Tùy Chỉnh
Đề cử
Con Đường Hạnh Phúc

Con Đường Hạnh Phúc

Chương 9

"Lần đầu tiên mình thấy học trưởng cười đó!"
"Lại còn bế con nhỏ đó nữa chứ!"
"cũng không phải gia đình thế lực nghe nói vào trường nhờ học bổng thôi"
"hình như hồi sáng cô ta đi cùng xe với hội trưởng nữa đó"
"còn dám ngồi vào chiếc bàn dành cho các đại nam nhân trường ta nữa chứ"
.........
Vừa giận vừa xấu hổ nhìn mặt nhỏ lúc này mới thê thảm làm sao! Và nếu như bây giờ có một điều ước thì nhỏ ước gì mình có thể động thổ mà chui xuống đất cho rồi. Hình như Lập Khiêm lúc nào cũng hiểu những gì nhỏ nghĩ trong đầu, anh dùng tay đẩy nhẹ đầu nhỏ vào ngực mình không cho nhỏ ló mặt ra ngoài. Mà cũng do quá xấu hổ mà nhỏ cũng không có phản ứng gì hết.Và nụ cười của Lập Khiêm lúc này lại càng tươi hơn nữa như thể cả cuộc đời này anh chưa từng được cười. Những hành động ấy đã thu hết vào tầm mắt của 2 con người đang đứng từ những góc khuất phía xa và trái tim họ đang đau
Lập Khiêm bế nhỏ lên đến tận phòng mỹ thuật vào đến tận ghế mới chịu thả xuống trong ánh mắt ngạc nhiên cao độ của tất cả các hội viên hội mĩ thuật. anh nhìn nhỏ bằng ánh mắt ấm áp và nụ cười tươi nhất có thể
-em ngồi yên ở đây nhé!
nhỏ chỉ biết gật đầu, lập khiêm đứng dậy bước lên bục, khuôn mặt lại lạnh như thường. Hoài An và Diệu Hương cùng nhảy vào ngồi chung với nhỏ
-ê! bà đã làm gì anh 2 của Lập Khiêm vậy?
-Bạn đã dùng lửa tình đốt cho anh 2 mình tan chảy hả?
-Mấy bạn nói gì vậy mình thì làm gì được ảnh chứ? có mà ảnh ăn hiếp mình ý! mà 2 bạn tắt giùm mình mấy cái bóng đèn trên đầu đi! Toàn nghĩ bậy bạ, lung tung!
Sau một hồi tranh cãi cả 3 cũng chịu quay lên.Lập Khiêm đang đứng trên bục khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại hết sức điển trai nói chung là chuẩn không cần chỉnh làm nhỏ cũng bị say nắng tí ti nhưng mà ngay lập tức nhỏ quay về thực tại
-Hôm nay ngoài cuộc họp bình thường của hội còn có một việc vô cùng quan trọng mà tôi muốn thông báo cho mọi người được biết!
Lập khiêm dừng lại một chút, cả khán phòng xầm xì rồi lại im lặng nhanh chóng
-tôi quyết định nhường chức hội trưởng cho hội viên Nguyễn Ngọc Hân
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và tiếng ồn bắt đầu vang lên.Còn nhỏ há hốc miệng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra
-Không được chắc chắn trong hội còn có nhiều hội viên tài giỏi hơn hội viên Nguyễn Ngọc Hân. Sao có thể để cho cô ấy lên làm hội trưởng hội mỹ thuật được chứ? dù sao hội mỹ thuật của trường ta cũng có chút danh tiếng mà!_Thiên hà ngay lập tức đứng dậy rồi lên tiếngCô nghĩ sẽ có được bao nhiêu người có tài năng hơn Nguyễn Ngọc Hân?
-Tôi xin tự đề cử mình!
-Cô hơi tự đề cao bản thân mình quá rồi đấy! Nhưng thôi được theo như ý cô tôi sẽ tổ chức một cuộc thi bầu chọn hội trưởng hội mỹ thuật giám khảo sẽ là hội trưởng khóa trước Hoàng Chính Nam! có ai thắc mắc gì nữa không?
Tất cả mọi người nhìn nhau
- Không ai có ý kiến vậy thì quyết định như vậy đi! đề sẽ do học trưởng chính Nam ra vào hôm thi nếu không có ý kiến gì thì tôi xin phép kết tại đây!
không ai lên tiếng Lập Khiêm bước xuống chỗ của ngọc Hân, anh quỳ xuống bế nhỏ lên. Đương nhiên nhỏ nhất định sẽ chống cự đến cùng nhưng ích gì chứ? và một kết quả không cần đoán cũng biết............ người thắng là Lập khiêm. Nhưng mà khác ở chỗ là lần này không cần dùng vũ lực nhỏ cũng tự động nép vào người anh, và nhỏ đã có thể cảm nhận được cả 2 người đang đập chung một nhịp đập. Mặt nhỏ dần đỏ ửng lên. Anh bế nhỏ đến xe của mình cho nhỏ ngồi vào rồi lên xe
-Anh chở tôi đi đâu vậy?
-Về nhà em!
-Anh muốn làm!
Bây giờ nhỏ cũng biết thân biết phận rằng mình không thể làm được gì với cái tính ngang ngược của tên yêu quái bắc cực này rồi. Nhỏ xoay mặt ra ngoài cửa sổ và nghĩ thầm trong đầu" Cái tên yêu quái bắc cực này đúng là ngang ngược không biết hắn ta có hiểu được những gì nghĩ không nữa?"
-Anh biết nhưng cũng không làm gì em đâu!
-Anh là là yêu tinh hả?
Lập khiêm chợt cười với câu hỏi quá sức ngây thơ của nhỏ nhưng vẫn rát tập trung lái xe
-Tới nhà rôiiiiiiiiiiiiiii
-Nhỏ vui mừng reo lên. Lập Khiêm đỡ nhỏ đỡ nhỏ đến tận cổng
-Anh mau về đi!
-Em vô đi
-hey............ anh bớt ngang ngược đi được không? chuyện hội trưởng thuật cũng vậy tôi không làm được đâu!
-em vào nhà đi
-anh
Nhỏ hậm hực bước vào nhà. Anh cũng lên xe đi đến một nơi. Nơi đó có những năm tháng kí ức của anh

Bình luận truyện Con Đường Hạnh Phúc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tím Dại
đăng bởi Hoa Tím Dại

Theo dõi