Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 21: Tâm linh tương thông

Vân Thi Thi nhẹ giọng nỉ non ở bên tại cậu: "Thật xin lỗi con, Hữu Hữu!"

Cái miệng nhỏ nhắn của Hữu Hữu con lên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thậy ra cậu rất muốn hỏi, ba cậu thực sự không cần cậu sao. Là vì chán ghét cậu cho nên mới ném bỏ đứa con đẻ của mình lại đằng sau sao?

Thật giống như những lời Vân Na nói với cậu, "Có ba sinh, không ba nhận" sao?

Nhưng mà lời đến cửa miệng lại bị cậu nuốt xuống.

Hữu Hữu nâng tay nắm lấy ngón tay của mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Mẹ, dù là Hữu Hữu không có ba hay là ba thật sự không muốn Hữu Hữu cũng không sao! Hữu Hữu còn mẹ đây mà, Hữu Hữu yêu mẹ, không muốn mẹ buồn! Đều là ba làm mẹ khổ, Hữu Hữu trưởng thành nhất định sẽ bảo vệ mẹ..."

Vân Thi Thi ngước mắt, nhìn vào ánh mắt cậu, thở dài một hơi, đem cậu ôm chặt hơn.

"Hữu Hữu thật ngoan..."

Mộ gia.

Trong phòng khách, Mộ Dịch Thần ngồi trên ghế salon, bỗng nhiên cảm giác được trên ngực một trận đau nhói, khó chịu không thôi.

Cậu hơi nhăn mày, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đưa lên ngực, lòng bàn tay dán lên, nơi đó nhảy rất nhanh.

Tim, đau đến sắp nghẹt thở.

Người giúp việc đang thu dọn đồ chơi cho cậu, thất cậu che ngực vẻ mặt đầy khổ sở, vội vàng khẩn trương đi tới trước mặt cậu: "Cậu chủ, cậu sao vậy?"

"Ngực... đau", Mộ Dịch Thần đầy mồ hôi lạnh, "Giống như, bị kim châm một cái, khó chịu..."

"Vân giống như trước kia sao?" Người giúp việc nhất thời chân tay cũng bị luống cuống.

Cậu chủ nhỏ này luôn là vậy, thường xuyên tim đập nhanh, ngực đau, nhưng mà nhiều lần đưa đi bệnh viện, đều không thể tra ra căn bệnh đó là gì, thân thể hoàn toàn khỏe mạnh.

Cho dù là chuyên gia uy tín nhất, tất cả cũng không thể khám ra được đây rốt cuộc là loại bệnh gì.

Mộ Dịch Thần co rúc ở trên ghế salon, hít một hơi lạnh dài, ánh mắt trong suốt lạnh lùng.

"Sao rồi?"

Mộ Thịnh chậm rãi chống gậy đi xuống, vừa đi vừa vị vào cầu thang. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng nhìn tinh thần vẫn như cũ, nhìn mắt ông không khó có thể đoán ra, hồi còn trẻ nhất định làm một người phong lưu phóng khoáng.

"Ông nội..." Mộ Dịch Thần nhìn thấy ông, ngoan ngoãn kêu một tiếng.

Ở Mộ gia, địa vị của Mộ Thịnh không ai có thẻ rung chuyển, cả đời ông quyền quý, mánh khóe thương trường, nói một không hai, vì vậy chỉ một cái ánh mắt, liền làm người ta kinh sợ.

Nhưng giờ nhìn thấy cháu ruột mình đau đớn như vậy thì cũng hết sức sợ hãi.

Mộ nhã triết là cháu ruột ông thương yêu nhất, hơn nữa trong người Mộ Dịch Thần đang chảy dòng máu của nhà họ Mộ, vì vậy tự nhiên thương yêu có thừa.

Thấy bệnh cũ của cháu yêu lại tái phát, sắc mặt Mộ Thịnh thay đổi, vội vàng hỏi: "Cơ thể lại không thoải mái sao, có phải ngực lại đau hay không?"

Ông Mộ sắc mặt nghiêm túc, Mộ Dịch Thần vì vậy tránh đi ánh nhìn của ông, hiển nhiên là trong lòng rất sợ hãi. Cậu đích thực rất sợ vẻ mặt ngiêm nghị này của ông, vì vậy không thích gần gũi với ông cho lắm. "Không có gì."

"Nói bậy, nhìn con xem, chảy nhiều mồ hôi lạnh như vậy!" Mộ Thịnh đau lòng vô cùng.

"Ông nội, con... con đi lên lầu đọc sách!" Mộ Dịch Thần từ trên ghế salon nhảy xuống, chạy lên lầu.

Mộ Thính nhìn bóng lưng cậu, chậm dãi thở dài.

Bóng đêm sâu thẳm.

Trên đường cao tốc, một chiếc xa chạy thật nhanh xuyên qua màn đêm, đèn nê ông chiếu rọi vào khuôn mặt người đàn ông trong xe, tạo nên hình ảnh mê người, lúc sáng lúc tối. Mộ Nhã Triết trong tay nắm lấy tay lái, con ngươi thâm thúy càng thêm mấy phần lạnh lùng, khuôn mặt hoàn mĩ giờ phút này lại càng thêm hoàn hảo, nhưng ẩn dấu trong đó lại là sự nguy hiểm vô cùng.

Anh nhấn mạnh chân ga, tiếng nổ động cơ mạnh lên, chiếc xe vọt nhanh về phía trước.

Tối nay ông không biết tại sao, bản thân lại có chút mất khống chế.

Bình luận truyện Cô vợ trăm triệu của tổng giám đốc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhật Hy
đăng bởi Nhật Hy

Theo dõi

Danh sách chương