Tùy Chỉnh
Đề cử
Con nuôi để thịt

Con nuôi để thịt

Chương 17 + Chương 18

- Vậy thì mua một hộp đi
- 1 hộp không đủ.
Hắn tỏ thái độ thản nhiên đưa đôi mắt nhìn chăm chăm hộp bao cao su cất giọng bình thản đáp lại. Elu nghe hắn nói xong, đến cứng cả cổ họng bước lên cạnh hắn vỗ vai.
- Mày biết 1 hộp bao nhiêu cái hay không mà nói 1 hộp không đủ?
- 32 cái.
- Đã biết là 32 cái còn nói không đủ? Nên nhớ Mộc Nghi chỉ vừa 18 thôi đấy, đừng làm con bé hoảng.
- Elu? Mày nói thì cũng phải thương tao chứ, bạn mày đã nhịn 8 năm rồi đấy, hơn nữa Mộc Nghi tốt nghiệp tao mới được xơi.
Elu nghe xong trầm tư nhìn hắn, thôi thì hắn nói cũng đúng, thân là một kẻ ham ăn lại chấp nhận nhịn suốt 8 năm không đụng vào bất kỳ người phụ nữ nào tính ra Elu cũng phục hắn.
Elu không nói gì né ra cho hắn chọn, hắn thấy thế cười nhẹ rồi nhìn các hương vị miệng lẩm bẩm.
- Mộc Nghi thích dâu tây, vậy thì chọn hương dâu
Ngắt lời hắn đưa tay lấy hết những hộp bao cao su hương dâu ở trên kệ hàng, Elu đứng nhìn mà choáng ngợp, nhìn vào giỏ xách của hắn chắc tầm 50 hộp hương dâu.
- Này, mày mua về để ăn đấy à? Mua gì mà nhiều vậy chứ
- Mặc tao
...
- Xong rồi? Ra tính tiền thôi
Hắn hăng hái đi ra quầy thanh toán tiền, Elu lắc đầu rồi cũng đi ra. Vừa bỏ giỏ xách xuống thì nữ nhân viên của cửa hàng vội ngẩng mặt lên nhìn hắn khi thấy toàn là bao cao su.
Nữ nhân viên cười nhẹ cầm lên tính tiền rồi bỏ vào túi cho hắn. Elu thì xách một túi đồ ăn nhưng riêng hắn lại xách một túi bao cao su.
[...]
Tại biệt thự.
- Mộc Nghi? Đồ ăn của cháu đây
Elu đi lại đưa túi đồ ăn cho Mộc Nghi, Mộc Nghi cầm cười hì hì rồi liếc mắt qua cái túi đen to trên tay của Lãnh Hàn.
- Ơ. Cái đó là gì thế ạ
Mộc Nghi tò mò nhìn chăm chăm. Hắn nghe Mộc Nghi hỏi vậy bật cười đi lại xoa đầu cô giọng từ tốn.
- Mai cháu sẽ biết?
Mộc Nghi gật đầu không hỏi gì them nữa rồi cầm túi đồ ăn lên lầu, Elu nhìn theo cười nghĩ thầm.
- Ngày mai cháu biết được thì quá muộn, chỉ sợ cháu không thể bước xuống giường trong mấy tuần cũng nên.
Còn hắn thì vô cùng phấn khích, mang túi bao cao su vào phòng sách, ngày mai là ngay quan trọng để dùng, hmm 50 hộp lận mà
[...]
Ngày hôm sau.
Hằn và Elu cùng đến tham gia buổi lễ tốt nghiệp của trường chúc mừng Mộc Nghi đã kết thúc năm cấp 3.
Buổi lễ kết thúc tầm khoảng trưa hắn và Elu đưa Mộc Nghi đi chơi, ăn mừng và để thực hiện một việc quan trọng không kém mà hắn đã kìm nén 8 năm.
Mộc Nghi được đi tham quan nhiều nơi, ăn rất nhiều món cho đến khi trời sập tối mới chịu về.
Trên đường đi về khách sạn: Elu bỗng dưng thấy có điều không hay, phía sau có xe đang bám theo xe họ, Elu ngồi phía sau cùng Mộc Nghi nheo mắt nhìn hắn.
- Hàn? Hình như phía sau có xe đang bám đuôi chúng ta.
Hắn nghe xong nhìn qua gương chiếu, quả nhiên không sai có tầm khoảng 3 đến 4 xe đang chạy theo xe hắn.
- Chết tiệt? Bọn chúng là ai mày biết không
- Tao không... (Aaaaa)
Elu còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng súng của những xe phía sau bắn lên xe hắn, làm Mộc Nghi hoảng loạn cúi đầu qua Elu la lớn.
- Mẹ kiếp, mày có mang theo súng không
- Có. Nhưng không thể đấu lại bọn chúng
- Khốn nạn thật, mày bảo vệ Mộc Nghi giữ chặt vào? Tao sẽ tăng tốc xe.
Hết phần 17.
Chap (18)

