Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15: Không phải ruột thịt

Nếu như anh yêu cô, tại không không chịu để cô hôn anh, thậm chí chưa từng mở miệng nói với cô một tiếng, "Anh yêu em".

Có thể cô yêu anh, với một tư thái hết sức hèn mọn, đi ẩn nhẫn, đi nhượng bộ, đi bao dung. Thân phận anh tôn quý, tâm cao khí ngạo, đại thiếu gia Mộ Thị, cho dù là ông Mộ có thích cô hơn đi nữa, với anh cũng chỉ là trèo cao.

Vì vậy cô từng an ủi mình không chỉ một lần, cô là vị hôn thê tương lai của Mộ gia, sau lễ kết hôn trong tương lai cô sẽ là bà chủ của Mộ gia, còn vài tháng chính là lễ kết hôn của bọn họ, cho nên cô không nên so đo nữa, mà nên thỏa mãn. Nhưng tóm lại là lòng tham của cô, không chỉ muốn thân xác anh, mà là muốn cả trái tim anh nữa.

Mộ Uyển Nhu khẽ cười khổ, thật thấp nói: "Anh thật... muốn ở chung một chỗ với em sao?"

Mộ Nhã Triết trong lòng tỏ ra có chút không yên, trước mắt lại thoáng qua hình ảnh người phụ nữ luống cuống kia. Mộ Uyển Nhu thấy anh xuất thần, không kiềm được đem cổ áo anh ôm chặt hơn.

"Triết, anh có thật là yêu em sao? Trả lời em đi!"

Mộ Nhã Triết đẩy cô ra, trở lại trước bàn, thanh âm không nóng không lạnh: "Uyển Nhu, đừng tùy hứng như vậy!"

Con mắt anh lạnh lùng trầm xuống, giọng nói hữ hững, giống như đang dỗ một đứa trẻ không hiểu chuyện cố tranh cãi vô lý.

Cô tranh cãi vô lý ở chỗ nào?

Mộ Uyển Nhu, Mộ lão gia từ mười mấy năm trước đem cô về nhà họ Mộ, mang đến trước mặt anh, định xong hôn ước. Ở kinh thành, Mộ gia là gia tộc hùng mạnh giàu có, Mộ Uyển Nhu lại là thiên kim tiểu thư, xinh đẹp yêu kiều. Cô yêu anh, nhưng có thể anh không thương cô.

Hôn ước này, đối với người xuất thân giàu có như anh, có cũng được không có cũng được, anh chẳng qua là tuân theo ý của ông nội mà thôi.

Lấy tính tình anh, phụ nữ không phải là nhu yếu phẩm cần thiết, có hay không không quan trọng, mà hôn nhân chẳng qua là muốn ông nội vui vẻ, khế ước hình thức, mà anh với Mộ Uyển Nhu đính ước cũng không ngoại lệ, chỉ là một cọc tiền đặt cọc. Dưới ánh mắt rục rịch của người Mộ gia, có bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn ngồi vào vị trí của anh, mà anh cùng lắm chỉ là lợi dụng hôn lễ này làm ván cầu, phát triển Mộ Thị đến mức bành trướng.

Yêu? Đối với anh mà nó, cái từ này quả thật quá xa xỉ.

Cái gì gọi là yêu? Là những thiên kim nhà quyền quý háo danh háo lợi xu nịnh bám lấy anh? Hay là Mộ Uyển Nhu tự dó phóng khoáng kiêu ngạo? Hay là hình tượng nữ minh tinh non tơ xinh đẹp mới nổi?

Trong cái thời đại trọng vật chất này, tiền tài xen lẫn với dục vọng, liệu còn ai xót lại chân tình?

Trừ mẹ, anh chưa bao giờ yêu bất kỳ một người phụ nữ nào, tác phong lạnh lùng cứng rắn, âm thầm, có thể nói lợi ích với anh, nhưng đừng nghĩ có thể đi vào lòng anh.

Nói chuyện tình cảm?

Buồn cười.

Điện thoại trên bàn bỗng vang lên, ngay sau đó, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, nhô ra một cái đầu nhỏ.

"Ba!" Cậu bé thấy Mộ Nhã Triết không bận, vì vậy liền đi vào, ý thức được Mộ Uyển Nhu cũng ở đây, sắc mặt nhất thời mất tự nhiên, nhàn nhạt kêu một tiếng, "Mẹ!"

Mộ Uyển Nhu vừa thấy, trong lòng ít nhiều cảm thấy không thoải mái. Chẳng biết tại sao, cô mặc dù là mẹ cậu, nhưng mà giữa cô và cậu một chút thân cận cũng không có. Rốt cuộc cũng chẳng phải con ruột của cô, không có chút liên hệ máu mủ với cô, quan hệ không có sự máu mủ làm nền tảng, liệu được mấy lâu?

Bình luận truyện Cô vợ trăm triệu của tổng giám đốc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhật Hy
đăng bởi Nhật Hy

Theo dõi