Tùy Chỉnh
Đề cử
Con Đường Hạnh Phúc

Con Đường Hạnh Phúc

Chương 35

Chương 35
Hỏi rõ những điều liên quan đến vụ án rồi, tâm tình như trên mây của Ngô Anh Duy cũng được leo thang trở về mặt đất an toàn. Anh trở lại phòng bệnh, nhìn Hà Vi còn đang ngồi thẩn thờ trước giường bệnh.
-Không cần lo lắng nữa, trong vụ tai nạn này em không có lỗi.
Cô ngước mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại ủ rủ bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn.
-Vậy thì may rồi.
-Em định làm thế nào với anh ta?
Cô lắc đầu nhìn người đàn ông đang nằm im lặng trên giường bệnh
-Anh ấy có khả năng không bao giờ tỉnh lại nữa. Em không biết phải làm thế nào?
Anh suy nghĩ một chút rồi do dự lên tiếng.
-Hay đợi tình trạng của anh ấy tốt hơn hãy gửi đến viện bảo trợ người vô danh đi.
Hà Vi lắc đầu, suy nghĩ một lát sau đó kiên quyết nhìn anh trai của mình trả lời.
-Không được, nếu vậy cả cuộc đời này em sẽ sống trong day dứt, quả thật lúc đó em lái xe trong tình trạng không ổn định, nếu như ngày đó em không lái vội như vậy thì anh ấy sẽ không trở thành người thực vật. Cứ như vậy đưa anh ấy đi em không làm được. Nếu một tuần nữa không có tiến triển gì khác em sẽ đưa anh ấy về nhà riêng gần bệnh viện của em.
-Không được! Em không thấy bất tiện sao? Sau này nếu như Trọng đến nhà riêng của em thì thế nào đây hả? Còn công việc của em thì thế nào?
Cô hít sâu một hơi, nhìn kĩ vào người đàn ông xa lạ nằm trên giường.
-Em sẽ thuê người chăm sóc đặc biệt cho anh ấy, còn nữa, anh Trọng sẽ không đến đó đâu, em và anh ta chia tay rồi, chắc giờ anh ta đang vui vẻ chuẩn bị lễ cưới cùng Ngọc Như rồi!
-Em đang nói cái gì vậy? Bọn họ?
Ngô Anh Duy giật mình nhìn vẻ mặt kiên cường của em gái mình.
-Bọn họ phản bội em, Ngọc Như có thai rồi. Vì thế, Vì thế em mới không cẩn thận vào, vào ngày hôm đó.
Cô đột ngột òa khóc ôm chầm lấy anh.
-Đừng khóc, anh nhất định sẽ lấy lại cộng bằng cho em.
-Không, không cần đâu ạ, thật may vì hai người bọn họ đã lộ bộ mặt thật, nếu không đến ngày em gái anh gả vào nhà anh ta, không phải là bị uất ức mà chết sao? Cứ quyết định vậy đi, tuần sau em sẽ đưa anh ta về nhà riêng. Ngày mai anh cũng quay lại quân khu đi, nếu không một ngôi sao trên áo anh cũng rụng mất đi lúc đó trở thành binh quèn thì đừng trách em.
Anh bực bội gõ lên đầu em gái cưng thật mạnh.
-Anh đã là cấp tá rồi đấy, rụng cái sao này vẫn còn bốn cái sao khác.
Hà Vi ôm đầu nhìn anh trai.
-Bảo sao! Lúc trước thấy bốn cái sao bây giờ chỉ còn một cái chứ, em còn tưởng anh quy phạm quân kỷ bị rụng sao rồi chứ, mà anh thăng chức lúc nào vậy?
Anh chỉ hận không thể mổ đầu cô em gái phũ phàng này ra xem trong não có thứ gì.
-Cái đồ vô lương tâm.
Bệnh viện
Thiên Hà đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh của Băng Du ra. Nhìn thấy cô đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ vừa thoải mái vừa thư giản lập tức bất bình xông lên trước ném thẳng tập tài liệu xét nghiệm ADN vào mặt Băng Du.
-Đồ giả tạo, vậy mà tôi đã nghĩ cô là người nhà họ Hoàng chúng tôi cơ đấy! Sao nào, có phải vì biết thân phận của mình sắp bại lộ mới nghĩ cách này để thoát không hả? Hạng con gái chỉ biết thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn chen chân cướp tài sản của người khác đúng là mặt giày trơ trẽn.
Băng Du ngây người đọc kết quả xét nghiệm ADN sau đó thẩn thờ buông tập tài liệu xuống.
-Cô thì thư thái, thoải mái ngồi đây trong khi bố tôi quá sốc mà phải nhập viện, mẹ tôi cũng suy sụp theo đó. Cô trả lại gia đình ba người hạnh phúc vui vẻ trước kia của tôi lại đây. Mau trả lại đây.
Thiên Hà dùng tay lắc thật mạnh bả vai của cô. Hiện thực, hiện thực khó tin này có thể xảy ra với cô sao? Phát hiện ra mình là trẻ mồ côi khi đang sống yên ổn ở một gia đình hạnh phúc là bao nhiêu khó khăn để chấp nhận, Phát hiện gia đình ruột thịt của mình lại không cần mình, đem mình ra làm công cụ trả thù là bao nhiêu đau đớn. Rồi lại phát hiện tất cả những đau khổ ấy lại không phải là sự thật, chỉ là sự nhầm lẫn. “Vậy cuối cùng mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi đúng không?”

Bình luận truyện Con Đường Hạnh Phúc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tím Dại
đăng bởi Hoa Tím Dại

Theo dõi