Tùy Chỉnh
Đề cử
Con nuôi để thịt

Con nuôi để thịt

Chương 19 + Chương 20

- Đừng mà ! Không...
- Chú ơi? Đừng bỏ Mộc? Đừng mà...
Nước mắt Mộc Nghi rơi lã chã, Mộc Nghi nhìn xuống vực sâu không còn thấy nhìn nữa, chiếc xe đã biến mất hoàn toàn, không thể nào hai người đó không thể bỏ mặc Mộc Nghi được
Mộc Nghi gào khóc, trong tay nắm chặt chiếc hộp và những thẻ tín dụng vừa nãy hắn đã đưa cho, Mộc Nghi khóc trong đau đớn tuyệt vọng.
- Chú ơi? Đừng bỏ cháu mà
Mộc Nghi đưa đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn xung quanh rồi đứng dậy quay người chạy ngược ra phía đường lớn
Mong gặp được người để kêu họ cứu giúp, Mộc Nghi vừa chạy vừa khóc nức nở ra đến đường lớn Mộc Nghi không để ý có xe đang lao đến.
- Bíp...bíp
Chiếc xe lao về phía Mộc Nghi, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt cô, làm cô không còn nhìn thấy nhìn nữa
- Kítttttt
Tiếng phanh thắng gấp của xe vang lên, cũng may chiếc xe thắng lại kịp thời nên chưa tông vào Mộc Nghi, nhưng lại khiến Mộc Nghi hoảng loạn mà ngất xỉu. Mộc Nghi nằm bẹp xuống mặt đường.
- Hú hồn? Suýt nữa thì tông chúng người có 10 cái mạng cũng không đền nổi
Tên tài xế vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm miệng lẩm bẩm, trên trán thì toát hết mồ hôi.
- Có chuyện gì thế?
Tiếng một người đàn ông ngồi ghế sau của xe lên tiếng hỏi, giọng mang theo một chút lo lắng.
- Dạ cậu chủ, hình như vừa nãy có một cô gái đứng chặn đầu xe
- Ra xem thử người ta có sao không?
- Dạ
Nói xong tên tài xế trong xe bước xuống đi lại trước xem Mộc Nghi, vừa nhìn xong tên tài xế ồ lớn quay mặt nói với người đàn ông trong xe.
- Cậu chủ ơi? Cô gái thật sự rất đẹp
- Tôi bảo cậu xem người ta có sao không?
- Chứ không phải bảo cậu xem mặt mũi người ta đẹp hay xấu?
Tên kia thật thà nghe cậu chủ của mình nói vậy thì cười hì hì rồi mở miệng nói tiếp, dù gì thấy Mộc Nghi đẹp thật nên tên tài xế mới khen.
- Dạ ! Nhưng cô gái này ngất xỉu rồi cậu hình như sợ quá nên vậy.
Người đàn ông trong xe nghe tên tài xế của mình nói vậy thở dài, rồi mở cửa xe bước ra đi lại nhìn.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Mộc Nghi thì người đàn ông đó có chút bồi hồi, thật sự rất đẹp tuy trên gương mặt trắng nõn ấy có chút lấm lem vết bẩn nhưng vẫn xinh lắm, tên tài xế thấy cậu chủ mình đứng hình thì liền đưa tay lên lay nhẹ tay người đàn ông đó cười tít mắt nói.
- Em đã bảo rồi mà? Cô gái này rất xinh đẹp
- E hèm? Ăn nói luyên thuyên?
- Còn không mau đưa người ta vào trong xe, dù gì cũng phải có trách nhiệm khi đã làm người ta bị hoảng mà ngất xỉu.
Ngắt lời người đàn ông đó quay người đi lại xe, tên tài xế nhẹ nhàng bế cô lên. Mộc Nghi được người đàn ông đó đưa về khu nghỉ dưỡng của mình.
[...]
Sáng hôm sau:
- Chú ơi? Đừng bỏ Mộc Nghi...
Mộc Nghi hét to thức giấc mở mắt tỉnh dậy, Mộc Nghi vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình ở trong một căn phòng rất sạch sẽ và sang trọng, bộ đồ trên người Mộc Nghi cũng đã được thay bằng bộ đồ khác.
- Ơ? Cô gái xinh đẹp tỉnh rồi? Cậu chủ cô ấy đã tỉnh
Tên tài xế hôm qua, mở cửa bước vào thấy Mộc Nghi đã tỉnh liền nhìn ra cửa vui vẻ nói lớn.
- Chỗ này là đâu vậy?
- Là khu nghỉ dưỡng của cậu chủ tôi đấy, cô may mắn lắm mới được cậu chủ đẹp trai của tôi cứu.
- Bớt nói xàm lại? Mau xuống dưới bảo người làm chuẩn bị cháo cho cô gái này
- Dạ
Tên tài xế cúi đầu rồi quay người đi ra cửa, sau khi cánh cửa phòng đóng lại người đàn ông đó nho nhã bước lên nhìn Mộc Nghi.
- Cô không sao chứ
Mộc Nghi ngẩng mặt nhìn, lắc đầu không nói gì liền bỏ chân xuống giường đứng dậy, Mộc Nghi muốn đi tìm hắn và Elu, vừa lấy Mộc Nghi định bỏ đi thì người đàn ông đó vội cản lại.
