Con Chưa Từng Trách Bố Mẹ, Con Chỉ Trách Chính Mình

“Con đang sống cho con, vì cuộc đời này do ba mẹ ban tặng. Hay con đang sống cho cuộc đời mà ba mẹ đã bỏ lỡ?”*
Con không biết, vì cả hai đều không đúng.
Cuộc sống hiện tại của con, con đã không sống vì cuộc đời này do ba mẹ ban tặng. Và con, cũng không sống cho cuộc đời ba mẹ đã bỏ lỡ.
Con sống cuộc đời nối tiếp ba mẹ: Ngày xưa ba mẹ làm gì, thì ba mẹ muốn con làm như vậy. Ba mẹ thích gì, ba mẹ muốn con thích như ba mẹ.
Từ khi con còn lớp 1, khi con còn chưa biết những con số và cái chữ, ba mẹ đã nói con phải học tốt môn toán. Không chỉ là ở trên lớp, ba mẹ còn muốn con giải violympic.
Dưới sự ép buộc của bố mẹ, với hàng tá bài tập về môn toán, con đã thực sự có thể tính là một trong những thành phần học giỏi toán nhất lớp. Bố mẹ vì vậy cho rằng con thích toán, còn con do tuổi còn nhỏ, chưa biết gì cả, cũng thực sự cho rằng mình thích toán.
Nhưng không, cảm giác chân thật từ trong tâm đã phản bội hoàn toàn lý trí.
Con thích đọc những bài báo, thích nghe cô giáo cầm sách đọc những bài văn, thích từng con chữ trong những câu thơ hơn là những bài toán logic đến không thể logic.
Nhưng con không nói chuyện đó với bố mẹ, bởi thực sự khi đó con còn chưa biết cảm giác đó mang ý nghĩa là gì cả. Mà con cũng rất ngại, bởi con biết, bố mẹ từng thi rớt môn văn. Năm mẹ thi đại học, mẹ muốn thi toán, ông ngoại con bảo mẹ là thi văn dễ hơn. Mẹ không đủ tự tin, mẹ sợ thực sự rớt toán, thế là mẹ đi thi văn theo ý ông, rồi mẹ trượt. Một năm sau mẹ lại thi lại với môn toán, và mẹ đỗ.
Có lẽ, từ ấy mẹ đã không thích văn.
Còn bố, sinh ra trong một gia đình có thể nói là có thiên hướng nghệ thuật. Bởi ông nội biết chơi đàn piano, biết thổi sáo, lại biết làm thơ. Ông thích những câu thơ tuy ngắn ngủi nhưng tràn đầy tình cảm. Tuy có thiên hướng nghệ thuật, lại thích văn thơ nhưng ông chưa từng bảo bố phải thi chuyên ngành nào cả. Nhưng do thời đó, nhà ông nội mấy đời đều làm thầy, không thầy giáo thì thầy thuốc,nên bố cứ vậy thi sư phạm - khoa văn. Và rồi bố rớt. Tuy thế, bố không thi lại vào năm sau với một chuyên ngành khác như mẹ, bố đi bộ đội.
Và cũng từ ấy, bố cũng giống mẹ, không thích môn văn.
Nhiều năm như vậy rồi, hơn mười năm rồi, bố mẹ vẫn không thích môn văn.
Thế nên, con cũng không dám nói.
Năm lớp 1, con đi thi violympic, không được giải.
Năm lớp 2, bố mẹ càng ép con học nhiều toán hơn. Và con lại đi thi violympic, cũng không được giải.
Dẫu vậy, bố mẹ không hề bỏ cuộc. Suốt bốn năm đầu tiên trong hành trình 12 năm chặng đường, con đi thi violympic và liên tiếp không được giải.
Khi đó, những bạn đi thi violympic đều là năm trước có giải, năm nay mới thi tiếp, chỉ có mình con là lạc lõng. Và con biết, các bạn có phần bài xích con.
Trong lớp ôn đội tuyển, hơn hai tiếng đồng hồ trên trường và hai tiếng mỗi ngày vào sáng thứ bảy, chủ nhật khi đi ôn, sáu tiếng trong một tuần, con đã luôn cô độc. Con cố tham gia vào mỗi cuộc trò chuyện của họ, nhưng các bạn đều làm lơ. Trong ánh mắt của họ, con nhìn rõ được sự khinh thường.
Năm lớp năm, đi thi, cuối cùng con cũng được giải huyện, và được vào vòng tỉnh.
Nhưng khi đó, bố mẹ sau một thời gian dài đã bỏ cuộc, không còn cố chấp violympic với con nữa, nên con được giải bố mẹ cũng chẳng tỏ vẻ thích thú gì.
Con đi thi tỉnh, được giải khuyến khích.
