Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5

Nam Cung Hàn nhìn anh,con người này trước kia không mấy hứng với phụ nữ của hắn mà bây giờ lại hứng thú như vậy...Không lẽ,cái con người này có tình ý với cô?
"Có chuyện gì à?"Tố Tố đi lại chỗ bọn họ hỏi.
"Cậu đưa cô ta về nhà."Hắn quay ra nhìn Tố Tố nói.
"Tôi đưa về không phải là hợp lí hơn sao?!"Cái người tên Minh Triết kia nhìn hắn hỏi.
"Hợp lí cái đầu cậu.Giữa phụ nữ với nhau thì sẽ thuận tiện hơn chứ!!Bé này,đợi chị vào trong lấy cho em một đôi giày rồi mình cùng đi nhé?!"Tố Tố nhìn cô cười nói.
Cô gật đầu rồi nhìn hai người kia.Gương mặt của bọn họ có vẻ như đang có vẻ không hòa thuận nhỉ?Gương mặt của tên Minh Triết kia thoạt nhìn không mấy quan tâm nhưng ánh mắt thì đang tức giận.Còn cái tên "chủ nhân" kia nhìn gương mặt lạnh lùng biết bao nhưng hàm ý hiện rõ trên mặt nét hài lòng và kiêu ngạo.
"Thiết nghĩ cậu nên đến công ty làm việc sẽ tốt hơn là ở đây lo chuyện bao đồng!"Hắn nhìn anh nói.
Minh Triết cau mày,cái gương mặt này thật là muốn đập cho một phát!!
"Hàn,tình anh em không thể nào sứt mẻ vì một chuyện cỏn con.Đợi hôm nào có dịp chúng ta làm vỡ một lần rồi dán lại,nhỉ??"Minh Triết nhếch môi nhìn hắn hỏi.
"Giữa chúng ta nên gọi là nát vụn thì đúng hơn."Hắn nói rồi quay người đi lên lầu.
"Hết vui rồi!!Tôi đi đây!"Minh Triết nhìn cô nói rồi đi.
Chỗ đó bỗng chốc yên tĩnh lạ thường và đương nhiên là Lạc Tử Hy cô không hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra.Mấy người trong nhà này có một đầu óc thật là bình thường,nhỉ??
"Để bé phải đợi lâu rồi nhỉ??Chân chị khá lớn nên toàn mang giày size 39 không biết là em có mang vừa hay không."Tố Tố đi lại chỗ cô trên tay cầm đôi giày thể thao nói.
"Cảm ơn chị!"Đón nhận đôi giày từ tay của Tố Tố gương mặt cô lúc này có đôi chút cảm động.Kể từ khi cô đặt chân xuống nơi thành thị này thì đây là lần đầu tiên có người giúp đỡ cô...
Tố Tố phì cười,cô nhóc này quả thật rất khác với những người mà cô từng gặp và ở trong cô nhóc này thật sự khiến người ta luôn có cái cảm giác gì đó khá gần gũi.
--
Trên đường đi thì giữa cô và Tố Tố có giao lưu vài cô nhưng rồi lại trở về im lặng.Cô thật sự không biết phải nói năng ra sao với Tố Tố.Có lẽ chị ấy là người thuộc đẳng cấp khác cô và cô không thể với tới chăng?
"À phải rồi,em tên gì?Bao nhiêu tuổi rồi?"Tố Tố quay ra nhìn cô hỏi.
"Em tên là Lạc Tử Hy,20 tuổi..."Cô nói.
"20 tuổi à?Cái tên kia sao lại có thể chọn một người cách hắn tới tận 6 tuổi nhỉ??Tử Hy,em phải thật cẩn thận với cái tên cáo già đó vì cái tên đó nhìn có vẻ đẹp trai,lạnh lùng nhưng mà rất nguy hiểm."Tố Tố nói.
"Ừm..."Cô gật đầu nói.Thì ra hắn ta đã 26 tuổi rồi!
"Tính cách của em trầm thật nhỉ??"Tố Tố cười trừ nhìn cô hỏi.
"Vậy tình bạn giữa hai người đó có còn không?"Cô hỏi.
Tố Tố khó hiểu,ý cô đang hỏi là gì vậy??
"Ba cái tên đó đều là anh em tốt với nhau.Có lẽ Nam Hàn và Minh Triết hay nói tình bạn rạn nứt nhưng hai người đó rất thân với nhau.Cái đám người đó sống lâu rồi em sẽ hiểu."Tố Tố cười nói.
Cô im lặng không hỏi gì thêm nữa vì cái gì thắc mắc cũng đã được giải đáp rồi.
"Chị dừng xe ở đây được rồi.Nhà tôi ở trong con hẻm đó,xe của chị không vào được đâu."Cô nói.
Tố Tố dừng xe lại nhìn,nhà của cô bé này ở bên trong con hẻm kia? Cái nơi này là khu gì vậy?
"Khu nhà bình dân khác xa với nơi chị ở nên chúng rất xấu xí."Cô nói.
"Không,chỉ là muốn nhìn xem em ở con hẻm nào thôi."Tố Tố nói.
"Phía bên kia."Cô nói rồi đưa tay chỉ con hẻm ở phía bên phải.
"Em vào trong sắp xếp đồ đi...cơ mà nhiều con hẻm thế này làm sao nhớ được..."Tố Tố nói.
