Tùy Chỉnh
Đề cử
Con nuôi để thịt

Con nuôi để thịt

Chương 26

- Hai năm trước tôi nói không có tôi em phải sống tốt chứ không nói không có tôi em được phép cưới chồng.
- Ấy vậy mà em dám bỏ tôi đi lấy chồng sao? Tôi nuôi em 8 năm còn chưa...
Hắn lúng túng ngập ngừng không tài nào nói hết câu nhìn Mộc Nghi, hắn không thể nói mục đích nuôi Mộc Nghi chỉ để thịt, vậy còn đâu là bộ mặt của hắn.
- Còn chưa gì ạ?
- Không có gì cả, nhưng nói tóm lại tôi không cho phép em ở đây với hắn? Nghe rõ chưa
- Nhưng cháu chỉ ở cùng chị Dương Hân thôi, làm gì có hắn nào?
Mộc Nghi bặm môi nhìn hắn, trong lòng vui lắm vì hắn và Elu vẫn chưa chết, Mộc Nghi còn muốn ôm chặt hắn nhưng còn chưa làm được lại bị hắn đề cập đến chuyện gì không biết
- Dối trá? Chồng em rõ là thằng Hứa An Đông nó đâu rồi mau kêu ra đây? Tôi muốn nói chuyện.
Mộc Nghi nghe xong lúc này nở nụ cười rạng rỡ, thì ra là hắn đang ghen ư? Mộc Nghi không kìm được cảm xúc liền bước lại nhón chân lên ôm chặt lấy hắn, miệng cười cất giọng nói
- Người đó không phải chồng cháu? Cháu vẫn chưa lấy chồng mà
Hắn bất ngờ về cái ôm của Mộc Nghi lại cộng thêm câu nói vừa rồi, khiến cho tâm trạng của hắn vui hẳn, bình thường trở lại. Khóe miệng cong lên cười nhẹ vòng tay ôm chặt lấy Mộc Nghi, giọng trầm khàn nhẹ nhàng vang
- Thật không?
Mộc Nghi cười ra tiếng gật đầu lia lịa, tay vẫn ôm cổ hắn. Mộc Nghi chưa lấy chồng tức là miếng thịt béo bở của hắn vẫn còn cứ nghĩ đến là tâm trạng hắn như bay bổng, dục vọng đè nén bấy lâu lại trỗi dậy, hắn không kìm nén được liền buông Mộc Nghi ra kéo cô đi lại xe hơi
- Ơ ? Đi đâu thế ạ? Chị Dương Hân và chú Elu thì sao
- Về nhà? Hai người họ lát sẽ về sau
Nói xong hắn cười một cái rõ nham hiểm rồi mở cửa cho Mộc Nghi bước vào, Mộc Nghi cũng ngây ngô ngồi vào trong, nhưng không hề biết tí nữa sẽ có chuyện gì xảy ra với bản thân.
Ở cánh cửa của tiệm hoa, Dương Hân và Elu cứ đứng núp thập thò nghe lén, vừa thấy hắn đưa Mộc Nghi vào xe đi mất Dương Hân liền nhìn Elu hỏi
- Nè? Bạn anh Lãnh Hàn đưa Mộc Nghi của tôi đi đâu vậy hả
- Đưa đi làm việc cần làm
Elu cười cười cất giọng đáp Elu biết Lãnh Hàn đưa Mộc Nghi đi đâu và sẽ làm gì tiếp theo, bạn bè thân thiết có khác hiểu rõ luôn ý định của hắn, chỉ sợ Mộc Nghi không thích ứng chịu đựng nỗi lại bị liệt giường thôi
- Làm việc cần làm là gì mới được?
- Lãnh Hàn nhà tôi kìm hãm, nhịn 10 năm rồi đấy
Elu nhăn mặt, trời ạ phải để Elu nói thẳng ra như này luôn sao? Dương Hân nghe xong câm nín im thin thít giờ thì Hân đã hiểu, 10 năm nhịn vậy tức là lát nữa Mộc Nghi sẽ bị... Nghĩ đến Dương Hân thấy tội cho Mộc Nghi nhưng lại không biết phải làm sao nên cũng đành kệ vậy.
...
Trên đường về biệt thự hắn phóng xe một cách như điên, căn bản phần dưới đã hết kìm nén nổi nó như muốn nổ tung, Mộc Nghi ngồi bên quay mặt nhìn hắn thở dài Mộc Nghi cũng chả biết hắn định làm gì
Tại biệt thự, nơi này vẫn như cũ do bọn đàn em của hắn vẫn quản lý trong thời gian hắn và Elu vắng mặt.
Hắn và Mộc Nghi vừa bước vào nhà, bọn đàn em ngay lập tức cúi đầu chào hoan nghênh.
- Đại ca chị Mộc Nghi.
- Lát nữa không một ai được lên làm phiền khi tôi chưa xuống? Có chuyện gì cứ gọi cho Elu bảo nó giải quyết.
- Dạ ! Đại ca.
Nói xong hắn thiên ngang bế Mộc Nghi lên đi về phòng ngủ cho nhanh, bọn đàn em đứng ngơ ngác nhìn, lên đến phòng ngủ hắn mở cửa bế Mộc Nghi vào trong, bây giờ Mộc Nghi vẫn còn không biết hắn định làm gì, đôi mắt mông lung to tròn nhìn hắn.