Lần này bố mẹ cũng coi trọng hơn, làm một nồi lẩu coi như chúc mừng con. Và toàn bộ tiền thưởng đầu tiên trong đời, bố mẹ không hề thu, đưa con giữ.
Năm lên lớp sáu, khi chọn môn cho kì thi học sinh giỏi, con như ý mẹ, tiếp tục chọn toán.
Và rồi, con đi thi, về trắng tay.
Lên lớp bảy, bố mẹ lại tiếp tục cho con đi toán.
Chẳng biết từ bao giờ, bố mẹ ạ. Con đã nhìn những bạn chọn môn văn với một ánh mắt ngưỡng mộ. Đến tận năm lớp bảy đó, con mới nhận thức được, hóa ra là con thích văn.
Nhưng con vốn đã chọn toán, không thể thay đổi. Con đành tiếp tục đi học, và lần này con thậm chí còn không lọt vào đội tuyển đi thi.
Con không buồn, bởi toán không phải môn con thích. Không được đi thi là điều con đã sớm nhận ra.
Năm lớp 8, lần đầu tiên con dũng cảm nói với bố mẹ, năm nay con muốn đi thi văn.
Nhưng bố mẹ không đồng ý.
Nhưng năm lớp 8, con cũng không thi toán nữa mà đổi sang Hóa – lại một môn tự nhiên theo lựa chọn bố mẹ, cũng là lựa chọn của anh chị con.
Anh họ con, năm lớp 8 thi Hóa, khi đó chị gái ruột còn đang học lớp sáu, anh họ vốn thân thiết với chị gái, đã truyền cho chị toàn bộ những điều lí thú của môn Hóa.
Anh họ đi thi về, đến ngày công bố giải, tên anh đứng đầu, đạt giải Nhất.
Hai năm sau, dưới sự truyền thụ tình yêu môn Hóa của anh họ, chị gái bước vào lớp tám với một tình yêu nồng nàn môn Hóa, chị chọn thi Hóa.
Và chị cũng như anh họ, vinh quang đạt giải Nhất.
Cho nên dường như mọi người đã mặc định, con lại tiếp tục phải thi Hóa.
Con lại theo ý hai người mà chọn Hóa. Có lẽ do Hóa đơn giản hơn toán, con lại học từ đầu, nên khi đi thi về, con đạt giải Nhì.
Mặc dù đặt cạnh thành tích của anh họ và chị gái, giải Nhì cũng bình thường, nhưng bố mẹ vẫn vui mừng. Và con cũng vẫn vui mừng.
Nhưng có vui mừng thì sao, trong lòng con vẫn như cũ, thích môn văn.
Các bạn con ngưỡng mộ con có anh chị từng được giải Nhất, ngưỡng mộ con đạt giải Nhì.
Các bạn ngưỡng mộ con có thành tích học tập tốt, điểm tổng kết nằm trong top 3 của lớp.
Họ ngưỡng mộ con học được môn tự nhiên. Đối với họ, họ thà ngồi làm văn, thà cầm sách học thuộc cũng không thể hiểu được sự logic của mấy môn tự nhiên.
Rất nhiều người bạn thích sách của con đều nói rất hâm mộ vì con có rất nhiều sách kỹ năng nổi tiếng, không thiếu những câu chuyện kinh điển thế giới. Khi đó, họ thường nói, mẹ tớ rất ít khi cho tớ mua sách, phải là tớ đạt giải gì đó mới được.
Thật ra, họ chưa từng biết.
Con ngưỡng mộ những người xung quanh mình, những người có thể tự do lựa chọn môn học mà mình yêu thích.
Ngưỡng mộ những bạn có bố mẹ tôn trọng sở thích của con cái, không hề ép con họ phải theo môn gì cả.
Những người ngưỡng mộ con môn tự nhiên, con cũng ngưỡng mộ họ có thể thoải mái học các môn xã hội. Mỗi lần con đụng tới sách vở môn xã hội, trừ phi là kiểm tra một tiết hoặc thi cuối học kì, bố mẹ đều nói đó là phí thời gian, sao không dành thời gian học toán lý hóa?
Những người bạn thích sách của con, chưa từng biết, thật ra con cũng ngưỡng mộ họ. Bởi vì nhà họ tuy ít sách, nhưng khi họ đọc, bố mẹ họ đều không nói gì. Thậm chí còn chủ động tìm hiểu, mua cho họ những cuốn sách bổ ích.
Có một điều, chưa từng ai biết, con tuy có nhiều sách, nhưng đều là tự tiền túi bỏ ra mua. Mỗi lần đọc đều là giấu diếm, chỗ để sách cũng không thể công khai. Bởi bố mẹ không hề phân biệt, cho rằng những quyển sách con đọc là tiểu thuyết ngôn tình, cho rằng những tác phẩm văn học kinh điển là không giá trị, đều hết thảy ném lên gác xép.
