Tùy Chỉnh
Đề cử
Con Đường Hạnh Phúc

Con Đường Hạnh Phúc

Chương 41

Chương 41.
Lập Khiêm đứng yên trước cửa phòng bệnh nhìn lén Băng Du qua khung cửa kính. Cô ngồi lặng lẽ trước khung vẽ đặt cạnh cửa sổ. Nắng chiều nhẹ nhàng chiếu trên khuôn mặt cô, ánh mắt cô lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ bên ngoài cửa sổ một cách nhu hòa.
Anh quyết định bước vào phòng.
-Em đang vẽ à?
Anh bước nhẹ đến bên cạnh cô. Trong tranh là một cây dương liễu xanh đung đưa nhẹ nhàng, bên cạnh là một đôi tình nhân đang ôm nhau, vừa hạnh phúc lại vừa ấm áp. Ôm nhẹ cô vào trong lòng, siết lấy bàn tay đang dính mà của cô.
-Em xin lỗi.
Anh không nói gì chỉ ôm lấy cô, hơi thở nặng trĩu phủ xuống.
-Sao lúc nào em cũng là người đón nhận lấy mọi thứ đau khổ vậy chứ? Anh nên làm gì đây?
Cảm giác vùng da ở cổ ươn ướt, cô giật mình định vùng ra nhưng anh lại ghì chặt.
-Có anh là điều hạnh phúc nhất trên thế gian.
Anh không thể nói được nữa, không thể chấp nhận, thà đừng cho anh gặp cô, đừng gặp lại cô. Anh nghĩ rằng có thể chịu đựng được nếu thiếu cô trong cuộc sống này nhưng khoảng thời gian một mình kia khiến anh phát hiện ra rằng anh không thể. Cuộc sống là cái xác không hồn đó còn hơn là cái chết.
Khi chúng ta có được người mình yêu trong cuộc đời, khi chúng ta dành cả trái tim cho người đó thì chúng ta mới biết được nỗi đau mà có được rồi lại mất. Anh đã sống, đã sống như tồn tại.
-Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, mãi mãi, anh hứa đấy.
Cả hai bậc cười chua chát, nước mắt rơi xuống một cách lặng lẽ.
-Chúng ta sang Pháp được không?
-Sao đột nhiên anh lại muốn sang Pháp?
Anh buông cô ra, đặt cô nằm vào gối mềm sau đó cũng nằm lên bên cạnh. Chiếc giường rộng bỗng chốc thu nhỏ hơn.
-Anh muốn làm một số xét nghiệm nữa. Chúng ta không nên mất hi vọng, đúng không?
-Nhưng mà,
-Nhân tiện chúng ta đi thăm triển lãm mỹ thuật ở viện mỹ thuật Pháp nhé, còn có anh muốn nói với em là bức tranh Ngôi nhà của em cũng được triển lãm ở đó đấy.
-Thật sao, ai gửi nó đi vậy?
Cô vui mừng nhìn anh đầy kì vọng, tay bất giác nắm tay anh chặt hơn.
-Là Chính Nam, anh ta định nói với em về chuyện đó, nhưng không hiểu sao vẫn chưa nói, anh vừa nhận được thư mời của Viện Mỹ thuật Pháp.
-Là thật sao, tranh của em có thể trưng bày ở Pháp, là thánh đường của nghệ thuật đó.
******************
Một quán Bar trong thành phố
-Thiên Hà.
Hồ Thiên Minh đẩy tên đàn ông đang sờ soạng lên người Thiên Hà ra. Người đứng ở góc phòng vệ sinh đều nhìn lại bên này. Tên đàn ông cũng nổi cáu lên, có lý nào thịt dâng đến miệng rồi mà còn không ăn được sao? Anh ta nhào lên phía trước định cướp người đẹp về lại bị cho Hồ Thiên Minh đạp cho một đạp văng ra xa, do có chút cồn nên anh ta không đứng dậy nổi. Người đứng xung quanh nữa thì la hét bỏ chạy nam thì đỡ tên say kia lên, đột nhiên một toán người mặc đồng phục quán Bar tiến vào.
-Chuyện gì vậy.
Chủ quán Bar đẩy đẩy tên say thử, thấy hắn chỉ ư hử không thành lời liền quay ra phía đối diện thấy Hồ Thiên Minh đang ôm trong lòng một cô gái xinh đẹp liền bất ngờ.
-Anh Minh.
-Giúp tôi xử lý tàn cuộc.
Nói rồi anh ôm Thiên Hà ra xe, đặt cô vào ghế lái phụ rồi lên xe. Anh không lập tức lái xe mà lấy một chai nước lọc đút cho cô một ít sau đó dùng khăn lạnh lau qua mặt cô.
-Này cô mau dậy đi, đừng nôn trong xe của tôi.
Cô gật gật đầu rồi ngẩng đầu lên, nhìn người đối diện cười một cách vô tư.
-Thì ra cũng có ngày có đàn ông đưa tôi về một cách tử tế, haha, Hồ Thiên Minh đúng không, chắc không lầm rồi.
Cô đưa tay vuốt mặt anh rồi cười, anh lập tức đẩy cô về vị trí cũ.
-Tôi đưa cô về nhà.
-Không, không được, tôi không muốn về nhà, tôi về nhà để làm gì?
-Vậy cô muốn sao đây đại tiểu thư?
p/s: Cảm giác là nam, nữ phụ tội quá cơ, nên thôi, tại sao lại biến tuổi trẻ của người ta thành màu đen nên coi như cho họ một khởi đầu mới.

Bình luận truyện Con Đường Hạnh Phúc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tím Dại
đăng bởi Hoa Tím Dại

Theo dõi