"Con hẻm nhà tôi chỉ có mỗi mình nhà tôi sống ở đó.Chị có việc thì cứ đi trước đi.Tôi một lát sẽ bắt xe về sau."Cô nói.
Cô mở cửa xe bước ra nhìn Tố Tố cúi đầu có ý chào tạm biệt và Tố Tố nhìn cô cười nhẹ rồi gật đầu đáp lại.Lái xe quay đầu lại Tố Tố lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.
"Địa chỉ tôi gửi cho cậu rồi đấy đợi tối về tôi tường thuật lại ngày hôm nay...À,nhà của em ấy nằm trong một con hẻm nhưng con hẻm ấy chỉ có mỗi mình nhà em ấy nên có lếch tới nhà người ta thì nhớ kĩ một tí."Tố Tố nói rồi cúp máy.
Người ở đầu dây bên kia gác máy rồi nhếch mép cười đểu,nụ cười của hắn thật chứa nhiều ẩn ý!!
--
Bước vào nhà,cô đi vào phòng mở tủ lấy đồ thay.
"Đã 7 giờ 10 rồi sao??"Cô nhìn lên đồng hồ treo tường cau mày hỏi.
Vội vàng mang giày vào và vội rời khỏi nhà.Từ nhà cô đến bệnh viện nhanh nhất thì cũng cần tới 20 phút.Chạy nhanh ra khỏi khu phố đón một chiếc taxi,cô luôn hối thúc tài xế lái xe nhanh đến bệnh viện.
"Thưa cô,cô có thể ngừng hối thúc tôi được hay không??Tốc độ này đã vượt qua mức quy định mà công ty đề ra rồi!"Tài xế khó chịu nói.
"Tôi xin lỗi nhưng mà tôi cần tới bệnh viện gấp.Người thân của tôi đang..."Cô lo lắng nói.
Tài xế chỉ biết thở dài và chạy xe nhanh thêm một chút.
Dừng xe ở bệnh,cô trả tiền xe rồi chạy nhanh vào bên trong.Đứng trong thang máy với lòng lo lắng không yên vì cái con người đó nổi tiếng là kẻ cứng đầu nên cô sợ là người đó sẽ không nghe lời cô nói.Cửa thang máy mở ra cô vội chạy đi nhưng lại va vào người khác.
"Cô Lạc??Cô đến rồi à?Bà ấy không chịu làm phẫu thuật một mực nói thà chết còn hơn là làm phẫu thuật mà không biết rõ số tiền kia đâu mà ra."Bác sĩ Trần nhìn cô nói.
"Bác sĩ Trần,anh có thể chuyển bà ấy đến phòng giá cỡ trung được không??Tôi muốn nói chuyện riêng với bà ấy.Yên tâm đi,tôi đủ tiền để trả chi phí phòng mà."Cô nhìn bác sĩ Trần nói.
"Cô Lạc,tôi hiểu tấm lòng hiếu thuận của cô nhưng mà..."
"Bác sĩ Trần,không còn kịp thời gian nữa rồi...chuyển phòng cho bà ấy nhanh đi!!"Ngắt lời của bác sĩ cô vội nói.
Bác sĩ Trần lắc đầu thở dài,tấm lòng của người con gái này quả thật khiến người ta cảm động.Chuyển giường bệnh của người đó đến phòng loại trung-một loại phòng chỉ dành riêng cho một bệnh nhân.
"Tử Hy,sao lại chuyển phòng??Giá thành của phòng này cũng không rẻ con lấy đâu ra tiền??"Người đó nhìn cô hỏi.
"Tôi biết bà là kẻ cứng đầu nhưng mà làm ơn hãy phẫu thuật đi.Mấy tế bào ung thư đó sẽ phát tán rộng nếu bà không phẫu thuật để cầm cự nó lại và bà sẽ chết đó!!"Cô nhìn người đó khóe mắt hơi đỏ quát.
"Tiền mà bấy lâu nay dành dụm con đều đem đi chữa bệnh cho ta và giờ nó cũng hết sạch...số tiền đó cũng không hề nhỏ...Nói cho ta biết tiền này ở đâu mà có?Nên nhớ...đôi mắt của con không hề biết nói dối!"Người đó nhìn cô nói.
"Bà muốn biết làm thế nào để tôi có tiền chữa bệnh cho bà?Tôi đã phải bán thân cho nhà giàu để mà kiếm tiền chữa trị cho bà đó!"Cô nói.
"Con bán thân?Sao lại làm chuyện ngu xuẩn đó?Có biết con còn trẻ lắm hay không?Ta dù sao cũng đã đến ngưỡng phải ra đi rồi..."Người đó nhìn cô đau lòng nói.
"Phải,tôi ngu xuẩn nhưng tôi làm vậy là vì bà...Vì bà là người thân duy nhất của tôi trên đời này.Tôi vì bà mà một năm qua làm việc không biết đến khái niệm nghỉ ngơi.Tôi làm tất cả là vì bà còn bà thì sao??Nằm đây chờ chết à?Bà có thấy bà thật là tàn độc không?"Cô trừng mắt nhìn người đó nói rồi bất lực mà quỳ xuống đất,nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt.

Bình luận truyện Cô vợ tiền tỉ của tổng tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cọp
đăng bởi Cọp

Theo dõi