Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20: Hữu Hữu là thiên thần nhỏ ấm áp

Hữu Hữu khéo léo thu dọn bát đĩa giúp cô, đôi tay nhỏ bé cẩn thận nâng từng cái bát, đi theo sau lưng cô trốn vào phòng bếp, giúp cô rửa bát. Trong lòng cậu ít nhiều cũng có chút sợ hãi Lý Đàn và Vân Na, vì vậy từ sau khi vân nghiệp trình rời đi, liền dính lấy Vân Thi Thi nửa bước không rời.

Trong phòng khác, Vân Na oán hận nhìn hai mẹ con trong bếp một cái, quay lại nói bâng quơ với Lý Đàn.

"Mẹ, mẹ sao lại để hai con tiểu tiện chủng này vào nhà chúng ta vậy! Đúng thật xui xẻo mà, vốn tâm tình con đang tốt, giờ thấy bọn họ, mất hứng rồi!"

Lý Đàn ngồi trên ghế salon, sắc mặt cũng không tốt.

"Hừ! Ai biết được, muốn hỏi thì đi hỏi người ba tốt của con đó!"

"Một đứa tiện nhân, một đứa dã chủng, sao nhà chúng ta lại đen đủi gặp phải hai người bọn họ cơ chứ!"

*Dã chủng: Chỉ người không có cha hoặc mẹ, ở đây mang tính châm biếm và xỉa xói.

"Na Na, những lời này mẹ con ta nói với nhau thì được, nhưng đừng để ba con nghe thấy, nếu không... Hừ, ông ta sẽ lại vì người ngoài mà dạy dỗ mẹ con chúng ta đó. Con hôm nay chưa được thấy vẻ mặt đó của ông ta, dọa người đến nhường nào!"

Vân Na nghe vậy, vẻ mặt giận dữ: "Ba lại giúp bọn họ?"

Lý Đàn nói đến đây cũng tức giận: "Còn không phải vì bị đứa tiện nhân nào đó mê hoặc sao..."

Vân Na siết chặt quả đấm, lạnh lùng hừ một cái: "Cùng lắm chỉ là một đứa con hoang, ngay cả ba nó cũng bỏ nó không muốn nó, mà cũng không biết là con tiện nhân kia đi lăng loàn với người đàn ông nào, cả một đám chẳng có ai tốt đẹp!"

"Con sau này tốt nhất đừng học theo cô ta, tuổi còn trẻ như vậy, đã dọn ra ở riêng sống với một đứa con hoang, truyền ra ngoài, không chỉ đơn giản là mất mặt mũi thôi đâu."

Vân Na nghe vậy bĩu môi khinh bỉ: "Mặt mũi? Cô ta có mặt mũi sao? Nực cười!"

Vân Thi Thi buồn bực rửa chén, động tác vô cùng cứng ngắc, dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt cô càng thêm căng thẳng. Những lời nói châm biếm khó nghe kia truyền từ phòng khách tới tai cô, rõ ràng là cố để cho cô nghe thấy!

(Truyện được dịch và đăng tải bởi team Smile 4ever Editor, vui lòng ghi đầy đủ)

Những âm thanh xỉa xói đá đểu ấy vẫn tiếp tục vang lên, Vân Thi Thi chợt đứng lên, nhưng ngay sau đó một bàn tay nhỏ bé trắng nõn bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo cánh tay cô lại.

Vân Thi Thi kinh ngạc cúi đầu xuống, liền thấy Hữu Hữu đứng một bên rúc vào ngực, mỉm cười với cô một cái, đôi mắt linh động tựa như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người mẹ là cô.

"Mẹ, Hữu Hữu giúp mẹ rửa chén, rồi về nhà sớm."

Vừa nói, cậu vừa nhón hai chân lên, hai bàn tay non nớt cố hết sức cọ rửa một cái đĩa con. Vân Thi Thi trong chốc lát bình tĩnh lại, mím chặt môi, một lần nữa đem sự khuất nhục này nhịn xuống.

Rất nhiều lần, cô không nhịn nổi muốn phản kháng. Nhưng cuối cùng lại chịu đựng vì đứa con này.

Những người ấy có thể nhắm vào cô, cô có thể nghe, có thể nhẫn nhục, có thể chịu đựng. Dẫu sao, cô cũng mình thiếu nợ Vân gia, nếu không phải ba Vân, cô làm sao có được điều kiện sống tốt như bây giờ, là ông cho cô một mái nhà, tuy nhiên mái nhà ấy hết lần này tới lần khác không hoan nghênh cô.

Nhưng cho dù họ có bài xích cô đi chăng nữa, cô cũng có thể chịu đựng được. Nhưng còn Hữu Hữu, nó không có bất kỳ nợ nần nào với bọn họ! Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, nhỏ như vậy, không nên để nó phải trải qua bóng tối của cô trước đây! Nếu không phải có Hữu Hữu ở đây, cô nhất định sẽ nổi đóa lên ngay lúc này mất!

Chẳng qua là Hữu Hữu đang ở đây, thân là mẹ, có muốn lưu lại tuổi thơ tốt đẹp trong trí nhớ của đứa bé.

Vân gia, cô sẽ không trở về nữa.

Trên xe, Hữu Hữu ngồi ở trong ngực cô, Vân Thi Thi mất hết sức lực tựa cằm vào vai cậu, nắm lấy đôi tay bé nhỏ mụ mẫm của cậu.

Trong một chớp mắt, cô bỗng nhiên có chút hối hận. Ban đầu, cô không lên ích kỷ như vậy, giữ Hữu Hữu ở bên người mình. Có lẽ, nếu để nó bên cạnh người đàn ông kia, có ba, có mẹ, chắc chắn cậu sẽ không phải chịu tất cả ủy khuất như bây giờ. Gia đình kia nhất định rất giàu có, ở trong căn nhà như vậy,, Hữu Hữu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc chứ?

Nhưng, cô chịu được cảnh rời xa đứa con này sao?

Sáu năm cảm tình, cô sớm đã không dứt bỏ được đứa bé hiểu chuyện khả ái này nữa rồi.

"Mẹ..." Hữu Hữu ngoan ngoãn nằm trong ngực cô không nhúc nhích, mặc cô tựa vào vai cậu.

Bình luận truyện Cô vợ trăm triệu của tổng giám đốc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhật Hy
đăng bởi Nhật Hy

Theo dõi