- Cô...cô tính đi đâu? Người cô vẫn còn chưa khỏi hẳn mà
- Tôi phải đi tìm hai chú của tôi, hai người ấy bị rơi xuống vực sâu? Tôi phải đi tìm.
Chap (20)
Tiếp (20)
- Cô...cô định đi đâu? Người cô vẫn chưa khỏi hẳn mà
- Tôi phải đi tìm hai chú của tôi, hai người ấy bị rơi xuống vực sâu? Tôi phải đi tìm
Mộc Nghi nhìn người đàn ông đó, nước mắt rưng rưng cố chấp đi tìm hắn và Elu trong tình trạng cơ thể vẫn chưa khỏi.
- Không được đâu chỗ đó đang có đá lỡ vả lại bên ngoài trời có mưa, cô chưa thể đi tìm họ vào lúc này được.
Người đàn ông đó nhìn Mộc Nghi nhẹ nhàng khuyên nhủ, bản tính của Mộc Nghi trước giờ luôn được hắn và Elu nuông chiều.
Nên có chút ương bướng đã thế Mộc Nghi còn bị dồn vào tính thế một lúc mất đi hai người thân nên Mộc Nghi vẫn cố chấp muốn đi tìm.
- Tôi mặc kệ
- Nếu cô muốn đi tìm họ thì đợi trời ngừng mưa đã? Lúc đó tôi sẽ cho người đi tìm cùng cô
- Được không?
Mộc Nghi nghe vậy trấn tĩnh tâm lý, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mưa vẫn rất ồ ạt đến khi nào mới hết mưa cơ chứ?
Mộc Nghi đành gật đầu đồng ý đại, thấy Mộc Nghi im lặng không nói gì người đàn ông đó nở nụ cười dìu Mộc Nghi lại giường ngồi xuống.
- Cô ngồi chờ một lát sẽ có người mang đồ ăn lên cho cô.
- Mà cô tên gì vậy?
- Mộc... Mộc Nghi
- Còn tôi Hứa An Đông là chủ khu nghỉ dưỡng này
An Đông vui vẻ nhìn Mộc Nghi nói, Mộc Nghi nghe gật đầu không đáp bây giờ Mộc Nghi đâu còn tâm trạng để nói chuyện chứ, lòng Mộc Nghi đang như lửa đốt chỉ nghĩ đến Lãnh Hàn và Elu thôi.
[...]
Buổi chiều hôm đó:
Sau khi trời tạnh mưa, An Đông cho người đi cùng với Mộc Nghi để tìm hắn và Elu, dưới vực núi nơi chiếc xe lao xuống chỉ toàn là đá phát hiện một chiếc xe hơi bị cháy lụi.
Chắc đêm qua sau khi bị rơi xuống chiếc xe đã phát nổ rồi cháy, vả lại cũng do cơn mưa lúc sáng nên người của An Đông không thể tìm ra thi thể.
Họ nghi ngờ hai người đã bị cháy rồi bị nước mưa cuốn đi hết. Công cuộc tìm kiếm kép lại trong vô vọng khi không tìm ra được manh mối gì.
Vì tin đó khiến Mộc Nghi bị sốc nhập viện trong mấy tuần, An Đông cũng cho người đến khám xét lại hiện trường nhưng cũng không có hi vọng, cũng chỉ tại cơn mưa đó đã cuốn trôi mọi thứ.
Sau chuyện đó Mộc Nghi đành chấp nhận sự thật là Lãnh Hàn và Elu đã chết, không tìm ra thi thể do đã bị mưa cuốn đi.
[...]
2 năm sau
Cuộc sống Mộc Nghi bây giờ cũng ổn, nhưng còn vụ tai nạn đó thì cứ luôn đeo bám ám ảnh Mộc Nghi từng ngày, nó cứ như mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua vậy
Mộc Nghi cố quên nhưng lại không thể, dù đã cố gắng sống tốt như thế nào Mộc Nghi vẫn không quên được cái hình ảnh Lãnh Hàn và Elu chấp nhận hi sinh cứu sống cô.
2 năm qua mỗi tháng Mộc Nghi lại đến nơi đó một lần bất kể trời mưa hay đá lỡ, có hôm Mộc Nghi còn bị ngất xỉu ở đó nhưng cũng may được một chị bạn thân và An Đông đưa về.
...
- Mộc Nghi? Chị nghe nói hôm qua An Đông đã cầu hôn em đúng không?
- Dạ
Mộc Nghi thẩn thờ ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay mà 2 năm trước hắn đã đưa cho Mộc Nghi.
Trong chiếc hộp là một cặp nhẫn cưới nếu như Mộc Nghi đoán không nhầm thì nếu không có vụ tai nạn đó chắc Lãnh Hàn sẽ cầu hôn.
- Và em không đồng ý?
- Em có chồng rồi chị?
- Lãnh Hàn là chồng em. Tuy bây giờ anh ấy không còn như em đã nhận nhẫn cưới từ 2 năm trước.
.
Hết phần 20.
+ Thả sao cho mình nhé các bạn. Mỗi lần ra liên tục mấy chap liền mà các bạn không thả sao? Buồn quá
Cảm ơn.
P/s: Khi người bị thiêu cháy hóa thành tro mưa xuống sẽ cuốn trôi tất cả theo dòng nước.

Bình luận truyện Con nuôi để thịt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cổ Độc Tư Tình
đăng bởi Cổ Độc Tư Tình

Theo dõi