Con mén

Con mén
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc

(Tâm sự buồn của tôi, xin phép cho tôi được đăng lên mục truyện ngắn, vì tôi giống nó)

Con Mén và tôi là đôi bạn thân từ nhỏ, chúng tôi thường đi bắt ốc hái rau, cùng sống chung với mảnh ruộng đồng. Vì thế, nên tôi rất biết và hiểu hoàn cảnh gia đình của nó. Và đây cũng không phải là một câu chuyện không dài nhưng cũng không quá ngắn, tôi mong những dòng chữ này các bạn sẽ đọc hết cuối cùng.

Ba năm trước là ngày sinh nhật của con Mén, nhưng nó không ở nhà chơi cùng chúng bạn, mà phải đi làm kiếm tiền mua thuốc cho bà nó. Cũng thường thôi! Vì ở chỗ ruộng đồng như chúng tôi là dân nghèo, nên ai nấy cũng phải đi cày bừa vất vả kể cả ngày nghỉ, thỉnh thoảng cũng nghĩ được ba ngày tết.

Tôi thấy con Mén lấy chiếc xe đạp cũ đi làm, nó hớt hải chạy nhanh vào công ty, nói là công ty cho sang chứ thật ra là một biệt thự rất sang trọng, nó vào đó để làm việc nhà,trong nhà, nó vào đây cũng được hai năm trời.

Thường ngày nó làm đủ hết mọi việc, nào là nấu ăn, giặt đồ, rửa chén, lâu nhà nấu cơm chà tollet...

- Này mày giặt áo tao bẩn như vậy đó hả?

Thường ngày nó còn phải nghe những như thế của bà chủ. Cũng phải thôi! Chẳng có việc gì yên ổn và nhàn hạ thế đâu! Nhưng chúng tôi vẫn cố nhịn nhục chỉ vì miếng cơm manh áo. Nó cũng thế vẫn cố gắng nhịn nhục lắm việc nhà như không có gì.

Mười hai giờ khuya...

Nó mệt mỏi trở vào nhà, nhìn thấy thân hình gầy gò, tóc pha sương điểm bạc, khụ khụ tiếng ho của bà nó.

- Để con sắc thuốc cho bà uống!

Thời gian thắm thoát trôi qua, bà nó rồi cũng qua đời, bỏ lại nó, căn nhà và một thửa đất.

Từ lúc bà nó mất đến nay, căn nhà trở nên trống vắng lạ thường, mỗi ngày tôi đều thấy nó ngồi cạnh cái bàn thờ làm việc, tim tôi như sẽ lại.

À mà tại sao nó lại làm việc ở nhà? Vì tính con Mén rất siêng năng, nghề nào nó cũng làm, để lo tiền thuốc cho bà, bây giờ bà đã mất, nó chỉ cần một công việc để sống qua ngày.

- Ra ngoài với tao một chút!

Nó ra ngõ với tôi, hai đứa cùng nhau hít thở trong là lành của buổi chiều mát mẻ, chuyện buồn cũng vì vậy mà tan đi hết

Con Mén nó đã nói với tôi: Rằng nó sẽ không buồn nữa và nó sẽ vững bước mà sống tiếp trên cõi đời này...

Nhưng mà bây giờ thì sao? Nó đã chết! Chết vì căn bệnh duy chuyển từ bà của nó. Con bạn của tôi đó nó rất tội phải không?

Bình luận truyện Con mén

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Nguyễn Bích Ngọc (tiểu Ngọc)

@nguyen-bich-ngoc

Theo dõi

0
1
5

Truyện ngắn khác