truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1

Chương 1 :
Mùa hè năm nay trôi qua thật nhanh , tôi cứ ngỡ rằng bản thân đang chìm đắm trong một giấc mơ không bao giờ dừng lại . Dường như có một âm thanh to lớn đã kéo tôi bật dậy và trở lại với thế giới thực tại .
Căn phòng đã trở nên bừa bộn từ bao giờ . Chỗ quần áo cũ còn chưa giặc tôi đã quăng bẳn chúng vào góc tường bên trái . Đống tạp chí lá cải chất đầy trên nền nhà , rải rác trên bàn học là những cuốn sách tôi đang đọc dở . Từng tia nắng nhỏ nhoi len lỏi qua ô cửa sổ phía sau lưng tôi , rèm đã đóng lại nhưng vẫn không ngăn được sự mạnh mẽ của chúng . Chúng đã khiến tôi không thể tiếp tục giấc mộng của mình .
Tôi quay đầu sang phải , mở to mắt để cố nhìn rõ các con số mà cây kim đồng hồ đang dừng chân " 9h40 " .
Màn hình điện thoại của tôi đang rực sáng , tôi cố hết sức để với lấy chiếc điện thoại sắp rơi từ chiếc tủ màu xanh kế bên giường .
" Có tin nhắn mới " . Gương mặt tôi trở nên nhăn nhó vì bị cơn buồn ngủ chiếm ngự .
" Vương Đại Hùng !"
" Mày quên mất hôm nay có buổi dọn vệ sinh lớp à ? "
" Mau đến đây nhanh lên trước khi tao kịp đập chết hết lũ gián ở đây . Tụi nó thật khiếp ! "
Chiếc điện thoại cũ mèm của tôi cứ rung lên liên tục vì những tin nhắn của gã nào đó . Tôi cố bừng tỉnh để nhìn lại tên người gửi , đó là Huỳnh Gia Thành . Gã học cùng lớp với tôi và rất may là chúng tôi là những người chiến hữu thân thiết .
" Mày định xem luôn mà không trả lời hả ? "
" Ôi đệch ! Mau đến đây nhanh lên và giúp tao giết chết lũ sáu chân khốn khiếp này. "
Tôi đang tưởng tượng ra khuôn mặt tái xanh của Gia Thành khi gã bị những sinh vật nhỏ con xinh xắn ấy bò lên cơ thể . Thôi rồi , tôi không thể nhịn được nữa mà phì cười . Tôi nhanh tay soạn cho gã mấy chữ , rồi vào tolet vệ sinh cá nhân .
" Tao đến ngay đây và chúc mày một buổi sáng tốt lành. "
" Nếu mày không phải bạn tao thì tao thề là tao sẽ giết mày bằng cái cây chổi tao vừa lấy trộm được của mẹ khi bà đang tắm . Ngay và luôn anh bạn ạ ." Gia Thành nhắn lại ngay khi tôi vừa gửi tin đi .
Tôi mở tủ , lấy ngay cái quần kaki màu nâu đất và áo sơ mi trắng . Đánh bữa sáng với miếng bánh mì quét bơ đậu phộng , dự báo thời tiết trên tivi bảo hôm nay khả năng mưa là 75% . Cũng không lạ lẫm gì vì mùa mưa ở Việt Nam thường kéo đến nhiều nhất vào tầm tháng 7-8 . Trước khi ra khỏi nhà tôi đã mang theo dù và cả một chiếc khăn mùi xoa từ chuồng của con Ben quá cố . Con chó mất do tuổi già và mặc dù tôi không biết cái khăn này có mối quan hệ gì với nó . Nhưng chắc cũng không vấn đề gì khi tôi dùng khăn này để làm vệ sinh lớp .
Tôi đến trường bằng xe đạp , tôi thích xe đạp vì khi đi nó tôi có thể chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh . Có thể thong thả ngửi mùi của các quán đồ ăn bên lề đường , mà xe máy thì không bao giờ có thể cho tôi cảm giác thoải mái như thế.
Bầu trời không biết bao giờ đã trở nên xám xịt , mặt trời chỉ còn một phần nhỏ vì bị mây đen che khuất . Tôi rất thích mưa nhưng nó cũng trở nên thật đáng ghét khi tôi đi ngoài đường .