- Sao lại đưa cháu lên phòng ngủ?
Hắn bỏ Mộc Nghi ngồi xuống giường lớn, nhẹ nhàng từ tốn cởi bỏ chiếc áo vest vướng víu bên ngoài ném xuống sàn nhà, nhìn Mộc Nghi bằng ánh mắt thèm thuồng, Mộc Nghi chưa kịp phản ứng thì đã bị Lãnh Hàn đè lên nằm xuống chiếc đệm mềm mại
- Ơ? Ưmm khoan đã...?
Chiếc cổ trắng nõn bị hắn thô bạo độc chiếm liếm láp hôn, vừa hôn hắn lại vừa cắn chẳng mấy chốc vùng cổ của Mộc Nghi đã hiện lên những vết đỏ hồng, Mộc Nghi ngơ ngác vùng vẫy đẩy hắn ra vì khó chịu.
- Bỏ...bỏ cháu... Ưmmmm
Bờ môi nhỏ chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn khóa chặt bằng nụ hôn nóng bỏng, hắn xâm nhập từ làn môi cho đến bên trong khoang miệng, nuốt chọn mật ngọt từ miệng của Mộc Nghi
Bàn tay không yên phận của hắn lần mò khắp nơi trên cơ thể của Mộc Nghi, hắn sờ soạng mọi chỗ nơi nào cũng mượt mà gây kích thích mạnh cho hắn, hôn đôi môi Mộc Nghi chán chê hắn buông ra tiếp tục di chuyển xuống cổ.
Đầu óc Mộc Nghi trống rỗng cảm nhận được dòng điện tê tê chạy quanh người, Mộc Nghi dần như nhận được sự kích thích cơ thể nóng ran lí trí muốn đẩy hắn ra như cơ thể lại không muốn cứ thấy Mộc Nghi để mặc cho hắn làm càn trên người mình.
- Để xem hai năm không gặp cơ thể em nơi nào đã phát triển?
Hắn ngẩng mặt nhìn Mộc Nghi say đắm cười tà cất giọng, Mộc Nghi nghe xong khuôn mặt đỏ bừng lắc đầu lấy tay che mặt xấu hổ tột cùng.
Hắn nhếch mép đưa bàn tay xuống vén nhẹ phần váy ren trắng của Mộc Nghi sờ mó cặp mông của cô, hắn ra sức khoái chí dùng tay xoa bóp miệng cười nhẹ hừ một cái.
- Nơi này phát triển rồi này, cũng to quá nhỉ
Mộc Nghi nghe xong khuôn mặt đỏ như cà chua bàn tay vẫn che mặt, thật vô sỉ biến thái đã sờ mó mông cô còn nói to, nhỏ nữa chứ.
- Để xem trên này thì sao nào?
Đôi tay nhanh như chớp luồn vào trong váy Mộc Nghi di chuyển lên phần đồi núi trập trùng trước mắt, hắn khéo léo kéo chiếc áo ngực của Mộc Nghi ra cảm nhận hai bầu ngực căng tròn, hắn vừa bóp vừa xuýt xoa khen ngợi.
- Chỗ này phát triển nhanh phết? Bàn tay tôi vẫn không tài nào giữ hết nó
Mộc Nghi nghe hắn nói vậy, thì liền bỏ tay ra khỏi mặt kéo bàn tay tác quai tác quái của hắn ra khỏi ngực mình nhăn mặt khó chịu nói
- Mộc Nghi đã 20 rồi không còn 18? Chú đừng nói nữa
Hắn thấy phản ứng vô cùng đáng yêu của Mộc Nghi thì liền cười phà phà thích thú gật đầu, rồi tiếp tục cho tay vào váy sờ ngực Mộc Nghi nhào nặn nơi này thật mềm mại, khiến hắn chả muốn rời đi chút nào.
Sau một lúc tận hưởng, dục vọng của hắn đã lên đỉnh điểm hắn muốn chiếm chọn cơ thể Mộc Nghi, hắn liền mở khóa áo của Mộc Nghi ra, ngặt một nỗi hắn kéo mãi mà vẫn không xong, hắn cay cú bên trong người lửa nóng đang rạo rực mà khóa áo lại kéo không đi.
- Mẹ kiếp? Quần áo của phụ nữ thật phức tạp xé mẹ cho nhanh.
Mộc Nghi nhìn hắn thì bỗng dưng nghe một tiếng rẹtttttt dài ở dưới chân váy mình, nhìn xuống thì thấy chiếc váy của Mộc Nghi đã bị xé hơn nữa lên đến ngang eo.
Do là chiếc váy vải cũng khá thường không đắt, hắn dùng lực rất mạnh xé rách chiếc váy của Mộc Nghi ra là chuyện thường.
- V...váy?
- Tôi sẽ đền bù cho em một cửa hàng váy, tại nó khó cởi tôi xé cho nhanh vậy.

Bình luận truyện Con nuôi để thịt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mẫn Nhi
đăng bởi Mẫn Nhi

Theo dõi