- Khốn nạn thật, mày bảo vệ Mộc Nghi giữ chặt vào. Tao sẽ tăng tốc xe
- Được rồi, mày mau lái nhanh đi
Elu vừa nói vừa ôm Mộc Nghi cúi xuống để né đạn từ những xe sau, bọn chúng vẫn liên tục xả súng bắn lên xe hắn.
- Aaaa hai chú? Cháu sợ aaaa
Mộc Nghi run rẩy chỉ biết nép vào người Elu, tình cảnh bây giờ thật sự muốn làm cho Mộc Nghi rớt tim. Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp mà tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ.
- Đừng sợ có hai chú ở đây.
Nói xong hắn liền tăng tốc chạy rất nhanh, phía sau đạn của bọn chúng vẫn bắn liên hồi về xe hắn.
- Mẹ kiếp. Rốt cuộc bọn chúng là kẻ nào
Hắn vừa lái vừa cau mày miệng lẩm bẩm chửi rủa, nay là ngày vui lại hóa thành ngày bị đuổi giết. Hắn chạy hết tốc độ lái xe qua một con đường để tránh bọn chúng.
Nhưng hắn lại không để ý có biển cấm do khu đường đó đang bị núi lỡ, phía sau xe bọn chúng phát hiện được biển cấm đó thì dừng lại việc truy đuổi vì biết chắc xe của hắn thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện không thể ra khỏi đường khi bị núi lỡ, nhưng tảng đá to sẽ rơi xuống.
Hắn chạy được một đoạn, Elu nhìn lại phía sau thì không còn thấy xe của bọn chúng, Elu thấy lạ quay mặt lên nhìn hắn nói.
- Hàn? Bọn chúng không còn đuổi theo nữa
Hắn nghe vậy nhìn qua gương chiếu, không còn thấy bóng dáng xe nào, hắn cũng thấy lạ lắm, tại sao truy đuổi một đoạn khá dài bây giờ lại không theo nữa?
- Kìa? Cẩn thận có đá
Elu hốt hoảng nhắc lớn hắn khi thấy có đá to phía trước rơi xuống, hắn nhìn lên đánh lái do tốc độ xe còn nhanh nên lao qua bên mép vực chỗ đó lại không có hàng ngăn, lúc hắn thắng lại thì đã quá muộn nữa đầu xe đã chĩa về vực sâu.
- Hàn...?
- Đừng? Đừng động đậy chiếc xe không còn được thăng bằng nữa
Hắn lớn tiếng nhắc Elu giữ Mộc Nghi ngồi im lặng ở phía sau, chiếc xe chông chênh chỉ cần một lực nhẹ cũng đủ làm cho chiếc xe lao xuống vực.
- Bọn chúng biết đường này đang có đá lỡ nên mới không đuổi theo.
Hắn ngồi im cất giọng nói với Elu, Elu ngồi phía sau cũng chỉ biết giữ Mộc Nghi ngồi chắc không làm cho chiếc xe chuyển động, nếu không thì...
Bánh xe bị trượt đá đẩy nhẹ chiếc xe về phía vực một chút, Mộc Nghi thấy xe chuyển động tim đạp nhanh la lớn. Mộc Nghi sợ lắm thật sự rất sợ
- Bây giờ làm sao đây? Không thể cử động nói chi là ra ngoài.
- Không được rồi? Cứu sống Mộc Nghi đẩy con bé ra khỏi xe.
Mộc Nghi nghe xong nước mắt rơi xuống lắc đầu, không muốn, sao có thể chỉ cứu sống mình cô? Còn hắn và Elu thì sao chỉ cần đẩy cô ra là chiếc xe sẽ không phanh mà lao xuống ngay.
Mộc Nghi không thể để hắn và Elu rơi xuống đó, hai người là người thân duy nhất trên đời của Mộc Nghi mà.
- Không ! Cháu không muốn
- Mộc Nghi? Nghe chú nói đây, một mình cháu sống sót còn hơn cả ba cùng chết
Elu ôm Mộc Nghi giọng nghiêm nghị nói, Mộc Nghi vẫn cố chấp lắc đầu không muốn nước mắt rơi càng nhiều.
Hắn từ từ móc ra mấy cái thẻ tín dụng và một hộp tựa như một nhẫn nhẹ nhàng luồn tay ra phía sau đưa cho Mộc Nghi cầm.
- Không ! Cháu không đi, đừng bỏ cháu
- Cầm lấy
Hắn trừng mắt quát lớn, mục đích cho Mộc Nghi sợ rồi cầm lấy chúng, Mộc Nghi run đưa tay cầm lấy, đầu vẫn liên tục lắc, tỏ vẻ không đồng ý sống sót một mình bỏ hắn và Elu.
- Số tiền này đủ trang trải nuôi sống em, từ giờ không còn tôi và Elu ở cạnh em nhất định phải sống tốt? Nghe rõ chưa
- Tuyệt đối không được trở về ngôi biệt thự, nếu không tính mạng của em sẽ không còn.
- Đừng...
- Elu? Nhanh đẩy Mộc Nghi ra không còn thời gian nữa
Hắn hét to, Elu cũng nhanh tay mở cửa rồi đẩy Mộc Nghi ra ngoài, Mộc Nghi vừa tiếp đất nằm xuống thì chiếc xe nhanh như chớp lao xuống. Mộc Nghi hoảng hốt ngồi chồm dậy hét to
- Đừng mà ! Không...
- Chú ơi? Đừng bỏ Mộc Nghi? Đừng mà...

Bình luận truyện Con nuôi để thịt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mẫn Nhi
đăng bởi Mẫn Nhi

Theo dõi