Tôi cất xe ở bãi đất trống trong sân trường , bây giờ tôi còn có thể ngửi thấy mùi ẩm của hơi đất bốc lên , cảm nhận được không khí se lạnh của cơn mưa tháng bảy .
Khi tôi leo lên hai tầng đến lớp thì trời đã đổ mưa , tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mái tôn của ngôi trường cũ kĩ . Nước mưa mạnh mẽ tạt vào hành lang của lớp học làm tôi bị ướt một bên người , trông tôi bây giờ thật thê thảm khi nhìn hình ảnh của mình qua ô cửa sổ .
Không có ai ở đây cả , ngay cả cái gã Huỳnh Gia Thành đã hối thúc tôi lúc nãy cũng biến đâu mất hút .
Tôi nhanh chân đi đến nhà vệ sinh để làm ướt khăn chiếc mùi xoa . Thế mà vẫn không cách nào tránh được sự hùng hổ của cơn mưa đang tiếp tục tạt vào hành lang . Tất cả bây giờ mang một không khí ảm đạm và u tối , nhưng tôi lại cảm thấy mọi thứ trở nên thật thú vị làm sao .
" Vương Gia Hùng ! " . Tiếng hét lớn làm tôi bấn loạn , vô thức tôi dùng hai tay nghoe nguẩy tứ tung . Trông tôi như một gã hề khi làm cái hành động đó ở nhà vệ sinh nam .
" Tao không biết là mày có vấn đề gì về tâm lý nhưng làm ơn bỏ cái khăn của mày xuống . Nó đang làm tao ướt ông bạn ạ ".
Câu nói làm tôi chợt trấn tĩnh lại , tôi mở mắt ra nhìn cái người đang đứng trước mặt mình và thôi làm cái hành động ngu ngốc ấy .
" Xin lỗi mày nhưng tao cứ tưởng là ma . " Tôi nở nụ cười gượng gạo để làm Gia Thành quên đi cái hành động lúc nãy.
" Tao không nghĩ là mày nổi tiếng đến độ cả ma còn biết tên đâu ."
Gã chau mày lại nhìn tôi và tiếp tục .
" Mày quên rồi à ? Hai tháng trước mày là người rủ tao làm vệ sinh lớp , cho nên tao mới cất công đến đây . Vậy mà mày xém cho tao leo cây , nếu không đến trường vào lúc này thì chắc tao đang đi ăn nhà hàng với mấy em xinh đẹp rồi . "
Gia Thành nhìn tôi căm phẫn , gã khoanh tay lại như thể đang chờ đợi lời đáp thỏa đáng .
" Đừng như vậy chứ . Dọn dẹp xong tao sẽ dẫn mày đi ăn nhà hàng năm sao được chưa ? "
" Đại Hùng ạ ! Mày là thằng bạn tốt nhất của tao ."
Gã nở nụ cười rạng rỡ và khoác vai tôi đi về lớp . Trái lại tôi không nghĩ nhà hàng năm sao của mình xứng đáng để Gia Thành có thể lật mặt 360 độ như thế .
**********
Phần mình đã lau xong các ô cửa sổ , tôi đang đợi Huỳnh Gia Thành quét nốt cái hành lang ẩm ướt . Mưa vẫn tiếp tục rơi nhưng nó không mạnh mẽ như trước nữa . Tôi đang đứng đặt hai tay vào lang cang để ngắm nhìn chúng , thật đẹp đẽ và nhẹ nhàng . Chúng xóa tan đi cái nóng oi bức của mùa hè .
Từ đây nhìn xuống dãy lớp đối diện , tôi nhìn thấy một cô gái . Nàng mặc áo dài truyền thống màu trắng , mái tóc đen mượt xõa đến giữa lưng , đôi tay nhỏ nhắn xách một chiếc cặp da màu nâu . Nhìn nàng tinh khiết và trong trẻo như những hạt mưa vậy . Tôi tự hỏi không biết nàng làm gì ở đây . Nhìn áo dài của nàng tôi đoán nàng không phải học sinh trường này . Vì nữ sinh trường tôi mặc áo sơ mi tay ngắn và váy đỏ , còn nam sinh thì mặc sơ mi tay ngắn kèm quần tây màu xanh đen.
Tôi tìm vội một lí do nói với Gia Thành để đi xuống dưới hỏi xem nàng có cần dù không , dù sao tôi cũng ở đây thêm chút nữa còn nàng thì trông rất vội .
