Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 31: Bí mật chôn dấu nhiều năm

Sắc mặt Mộ Uyển Nhu nhợt nhạt thất sắc, đầu ngón tay có chút run rẩy. Ngả Luân đứng một bên, thấy sắc mặt cô có chút khác thường, cẩn thận mở miệng: "Tổng tài phu nhân, cô thế nào rồi?"

"Không có gì!" Cô cố gắng trấn định lại, nhưng mà một tấm hình khác rơi ra, ánh mắt cô chuyển qua đó, vừa nhìn thấy nó, cả người cô bỗng như lạc vào một hầm tối không có lối ra.

Trong hình, cô gái mặc đồng phục, đứng trước cổng trường đại học, nở nụ cười rực rỡ mê người. Mộ Uyển Nhu con mắt ngạc nhiên, hiển nhiên là không ngờ tới con những tấm hình khác, nhưng hỉnh ảnh liên quan đến Vân Thi Thi không nhiều, lác đác vài tấm, nhưng ở trong lòng Mộ Uyển Nhu có ấn tượng không thể xóa nhòa với khuôn mặt này.

Là... là cô ta!

Không thể nào! Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Mộ Uyển Nhu không còn cách nào che dấu vẻ kinh hoàng thất sắc trên mặt, đặt tấm hình sang một bên, nhặt lấy những tài liệu liên quan tới Vân Thi Thi xem lại một lần nữa. Lúc trước cô cũng không để ý, vì vậy chỉ lướt qua nhanh như gió, nhưng mà hôm nay, cô cẩn thận đọc từng chữ từng chữ một.

Cho đến khi tầm mắt dừng lại ở ba chữ "Viện mồ côi", tâm trạng cô bỗng nhiên bất an.

"Cô ta..."

Mộ Uyển Nhu há miệng nói ấp úng không nên lời, ánh mắt chặt chẽ nhìn tài liệu trong tay, không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Ngả Luân thấy ánh mắt cô đơ ra, ánh mắt liếc qua đống tài liệu một chút, còn tưởng là cô không hiểu, vì vậy ở một bên đứng giải thích cho cô.

"Vân Thi Thi, cha sinh mẹ đẻ không rõ, thân thế không có gì đáng kể, khi sáu tuổi thì bị đưa vào viện mồ côi, tám tuổi thì được Vân Gia nhận làm con nuôi, năm nay hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học La Lan, cũng là cô gái sáu năm trước sinh con thuê.

"Viện Mồ Côi..."

Mộ Uyển Nhu nhìn giấy trắng mực đen trước mặt, cả người run sợ, trí nhớ nhanh chóng trở lại về ngày hôm đó, ngày mà lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy.

Mười lăm năm trước.

Thánh đức viện mồ côi.

Khi đó Mộ Uyển Nhu cũng chỉ là một cô nhi đến xin nuôi, bởi vì có một khuôn mặt dễ thương, ở trong viện mồ côi được mọi người vô cùng yêu thích, được sùng bái gọi là công chúa, ai ai cũng muốn chơi với cô.

Nhưng mà những đứa trẻ ở đây, nhưng nếu so sánh với nhưng đứa trẻ bình thường thì hoàn toàn không giống. Mặc dù bề ngoài chung sống hài hòa, nhưng bên trong, đều âm thầm so tài. Mỗi ngày viện mồ côi sẽ có người đến nhận nuôi, ai dung mạo đẹp mắt một chút, hoặc khéo léo, hiểu chuyện một chút, sẽ có cơ hội được nhận nuôi.

Nhưng Mộ Uyển Nhu, dã tâm từ khi còn nhỏ của cô đã không bao gườ chịu thua.

Mẹ cô là gái đấm bóp phục vụ quầy rượu, thân phận đê tiện, sinh cô ra liền ném cô ở cửa bệnh viện, sau đó cô được một đôi vợ chồng nghèo nhặt được đem về nuôi, qua mấy năm cuộc sống nghèo khổ. Cho đến một lần bị tai nạn, cô trở lại thành cô nhi một lần nữa, bị đưa vào viện mồ côi, từ đó trở đi, cô tự nói cho mình, cô muốn có cuộc sống tốt hơn, được người có tiền nhận về nuôi.

Ngày này, có một bé gái bảy tuổi tới, nghe nói mẹ bị bệnh qua đời, cô ấy liền bị đưa vào đây.

Cô gái ấy, mặc dù cả người bẩn thỉu, dung mạo lại hết sức thanh tú, xinh đẹp. Mộ Uyển Nhu nhìn thấy trên người cô có một miếng ngọc bội, giá trị chắc không rẻ, liền thừa dịp khi cô ấy đang ngủ, chiếm lấy làm của mình.

Cô gái tỉnh lại, phát hiện không thấy miếng ngọc bội, vừa khóc vừa ầm ĩ, song khi đó Mộ Uyển Nhu trong mắt đám bạn nhỏ rất có uy tín, căn bản không có ai tin cô là người trộm ngọc bội, đều cho rằng nhỏ Thi là nói điêu.

Cho đến một ngày, một người đàn ông nhìn giàu sang đi tới cô nhi viện, hỏi cô chuyện trước đây.

Bình luận truyện Cô vợ trăm triệu của tổng giám đốc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhật Hy
đăng bởi Nhật Hy

Theo dõi