Con muốn xin lỗi và cảm ơn mẹ

Không phải ai cũng hoàn hảo, không phải ai lúc sinh ra được tự chọn gia đình cho chính mình.

Mẹ ạ! Đã có nhiều lần con ghét mẹ, thậm chí là hận mẹ, hận mẹ vì sao lại sinh con ra, nếu không có con trên đời có phải mọi chuyện sẽ khác?

Cái ngày khi đang học lớp 5 đó, con biết mẹ có thai trước khi lấy chồng, con thấy cũng rất bình thường, không sao cả. Mấy hôm sau đi học, đám bạn nghe ông bà mình kể chuyện về con, có đứa đã hỏi con: "Mày là con hoang à?" Lúc ấy con đã muốn lảng sang chuyện khác nhưng có đứa đã nhanh hơn con. Nó nói chắc chắn: "Bà tao kể mẹ nó có thai nó trước khi lấy chồng mà." Con đã cảm thấy rất xấu hổ chỉ muốn tìm ngay chỗ nào đó mà trốn đi.

Rồi có lần mẹ về ngoài Bắc, không biết mẹ có nhớ không còn con vẫn nhớ như in. Lúc đấy đang ăn cơm, con không làm gì cả, đứa em tự nhiên cầm đũa phi vào mắt con. Con mới chỉ quay ra nhìn nó chứ chưa kịp nói gì, mẹ đã mắng xối xả vào mặt con. Nào là em nó về chơi, mày không thương em thì thôi còn mặt mày cau có với em, nào là mày làm chị mà như vậy à... Nhưng mẹ biết không, lúc đấy nếu con đưa tay nên chắn chậm 0,1 giây thôi thì lúc này con đã không được nhìn mọi thứ bằng cả hai mắt rồi. Giây phút ấy con rất ghét mẹ. Con nói với bà, bà còn kêu may mà không vào mắt, không thì mù là chết. Con đã nghĩ vì mình khác với hai đứa em nên mẹ mới đối xử với con như vậy, thực chất mẹ cũng chẳng thương gì con.

Có một hôm bà về chơi với bác trên Bắc Ninh, mẹ với em ngủ trên giường, con ngủ dưới đất, mẹ đã gọi con nên ngủ cùng. Mẹ nằm cạnh con thủ thỉ: "Hổ dữ không ăn thịt con, tại lúc đấy bố mẹ nghèo đói quá không nuôi nổi con mới gửi về cho bà nuôi,chứ mẹ thương con nhiều lắm, con đừng hiểu lầm mẹ nhé." Nghe mẹ nói mà con chẳng tin đâu, mẹ làm như con không biết chuyện gì ấy, con thấy có ông bà là thương con thôi, nhưng con cũng chỉ nằm im bên cạnh nghe mẹ nói thôi. Hôm sau con lại chuyển xuống đất ngủ vì không muốn nghe mẹ nói.

Từ lúc bà nói con biết con không phải con của bố, bà vẫn thường hay kể con nghe: "Lúc tao ốm nằm trên viện, bà nội biết mẹ mày có thai mày đến mắng chửi tao, tao đau đầu tưởng chết trên viện."

"Bà ấy mắng kiểu gì hả bà?"

"Bà ấy kêu bà với ông mày không biết dạy con, để mẹ mày hư hỏng, ngủ với ai để có thai... Ai nói bà không cấm? Hồi đấy bà với ông nói bao nhiêu lần, nhưng mẹ mày đâu có chịu nghe, chuyện cũng lỡ rồi thì biết sao được. Bà bị tiền đình đã đau đầu lắm rồi, bà ấy vẫn không tha, cứ đến làm om sòm nên.”

Rồi bà ấy đi nói hết người này người nọ, nói bà không bắt mẹ phá, nói bà chiều hư mẹ nên mẹ mới như vậy. Mẹ không thể tưởng tượng được, con làm gì cũng đều bị so sánh với mẹ, ai cũng cười nhạo con. Có lần con đã áp lực đến không thở được, rất nhiều lần khóc và muốn tự tử. Khi ấy nhìn con chim đang bay trên trời, con thấy chúng thật tự do và con đã ước mình được làm chú chim nhỏ ấy. Con hận mẹ, vì sao mẹ không bỏ con đi, sinh con ra làm gì để con gánh chịu mọi tiếng đời của mẹ.

Vào một hôm con hỏi bà: "Bà không biết mẹ cháu có thai hay sao?"

Bà trả lời có chút tức giận: "Hồi ấy mẹ mày giữ bụng, nếu tao biết tao đã bắt phá rồi chứ không để cuộc đời tao phải khổ như này.”

