Con Búp Bê Năm Ấy ( Phần 1)

Tôi là một con búp bê, tôi cũng như bao con búp bê khác... Cứ nằm bất động một chỗ trong một tiệm bán đồ chơi. Hôm đó là một ngày tuyệt vời nhất đối với tôi... Ngày mà tôi gặp đã được cậu ấy... Vân Nam.
-Vân Nam: Mẹ à... Mua cho con con búp bê này nhé.(Chỉ vào con búp bê trong tiệm)

-Người mẹ: Ùm... Được thôi, nhưng con là con trai mà lại chơi những thứ này, con không sợ bạn bè trêu chọc con sao?

-Vân Nam: Không con không sợ.

-Người mẹ: Được thôi, miễn sao con thích là được.
Mua được con búp bê rồi, cậu cùng mẹ chạy nhanh về nhà.

-Vân Nam: Bây giờ mày đã là của tao rồi. Hừmm, không biết nên đặt cho mày tên gì nhỉ?! Sở... Uyên nhé... Sở Uyên... Hihi tên mình đặc đẹp thiệt (nói chuyện với con búp bê)

Ngày qua ngày cậu chỉ cấm đầu vào con búp bê mà mặc cho những lời chỉ trích, nói xấu của bạn bè cậu làm người mẹ càng thêm lo lắng. Cậu coi con búp bê như gia đình cậu vậy, cậu chăm sóc cho búp bê mỗi ngày nên con búp bê cũng dần dần có tình cảm với cậu nhưng đâu thể đi đứng, cũng chẳng biết nói... Ngày qua ngày chỉ biết ngắm nhìn gương mặt ngây thơ đó rồi nằm im một chỗ. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy suốt 2 năm... Năm nay là năm cậu học lớp 3

Cho tới một ngày, cậu dắt theo một cô bé trong rất xinh. Nhìn hành đông của cô bé cũng đoán được là cô bé đang thích Vân Nam. Trong lòng ngực con búp bê giờ đây rất đau, đau lắm nhưng cũng chẳng làm được gì, cậu thì cứ ngồi chơi với con búp bê, cô bé kia thấy Vân Nam không để tâm đến cô nên cô khó chịu, cố bé lấy con búp bê từ tay Vân Nam rồi hù dọa

-Cô bé: Sao nãy giờ cậu chẳng thèm nhìn tôi gì hết vậy... Con búp bê này thì có là gì chứ... Bộ nó quan trọng lắm sao?!?

-Vân Nam: Đúng vậy nó quan trọng lắm đấy... Nó còn quan trọng hơn cậu nữa kìa (câu mày)
-Cô bé: Cậu... (Tức giận).
Cô tức giận cầm con búp bê quăng ra ngoài đường rồi ra về với khuôn mặt tức giận. Thế là cầu bé đành chạy ra đường nhặt lại thôi, nhưng bỗng một tiếng nói vang lại từ xa

-VÂN NAM... COI CHỪNG!!

Cậu quay lại xem coi có chuyện gì thì...

Hình ảnh một cậu bé đang nằm trên một vũng máu truớc một chiếc xe ô tô.

-VÂN NAM!!!!

-Vân Nam: Mẹ à, Con.. X..in... L..ỗi!! (Cậu bé mỉm cười, một nụ cười trông thật hồn nhiên)

Nụ cười đó luôn khiến tôi muốn bảo vệ nhưng tiếc là tôi chẳng làm gì được.

-Người mẹ: Người đâu, NGƯỜI ĐÂU GỌI CHO CẤP CỨU, NHANH LÊN. Trời ơi con tôi.(Người mẹ khóc trong đau đớn)

Bà chạy đi chạy lại tìm kiếm thứ gì đó.

Người mẹ: Mày đây rồi, từ khi có mày ở đây con tao chẳng bao giờ được yên cả. (Bà ném mạnh con búp bê vào sọt rác)

Vài phút sau, cấp cứu đến chở Vân Nam vào bệnh viện...

