Tùy Chỉnh
Đề cử
Con Đường Hạnh Phúc

Con Đường Hạnh Phúc

Chương 26

Cô lặng lẽ bước tiếp về ngôi nhà nhỏ sau núi của hai ngườiTen.... ten.... ten

Chương điện thoại reo vang "Anh Chính Nam đang gọi"

-Alô_ cô bắt máy

-Băng Du em đang ở đâu?

Trong điện thoại vang lên giọng nói lo lắng của Chính Nam

-Không cần, có lẽ em cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại

-Băng Du em còn rất yếu! nói cho anh biết em đang ở đâu anh sẽ đến đón ngay!

-Em đã bảo không cần khi nào bình tĩnh lại thì em sẽ gọi cho anh!

Tít ..... tít...... tít

Có lẽ lúc này trốn tránh hiện thực, bỏ chạy khỏi nơi đó là hơi hèn nhát nhưng đối với cô mà nói đó chính là biện pháp tốt nhất bây giờ!! Con người cũng vậy! trước khi muốn đối diện với một điều gì đó vẫn cần lắm một khoảng thời gian để lấy tinh thần

Mở cửa bước vào nhà, Băng Dù nằm nhoài ra trên giường chợp mắt

Chính Nam và bọn Thiên Minh vẫn còn ngồi trong khách sạn Royal

-Ý anh là Ngọc Hân là Băng Du?

Thiên Minh người dựa vào ghế sau hồ nghi hỏi

-Đúng vậy!_ Chính Nam thần sắc nặng nề ngồi đối diện

***************************************************

Ở Hà Nội

Lập Khiêm vừa bước ra từ phòng họp, anh nhanh chóng đi đến phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn. Vừa vào trong liền nhìn đồng hồ, tám giờ tối, anh lấy điện thoại bấm số gọi đi

Ở đầu dây bên kia Băng Du còn đang nằm dài trên chiếc giường lớn. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đôi mắt đã hơi tím của cô mở ra, lưỡng lự một chút rồi nghe máy

-Anh Lập Khiêm

-Anh đây!!! Em đang ở đâu?

Hơi nghiêng người, cô áp chiếc điện thoại vào gần tai như muốn nghe rõ hơn giọng anh

-Em đang ở nhà chúng ta. Còn anh?

-Anh đang ở Hà Nội giải quyết việc của công ty!_ giọng nói như dừng lại một lúc lại tiếp tục_ Băng Du!

-Vâng

Cô không nói nhiều như ngày thường vì muốn được nghe giọng anh rõ hơn

-Em đã khóc đúng không?

-Em.... em không có

-Anh biết em cần một thời gian dài để suy nghĩ! anh chỉ muốn nói với em rằng_ Anh dừng lại thở dài một hơi_ Băng Du anh luôn ở sau lưng em! đừng khóc khi không có anh ở bên cạnh! hãy chỉ khóc khi ở bên anh!

Không biết sao chỉ cần nghe giọng nói của anh là sóng mũi của cô lại cay xè

-Tại sao?

-Bởi vì anh sẽ không an ủi em được, cũng không thể lau nước mắt cho em, càng không thể cho em một bờ vai để tựa vào

-Nhưng mà anh Lập Khiêm nước mắt chợt rơi xuống thì phải làm sao?

Cô chỉ cảm thấy giọng nói này ấm áp đến độ cảm động rơi nước mắt! đúng vậy cô chỉ cần một người là Lập Khiêm là đủ rồi!

-Vậy anh cho em phá lệ một lần! em khóc đi!

Anh im lặng, lắng nghe tiếng khóc mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn vô tình phát ra. Anh không lên tiếng để cô thoải mái tiếp tục khóc. Một lúc lâu sau đầu dây bên kia không còn tiếng nấc nữa, anh mới lên tiếng

-Em còn chưa biết rằng chỉ cần em khóc anh đều rất đau lòng! giọt nước mắt của em rơi xuống có thể làm vơi đi nỗi buồn của em nhưng lại khiến anh rất đau lòng! vì thế anh muốn em bây giờ phải ăn uống thật đẦY ĐỦ

-Anh Lập Khiêm

-Ùm, anh nghe

-Nếu không có anh em sẽ như thế nào?

-Đừng nói bậy nữa tại sao lại không có anh chứ? mau đi ăn đi, anh biết em chưa ăn gì!

-Em yêu anh!

-Anh biết, nhưng câu này phải do anh nói chứ!

-Cái gì?

-không có gì! anh yêu em!

-Khi nào anh mới về?

-khoảng 2 ngày nữa! Anh xin lỗi vì lúc này không thể ở bên cạnh em

-Không sao đâu! em sẽ đi ăn cơm nên không nói chuyện điện thoại với anh nữa!

-Đồ ăn anh để ở tủ lạnh em cho vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi hãy ăn!

-Vâng em biết rồi

Cô nhanh chóng tắt điện thoại sau đó hít một hơi rồi đứng dậy vào phòng ăn

Bình luận truyện Con Đường Hạnh Phúc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tím Dại
đăng bởi Hoa Tím Dại

Theo dõi