Con không hoàn toàn trách bố mẹ, là con không đủ dũng cảm theo đuổi lý tưởng của mình, là con không đủ can đảm truy đuổi thứ mình yêu thích đến cùng.
Bởi vậy, con vô cùng ngưỡng mộ chị gái. Năm lớp sáu, lớp bảy, bất chấp bố mẹ bắt chị ấy đi thi toán, chị ấy đều lựa chọn tiếng anh.
Năm lớp tám, lớp chín cũng thế. Khi đó mẹ vẫn chưa có cảm tình với hóa lắm, mẹ phản đối chị ấy đi thi hóa, nhưng chị ấy vẫn can đảm theo đuổi môn học mình yêu thích.
Bởi thế, nên thật sự, con không hoàn toàn trách bố mẹ.
Nhưng nhiều khi nghĩ lại, con vẫn rất tủi thân. Tám năm đi học, 2/3 chặng đường, con chưa từng được sống thật với bản thân mình.
Con gần như không xác định được mình muốn gì, không xác định được nguyện vọng của mình là gì. Con mông lung giữa cuộc đời, nhiều khi nhìn về phía trước, con chỉ thấy mù mịt.
Trên thế giới này, trước khi nhận ra trong lòng bản thân mình thích gì, con đã thật sự nghĩ, thế giới chỉ có hai cách sống: Một là sống cuộc đời của chính mình, hai là sống cuộc đời bố mẹ đã bỏ lỡ.
Thế nhưng, hiện tại con đã biết, cuộc sống muôn hình vạn trạng, có vô vàn cách sống. Như cách sống của con, có thể gọi là một cách sống thứ ba chăng: Không sống cho chính mình nhưng cũng không sống cuộc đời bố mẹ đã bỏ lỡ.
Bố mẹ, con không hề hận. Bởi con biết, bố mẹ cho tới cùng là muốn tốt cho con.
Hướng cho con học tự nhiên, không chỉ là vì bố mẹ có vài phần ác cảm với môn văn, mà vì họ biết, nếu đi thi, nếu con chọn tự nhiên thì dẫu cho con có làm cách nào, đi đường vòng bao nhiêu, chỉ cần hợp lí và kết quả đúng đều sẽ có điểm. Còn môn văn, gần như là phụ thuộc vào người chấm. Bố mẹ chỉ muốn cho con một con đường được đảm bảo.
Con biết, tám năm nay đi học con không đoạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ như bạn bè mình, nhưng mỗi giải thưởng của con, cuối năm được thưởng bao nhiêu tiền, bố mẹ đều đưa con giữ. Khác hoàn toàn với các bạn bè mình, vì họ cho dù trong năm có chín, có mười giải gì đi chăng nữa, tiền thưởng cuối năm đều phải đưa bố mẹ giữ.
Bố mẹ không phân biệt được đâu là sách đâu là truyện, đâu là có ích đâu là có hại, ném tất cả lên gác xép, con biết, bởi bố mẹ thật sự lo cho con sa đà vào không dứt ra được. Con cũng biết, mùa đông mỗi khi lấy chăn từ gác xép xuống, bố đều làm như vô tình mà cố ý hẩy xuống cho con một hai quyển. Con biết chứ, khi đó bố ném vào tận sâu bên trong, mà chăn ga hết thảy đều ở bên ngoài, sao có thể vì lấy chăn ga mà rơi ra sách truyện được?
Bố, mẹ, có lẽ hai người thích đắm chìm trong những bài toán có logic chặt chẽ, thích từng bước giải thú vị, thích đi tìm đáp số bí ẩn trong từng bài toán. Nhưng con, con thích được đắm chìm trong từng câu văn câu thơ, thích được thả mình trong tâm lý nhân vật, thích được phân tích hành động của nhân vật ấy để đúc kết ra một bài học.
Nên, bố mẹ. Một lần thôi, để con được sống đúng với sở thích của mình được không?
Nhưng có lẽ là không được đâu. Mà có lẽ cũng bởi con không xứng. Con đã không dũng cảm, không quyết liệt theo đuổi sở thích của mình như chị gái, cho nên con không thể sống đúng với mình, âu cũng là đúng.
Bố, mẹ, thật lòng con, con thật sự chưa từng oán trách, chưa từng hận thù. Con chỉ giận, chỉ trách chính mình sao mà nhu nhược, sao mà đã không đủ dũng cảm để theo đuổi sở thích của mình.

P.s: (*) Câu nói trên được tác giả sưu tầm.

Bình luận truyện Con Chưa Từng Trách Bố Mẹ, Con Chỉ Trách Chính Mình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.