Nghe xong câu đấy nước mắt con trực trào ra, nhưng đã bị con cố kìm lại. Giọt nước mắt chỉ đọng trên mi mà không thể chảy xuống. Con đau lắm mẹ à, mặc dù biết con dẫn đến mọi đau khổ cho bà, là con làm nên mọi sự đàm tiếu, cũng đã có nhiều lần muốn chết nhưng con lại không thể tiếp nhận câu nói ấy. Và con im lặng, cứ vậy nhìn bà. Bà thấy vậy lại cười: "Mà nếu lúc đấy phá thì làm gì có Yến bây giờ nhỉ?" Con nghe vậy cũng cố nặn ra một nụ cười. Nếu mẹ không sinh con ra thì thật tốt mẹ nhỉ! Cả bà và mẹ cũng sẽ không bị mọi người lăng mạ như vậy.

Nhưng rồi con nghe bà nói lại, mẹ sinh con ra khổ đủ đường, mới sinh con xong, mẹ không được kiêng cữ gì mà phải đi làm ngay. Bố giặt quần áo hộ mẹ thì bị bà nội mắng, bắt mẹ phải tự giặt... cũng vì con mà giờ mẹ mắc rất nhiều bệnh. Khi ấy con mới được sáu tháng tuổi, yếu rờn rờn, bà ấy đã bắt mẹ gửi con về cho ông bà ngoại nuôi. Chắc lúc đó mẹ đã rất buồn. Con không còn giận hay ghét mẹ nữa, thay vào đó con thấy thương mẹ hơn.Có lẽ mẹ muốn con có bố, muốn con có một gia đình nên bao nhiêu tủi nhục như vậy mà mẹ vẫn cố gắng chịu đựng vì con, không kêu than nửa lời, vậy mà con còn trách mẹ, con thật tồi phải không mẹ?. Mẹ tuyệt vời đến nhường nào, nếu mẹ biết con từng cảm giác như vậy về mẹ có lẽ mẹ sẽ buồn đến khóc mất...

Khi đã trưởng thành, cũng đã biết suy nghĩ hơn, đã quen với mọi lời đàm tiếu, con cũng chẳng để tâm đến những lời ấy nữa. Miệng đời mà, họ muốn nói thì cứ để họ nói, mình cũng chẳng ngăn được, họ nói chán rồi thôi. Ngay hiện tại, khi bạn hỏi con không phải con ruột của bố à? Con cũng không cảm thấy xấu hổ như khi còn bé nữa, con chỉ cười gật đầu: "Đúng vậy!" Con cảm thấy may mắn khi mình sinh ra hoàn chỉnh, đầy đủ chân tay mắt mũi. Còn hơn rất nhiều người ngoài xã hội kia, những đứa trẻ tật nguyền hay lang thang ngoài đường phố ấy. Cuộc sống của họ còn khổ gấp trăm lần con, con hà cớ gì vì vài câu nói mà cứ chìm đắm trong bóng tối như vậy chứ? Thật không xứng đáng với nỗ lực mẹ bỏ ra vì con.

Mẹ ạ! Mọi chuyện dù sao cũng đã gần hai chục năm, dù bây giờ người ta vẫn không chấp nhận con, vẫn luôn lôi ra làm câu chuyện bâng quơ nói đùa, thì mẹ cứ để ngoài tai và đừng nghĩ ngợi nhiều mẹ nhé. Mẹ giống bà nên hay đau đầu lắm. Dù mình sai trước nhưng hiện tai mẹ cũng nên sống vì mình, đừng nhất nhất sống theo ý người ta, dù sao giờ con cũng đã khôn lớn, cũng đã hiểu chuyện hơn trước rồi sẽ tự lo được cho mình, mẹ cứ yên tâm nhé.

Mẹ ơi! Con chỉ muốn gửi lời xin lỗi muộn màng đến mẹ, con xin lỗi vì đã ghét và hận mẹ. Con là một đứa con không tốt, lúc nhỏ suy nghĩ còn non nớt, không đủ chín chắn để hiểu được lòng mẹ. Và con cũng cảm ơn mẹ, dù chịu bao nhiêu khó khăn, cực khổ, dù bị người đời phỉ báng vẫn sinh con ra. Cảm ơn mẹ đã cho con sinh mạng này, cho con được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, vì những cố gắng của mẹ mới có con ngày hôm nay, con sẽ cố gắng thành công để không ai coi khinh mình được nữa. Con yêu mẹ nhiều lắm, con mong mẹ luôn nở nụ cười trên môi, mẹ cười nên sẽ rất xinh đấy, sẽ không có chuyện gì làm mẹ phải buồn hay đau khổ nữa.

Nếu ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, cho dù thế nào hãy trân trọng gia đình của mình vì gia đình sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho ta. Đừng vì một vài cái đánh hay vài câu mắng mà ghét bỏ những người thân yêu của mình. Họ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho ta mà thôi.

Bình luận truyện Con muốn xin lỗi và cảm ơn mẹ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.