Tùy Chỉnh
Đề cử
Con nuôi để thịt

Con nuôi để thịt

Chương 25

- Mẹ kiếp? Có chồng mới quá khác quên luôn cả hai người đàn ông nuôi nấng mình 8 năm liền
- Lần này Ông cho liệt giường.
Lãnh Hàn lầm bầm khuôn mặt cáu gắt dữ tợn cất giọng nói, Mộc Nghi quá đáng lắm đã thấy hắn còn làm bộ như không là như thế nào? Xem ra hai năm qua tính tình của Mộc Nghi cần phải để cho hắn chỉnh đốn lại mới được.
Lãnh Hàn hùng hồn sải bước đi lại cửa hàng, Elu bất chợt kéo tay hắn khi nghe đến câu sẽ cho Mộc Nghi liệt giường, Elu ngập ngừng thật sự muốn nói là chuyện Mộc Nghi có chồng chỉ là Elu đùa, nhưng nhìn nét mặt của hắn Elu không tài nào dám mở miệng.
Elu sợ Mộc Nghi chưa bị liệt giường thì Elu đã toi đời trước vì cái tội đùa ngu ngốc của mình thôi thì đành im lặng vậy.
- Chuyện gì?
- Hả? Không có gì chỉ là mày nên nhẹ tay với Mộc Nghi một chút vì dù sao cũng là ngày đầu gặp mặt sau 2 năm xa cách.
- Hừm ! Lãnh Hàn tao biết cách xử lý như thế nào? Mày không phải xen vào
Hắn nói xong gạt tay của Elu ra bước đi, bảo hắn phải nhẹ tay? Cái tội dám lấy chồng dám phất phơ hắn là cái tội nặng cần phải được trừng trị thích đáng
- Mộc Nghi? Chú Elu xin lỗi cháu
- Nếu có liệt giường thật thì chú sẽ cho người chăm sóc cháu xem như là công việc để chuộc lỗi nha?
- Thiện tai ! Thiện tai
Elu chấp tay khấn trời lòng sám hối, thở dài rồi đi theo hắn vào cửa hàng hoa, đúng là cái miệng hại cái thân Mộc Nghi, lần này thế nào Mộc Nghi cũng liệt giường thật cho mà xem
Đến cửa hàng, hắn và Elu đứng trước cửa ra vào hắn không ngần ngại đưa tay đẩy cửa đi vào trong khuôn mặt đằng đằng sát khí.
- Chào quý khách?
Dương Hân vui vẻ cúi đầu chào hai người họ, hắn thì chả mấy quan tâm đưa mắt nhìn khắp nơi, Mộc Nghi đâu rồi sao không thấy Dương Hân cười nhìn hắn cất giọng gọi thêm một lần nữa khi thấy hắn cứ để ý nhìn lung tung nơi.
- Hai anh muốn mua hoa ạ? Cửa hàng em có rất nhiều loại hoa
- Tôi không đến để mua hoa, tôi đến lấy người
- Hả? Sao cơ lấy...lấy người, cửa hàng em làm ăn thật lắm không có lừa đảo không biết bọn em đã phạm tội gì
Dương Hân tay hơn run nhìn hắn hỏi, sao tự nhiên hôm nay lại có người đến lấy người cơ chứ, vả lại khuôn mặt của Lãnh Hàn phần nào cũng là cho Dương Hân sợ đến nỗi muốn tè cả ra quần
- Chị ơi? Hoa này....
Mộc Nghi từ phía sau cửa tiệm đi lên, vừa nhìn thấy hắn và Elu thì bó hoa trên tay bỗng dưng rơi xuống đất. Lần này là không nhầm lẫn vào đâu được? Rõ ràng là hai khuôn mặt quen thuộc đó
- Chị Hân? Em...em không nhìn nhầm chứ cửa tiệm mình có hai người đúng không
- Hai...hai người này nói đến đây để lấy người
Dương Hân quay mặt nhìn Mộc Nghi nói, Mộc Nghi nghe xong thì những giọt nước mắt tự nhiên rơi, chảy dài trên dò má Mộc Nghi. Hắn thấy Mộc Nghi khóc thì có chút yếu lòng không nỡ quát mắng cô, nhưng trong thâm tâm suy nghĩ thì lại muốn dạy dỗ Mộc Nghi.
- Rốt cuộc chọn con tim? Hay nghe lí trí
Elu đưa tay lên đập nhẹ người hắn khi thấy hắn cứ đứng như trời chồng, vừa nãy còn nói hay lắm sao thấy Mộc Nghi thì hắn im thin thít vậy không biết, hắn giật mình lấy lại tinh thần
- Em đó? Mau theo tôi
Ngắt lời hắn bước lên vác Mộc Nghi lên vai quay người đi thong thả ra ngoài, Dương Hân thấy vậy hốt hoảng cất giọng gọi lại
- Này anh kia, anh làm chị Mộc Nghi vậy mau bỏ con bé xuống
Dương Hân đang định đi theo thì Elu giang tay ra kéo Dương Hân lại, nhìn Hân giọng nhỏ nhẹ vang lên
- Cô yên tâm Lãnh Hàn nhà tôi không làm gì Mộc Nghi đâu, nó thương con bé lắm
- Sao? Lãnh... Lãnh Hàn? Vậy còn anh là Elu
Dương Hân bất ngờ mở to mắt nhìn, miệng lắp bắp cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè? Hai người đó chẳng phải đã chết ngắc rồi sao
- Phải, hai chúng tôi nổi tiếng quá đúng không ngay cả.... Aaaaaa
Elu còn chưa kịp nói hết câu đã bị Dương Hân đưa lên véo má rất mạnh để xác minh, người đang đứng trước mặt là thật hay là Dương Hân bị mộng du
- Chu cha mạ ơi? Người bằng da bằng thịt nầy
Elu cười toe toét để im cho Dương Hân véo má mình, 36 năm, đây là lần đầu tiên Elu bị một người con gái véo má một cách tự nhiên như này? Kể ra cũng thú vị
...
Phía bên ngoài hai anh chị vẫn ở trong tình trạng căng thẳng quyết liệt, hắn bế Mộc Nghi đi không nói lời nào, Mộc Nghi trên vai hắn cọ quậy hét to
- Chú... Chú bỏ cháu xuống đi? Chú định đưa cháu đi đâu
- Về nhà? Tôi không thể để em ở cùng thằng chồng đó được.
- Thằng chồng? Ai là thằng chồng của cháu
Hắn nghe xong đứng lại thả Mộc Nghi xuống cau mày giọng tức tối quát.
- Mộc Nghi em hay lắm?
- Hai năm trước tôi nói không có tôi em phải sống tốt chứ không nói không có tôi em được phép cưới chồng.
- Ấy vậy mà em dám bỏ tôi đi lấy chồng sao? Tôi nuôi em 8 năm còn chưa...

Bình luận truyện Con nuôi để thịt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cổ Độc Tư Tình
đăng bởi Cổ Độc Tư Tình

Theo dõi