" Tao cần đi vệ sinh ."
" Được thôi nhưng mày nhớ đi nhanh vì tao ghét ở một mình !"
" Ừ tao biết rồi."
Tôi mang theo balô có đựng dù và vội chạy đi .
" Tao không muốn hỏi câu này nhưng mày cần dù làm gì ?" . Gia Thành nhìn tôi đầy nghi hoặc.
" Tao sẽ đi nhà vệ sinh ở dưới ."
" Ờ . Mày muốn vận động à ? Sao không đi ở trên ?"
" Tao nghĩ tao muốn vừa đi vừa ngắm mưa."
" Một sở thích kì quặc !"
Gia Thành nói bằng một âm lượng cao rồi gã lại tiếp tục công việc của mình .
***********
Tôi bước đến chỗ nàng tay cầm một cây dù màu đỏ . Nàng vẫn đứng đó nhưng ánh mắt đã chuyển sang nhìn tôi . Nhìn gần tôi có thể thấy rõ các đường nét thanh tú trên gương mặt nàng , không son phấn nhưng nàng vẫn xinh đẹp lạ lùng . Ánh mắt nàng trong sáng và đượm buồn . Tôi đã đứng đối diện nàng , tôi dùng tay cầm dù che cho cơ thể mảnh mai của nàng .
" Mình cho cậu mượn dù này , cậu về nhà đi đừng để ba mẹ lo ! " . Tôi nhìn ngắm gương mặt nàng một cách dịu dàng .
" Nhưng... cậu là ai ? "
Giọng nói của nàng run run nhưng rất đỗi trong trẻo .
" Mình là học sinh trường này , mình đến đây dọn dẹp lớp . Còn cậu ?"
" Mình cũng học ở đây , mình đang định đi về sau giờ học thì bất chợt có mưa lớn ." Nàng mỉm cười rồi nhìn vào mắt tôi , tôi không còn cách nào chống trả nên đành quay mặt sang chỗ khác .
Nhưng "đi về sau giờ học" ? Rõ ràng bây giờ là kì nghỉ hè mà , hay là nàng ở trường để học phụ đạo hè . Chắc hẳn là vậy rồi .
" Ra là vậy . Mình là Vương Đại Hùng , rất vui được gặp tiểu thư ." Tôi làm động tác đặt tay trái lên ngực rồi cúi chào một cách trang nghiêm . Nàng cười rạng rỡ , nụ cười của nàng hệt như cầu vồng lộng lẫy sau cơn mưa .
" Còn mình là Cao Mỹ Lệ , lớp 11A3 ."
Nàng dùng ánh mắt kiên cố như muốn khẳng định với tôi . Những sợi tóc của nàng đang được gió hấc qua bên phải làm nàng trở nên thật yêu kiều biết bao . Nàng học lớp 11A3 , vậy là cách lớp tôi hai lớp .
" Mình học lớp 11A1."
" Này cậu mau cầm dù rồi về nhà đi." Tôi tiếp tục .
Ánh mắt nàng hướng về một nơi xa xăm miệng vẫn mỉm cười .
" À còn nữa..." tôi vội lấy bút và giấy trong balô ra và ghi lai số điện thoại và tên facebook của mình . Tôi đưa nó cho nàng .
" Đây là số điện thoại và tên facebook của mình . Ừm... cậu có thể liên lạc cho mình khi nào cậu muốn ." Tôi ấp úng nhìn xuống đất vì vốn dĩ tôi rất kém về khoảng theo đuổi con gái .
" Facebook ? Ừ mà thôi mình về đây , cảm ơn cậu nhiều lắm !". Nàng bước đi về hướng cánh cổng và quay lại bất chợt . Nàng nở nụ cười và nói to với tôi .
" Cậu dễ thương lắm ! "
Rồi nàng tiếp tục bước đi chậm rãi . Tôi vô thức nhìn lên bầu trời , mưa dần dần nhỏ lại và tắt lịm đi . Tôi lại hướng mắt về phía nàng đi lúc nãy nhưng nàng đã không còn ở đó . Nàng tựa như là hiện thân của cơn mưa , xuất hiện và biến mất cũng hệt như những hạt mưa .
truyện

Bình luận truyện Cơn mưa đến từ năm 1982

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

ShinnYahh
đăng bởi ShinnYahh

Theo dõi

Danh sách chương