã nhận ra điều gì đó. Một chiếc xe đã đợi sẵn, hai tên cận vệ bạo lực nhét cả hai vào xe rồi chạy đi.

.................................................

Bình luận truyện Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi