Tùy Chỉnh
Đề cử
Con nuôi để thịt

Con nuôi để thịt

Chương 21

- Em có chồng rồi chị?
- Lãnh Hàn là chồng em. Tuy bây giờ anh ấy không còn nhưng em đã nhận nhẫn từ hai năm trước
- Mộc Nghi? Em đang nhớ đến Lãnh Hàn và Elu đấy hả
Dương Hân bỏ sổ kế toán xuống bàn nhìn chằm chằm Mộc Nghi hỏi, khi thấy Mộc Nghi cứ luôn nhìn hộp nhẫn cưới. Dương Hân thương Mộc Nghi lắm hai người họ đã gắn bó với nhau 2 năm.
Thời trước cũng nhờ số tiền Lãnh Hàn đưa cho, Mộc Nghi lấy một phần để trang trải cuộc sống, phần còn Mộc Nghi đi làm từ thiện.
Mộc Nghi dành tặng cho những người nghèo, lúc đó Dương Hân gặp nạn cần tiền Mộc Nghi đưa tiền giúp Dương Hân.
Nhờ số tiền của Mộc Nghi mà Dương Hân mới cứu sống được mẹ và kể từ đó cả hai đã trở thành chị em tốt, Dương Hân hứa sẽ chăm sóc Mộc Nghi để trả ơn.
Mộc Nghi nghe xong cười nhạt gật đầu, ôm chặt hộp nhẫn vào ngực, suốt hai năm qua không phút giây nào Mộc Nghi quên đi Lãnh Hàn và Elu.
Dương Hân thấy vậy không nói thêm gì nữa nhìn Mộc Nghi đau lòng mà Hân cũng đau theo.
- Chị à? Chị thích anh An Đông hả
- Hả? Mộc Nghi em nói gì vậy
- Nếu chị thích anh An Đông thì cứ theo đuổi đừng vì em mà trốn tránh tình cảm của mình
- Ây trời con bé này đang nói gì vậy? Chị không có thích An Đông tuy rằng An Đông rất hiền, đẹp trai chu đáo, tâm lý nhưng không phải mẫu đàn ông của chị
Hân cười gượng khua tay cất giọng giải thích, trời đất nay Mộc Nghi lại hiểu nhầm Hân thích An Đông cơ đấy, nhưng mà thấy nụ cười trên môi của Mộc Nghi lúc hỏi phần nào cũng làm Hân vui lây
- Vậy mẫu đàn ông chị muốn là như thế nào
- Ờ thì phải bá đạo pha chút lạnh lùng, ngoài lạnh trong ấm
- Mẫu người chị nói rất giống với chú Elu, chú ấy rất lạnh nhưng bên trong lại ấm áp tâm lý
Mộc Nghi nói xong thì rũ mắt xuống, buồn bã sao tự nhiên lại... Hân biết Mộc Nghi lại đau lòng thì liền đi lại ôm Mộc Nghi vào lòng an ủi.
- Cô bé ngoan của chị? Không sao nếu muốn khóc thì cứ khóc.
Mộc Nghi ngẩng mặt lắc đầu, Mộc Nghi không muốn mình bị yếu đuối cứ mãi khóc như vậy được.
- Chị mình đi karaoke đi? Tự dưng em muốn hát
Dương Hân nghe xong cười gật đầu rồi cùng Mộc Nghi đi karaoke, vào karaoke Mộc Nghi chỉ uống rượu, Dương Hân cũng không nói gì để cho Mộc Nghi uống đến lúc ra về Mộc Nghi đã say mèm
- Ơ? Cậu đến đây làm gì?
- Anh đến đưa Mộc Nghi về, sao lại cho Mộc Nghi uống nhiều vậy
- Để con bé quên đi mọi chuyện.
- Mộc Nghi vẫn không quên được hai người đó sao?
- Con bé đã khắc vào tim thì mãi mãi sẽ không quên được? Nếu cậu có kiên trì thì hãy đợi con bé
Dương Hân mỉm cười nhìn An Đông nói, An Đông nghe xong gật đầu rồi đưa tay đỡ lấy Mộc Nghi. Mộc Nghi trong cơn say vùng ra hét lớn trong quán
- Cả hai là đồ tồi?
Tiếng hét của Mộc Nghi làm cho An Đông và Dương Hân giật bắn mình, đưa mắt ngơ ngác nhìn Mộc Nghi. An Đông và Dương Hân xịu mặt hơi buồn.
- Mộc Nghi sao lại mắng chị?
- Mộc Nghi anh làm gì phật ý làm cho em buồn hả? Em không thích chỗ nào của anh thì cứ nói? Anh sẽ sửa đổi
Khuôn mặt Mộc Nghi đỏ bừng, lời nói của An Đông và Dương Hân bỏ ngoài tai, tiếp tục vùng vẫy la hét.
- Lãnh Hàn? Elu hai người là đồ tồi tệ khốn nạn tại sao lại bỏ Mộc Nghi? Tại sao...
- Có chết thì cả ba cùng chết chứ. Tại sao hai người chỉ rủ nhau chết còn bỏ mình tôi ở lại
[...]
Tại một chỗ khác
- Này? Mày có nghe đứa nào đang mắng mỏ đại ca và anh Elu không?
- Tao đâu có tiếc?
- Nó cũng hâm thật đấy? Chết mà phải rủ nhau sao? Vả lại đại ca và anh Elu vẫn còn sống sờ sờ nó lại bảo chết.
- Cay ! Đúng cay ! Tao phải xử lý vụ này ngô ra ngô khoai ra khoai mới được

Bình luận truyện Con nuôi để thịt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cổ Độc Tư Tình
đăng bởi Cổ Độc Tư Tình

Theo dõi