Tùy Chỉnh
Đề cử
Con Đường Hạnh Phúc

Con Đường Hạnh Phúc

Chương 15

-Có chuyện gì bà mau nói đi!
-Vào 18 năm trước, cô bích diệu có nhờ tôi 1 việc!
-Là việc gì bà mau nói đi!
chuyện là thế này, lúc đó tôi đang trên đường về thì nhìn thấy cô ấy ngất bên đường nên đã đưa cô ấy vào bệnh viện lúc cô ấy tỉnh lại
"-cô không sao chứ?
-tôi không sao nhưng đây là đâu?
-đây là bệnh viện. cô đang có thai phải cẩn thận chứ?
-tôi..... tôi... có thai sao?
-cô không biết sao? đã 3 tháng rồi mà!"
-sau đó tôi đã đưa cô ấy về nhà mình!
-nói vậy là bích diệu đang có thai sao?
-Đúng vậy cô ấy đã kể cho tôi nghe tất cả mọi việc kể cả chuyện ông đã ngoại tình. Sau đó, cô ấy sinh ra một bé gái đặt tên là Hoàng Băng Du. nhưng thể chất cô ấy quá yếu nên sau khi sinh vài ngày cô ấy đã qua đời. Thi thể của cô ấy đã được đưa về nhà ông. Đây là bức thư trước khi đi cô ấy đã đưa cho tôi nhờ gửi lại cho ông.
Hoàng Chính Hải cầm lấy bức thư rồi mở ra đọc.
"gửi Hoàng Chính Hải
Tôi biết khi mà ông nhận được bức thư này thì tôi đã không còn trên đời này nữa. Băng Du đứa con gái tội nghiệp của tôi vừa ra đời đã không có cha, mẹ. tôi không dám đưa nó về nhà vì tôi biết người đàn bà kia nhất định sẽ đối xử với nó không tốt, Chính Nam ở đó với ông là quá đủ rồi. Hơn nữa tôi không muốn gọi người đàn bà đó là mẹ.Giờ đây chị liên đưa nó về bên cạnh ông, ông phải chăm sóc cho nó thật tốt.Nếu người đàn bà kia dám làm gì Chính Nam và Băng Du tôi dù có chết cũng không tha cho 2 người
Bích Diệu"
Ông sững lại một lúc sau khi đọc bức thư đó
-Vậy Băng Du đâu sao bà không đưa nó cùng đến?
-Tôi cũng muốn lắm nhưng năm con bé 13 tuổi thì
" kéttttttttttttttt...................... ấmmmmmmmmmmmmmm..........
tòooooooooo....teeeeeee.oooooooo.......eeeeeeeeeee....................
-Băng du con mau tỉnh lại đi
Của phòng cấp cứu đóng lại, 1 cô y tá khoảng hơn 30 tuổi bước tới trước mặt bà Liên
-Chị ơi chị theo em đi làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí ạ!!!
-Viện phí sao?
-Vâng ạ!
-nhưng mà cô ơi bây giờ tôi không có tiền..............
-Vậy
-con bé chỉ là con nuôi của tôi, tôi lại không có chồng nên bây giờ lấy đâu ra tiền?
bà liên bắt đầu khóc"
-Lúc đó thấy tôi quá khó khăn nên cô ấy đã nhận nuôi băng du cho tôivà con bé sau khi phẩu thuật đã khỏe lại nhưng đã mất đi kí ức.sau khi thấy con bé khỏe tôi cũng an tâm hơn và từ đó không còn liên lạc với con bé nữa.
-Vậy làm sao tôi có thể tìm ra con bé?

Bình luận truyện Con Đường Hạnh Phúc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tím Dại
đăng bởi Hoa Tím Dại

Theo dõi