*Trong phòng phẩu thuật* Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... bà bồn chồn ngồi không yên, đến khi bác sĩ bước ra...

Người mẹ: Bác sĩ, con tôi sao rồi! Nó sao rồi bác sĩ? (Chạy nhanh lại chỗ bác sĩ)

Bác sĩ (lắc đầu): tình trạng hiện giờ của con cô đag trong giai đoạn rất nguy hiểm , có thể tử vong, hiện tại cậu bé đang bị mất trí nhớ tam thời,nhưng cậu bé có thể nhớ được một vài người, bà đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mời bà vào thăm bệnh nhân.

Nghe xong từ "tử vong" Bà gã quỵ xuống, nước mắt vô thức rơi, bây giờ bà như người mất hồn.

Người mẹ: Tôi cảm ơn bác sĩ

Bà đứng dậy bước vào cùng với hai hàng nước mắt.

Người mẹ: Con à, mẹ xin lỗi, là tại mẹ... Tại mẹ không bảo vệ được cho con.

Một bàn tay nhỏ bé nhúc nhích nhẹ, khẽ chạm vào tay bà rồi lại một tiếng nói thanh thanh cất lên

-Mẹ à, tại sao mẹ lại xin lỗi vậy?? (Vân Nam)

Người mẹ: Nó... Nó còn nhớ mình... (Bà hạnh phúc đến nỗi nước mắt rơi mãi không ngừng)

Bà ôm cậu vào lòng khóc như muốn hết nước mắt...

*Còn bên của Búp bê Sở Uyên* Cô nằm trong cái thùng rác một hồi thì có một chiếc xe to đùng đổ đến rồi đổ cô vào bên trong đó... Một lúc sau, cô được đưa đến một nơi đầy rác, họ đổ cô vào một cái máy ép rác... Cô bị nghiền nát, linh hồn cô từ từ tan biến trong đau đớn. Một lúc lâu sau, cô tỉnh dạy và thấy mình đang ở một nơi được gọi là địa ngục nhưng cô chẳng biết đây là đâu. Cô đi một hồi thì lạc vào nơi vào được nhưng khó ra. Bỗng nhiên có một con quái vật đi lại hỏi cô:
- Cô muốn vào đây để trao đổi gì?

-Sở Uyên: Trao... Đổi?

-Quái vật: Vậy chắc cô chưa biết, đây là nơi mà những linh hồn đã chết có thể ước, nhưng đổi lại tôi sẽ lấy một thứ từ cô tùy vào những thứ cô muốn trao đổi.

-Sở Uyên: Tôi có thể ước bất cứ thứ gì sao?

-Quái vật: Đúng vậy, bất cứ thứ gì cô muốn.

-Sở Uyên: Thế thì... Tôi muốn trở thành một cô gái loài người! Để tìm người tôi yêu, ông giúp được chứ!

-Quái vật: Vậy tôi sẽ lấy mạng sống của cô nếu như cậu ta không yêu cô, được chứ! Trước khi lên lại trần gian ta cho cô một năng lực, ta sẽ cho cô đôi mắt có thể phân biệt người tốt, người xấu và có thể biết rõ được thân phận của những người bị cô nhìn... Như thế cô có thể dễ dàng tìm kiếm người cô yêu... Bây giờ thì nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra cô thấy mình đang ở một nơi rất lạ, cô cứ đi dù không biết mình đang đi đâu.

-Sở Uyên: Ở đây có mấy cái hộp (nhà) lớn ghê. (Nhìn quanh)

Cô cứ đi dù chẳng biết mình đang đi đâu, đi được một hồi thì cô bị lạc vào 1 con hẻm nhỏ vắng người. Bỗng nhiên có vài người đàn ông to lớn tiến đến chỗ cô.

-Người đàn ông 1: Cô gái à, hàng của cô ngon đấy!!

Bình luận truyện Con Búp Bê Năm Ấy ( Phần 1)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Hậu Duệ Của Quỷ

@hau-due-cua-quy

Theo dõi

0
2
0

Truyện ngắn khác