Tùy Chỉnh
Đề cử
Con nuôi để thịt

Con nuôi để thịt

Chương 28

- Gần 10 tiếng ở trong phòng? Vậy mà vẫn không đủ, con bé Mộc Nghi cháu tao phải vô phúc lắm mới rước trúng mày.

Elu nghiêm mặt nhìn hắn mắng, thấy vẻ mắt dửng dưng như không của Lãnh Hàn mà Elu thương Mộc Nghi quá, hắn uống cạn ly nước cuối cùng ngẩng mặt qua mở miệng nói

- 10 năm tao phải kìm nén, gần 10 tiếng đó có là gì hở mày?

Elu nghe hắn xong thì im luôn, cỡ nào cũng bị Lãnh Hàn phản bác lại, Elu chịu thua gật đầu rồi đứng dậy đi về phòng, hôm nay thay hắn giải quyết một số vấn đề ở doanh trại đã quá mệt, vô phòng ngủ một giấc cho khỏe

Tối hôm đó không ai thấy Mộc Nghi bước ra khỏi phòng ngủ, đến sáng ngày mai gần trưa mới thấy Mộc Nghi mò mẫm đi ra xuống lầu, dáng đi của Mộc Nghi trông mà cực nhọc thương gì đâu, Mộc Nghi từng bước chậm rãi đi vào bếp uống nước thì thấy Elu đang ở đó

Vừa thấy Mộc Nghi Elu cười nhẹ mở lời hỏi thăm.

- Cháu không sao đấy chứ?

Mộc Nghi thở dài mệt mỏi im lặng không nói gì lắc đầu, thấy bộ dạng đó của cô là biết có sao rồi 10 tiếng chứ đâu phải một hai tiếng bình thường, chịu đựng từ hôm qua đến giờ trưa nay mới lết xác đi được là đủ hiểu dục vọng của Lãnh Hàn cao như nào.

Mộc Nghi uống xong nước thì sực nhớ ra, liền nhìn Elu

- Chú Elu? Có thể đưa cháu đến cửa hàng hoa không

Elu ngước mặt đi còn không vững mà đòi đến cửa hàng hoa làm gì? Mộc Nghi nên ở nhà tịnh dưỡng thì tốt hơn ấy.

- Cháu muốn đến đó trong tình trạng này hả

- Dạ ! Hôm nay cửa hàng có đơn đặt hàng lớn mình chị Hân không thể xoay sở nổi, cháu sẽ đến đó giúp

Elu nghe xong sáng mắt, Hân ở cửa hàng một mình tất bật công việc thì nhân cơ hội này đến lấy lòng vậy, Elu cười cười đứng dậy xoa đầu Mộc Nghi khuôn mặt vui vẻ cất giọng.

- Chuyện cửa hàng cứ để chú Elu lo, cháu mau đi nghỉ ngơi đi xong công việc chú sẽ gọi báo cho cháu ha.

- Chú làm được không?

Mộc Nghi nghi ngờ hỏi lại cho chắc, vì bình thường Mộc Nghi có thấy Elu làm việc nhẹ nhàng và tỉ mỉ bao giờ đâu? Nay còn xung phong muốn đi giúp chị Hân làm hoa

- Được mà.

Elu còn không thèm nghe Mộc Nghi nói hăng hái bay bổng cầm áo lên đi ra khỏi nhà, đến giúp việc chỉ là phụ nhiệm vụ cua gái mới là chính, mong sao Dương Hân dính thính

...

Tại cửa hàng:

- Ủa? Anh đến đây làm gì vậy

- À, Mộc Nghi nhờ tôi đến giúp cô giao hoa cho khách vì hôm nay con bé không thể đến.

Elu vừa nói vừa thong thả đi vào trong, Hân nghe xong cười hì hì biết luôn lí do vì sao Mộc Nghi không thể đến giúp Hân từ lúc sáng thấy Hân cười Elu chết đứng trời ơi gái gì mà cười đẹp quá vậy nè? Elu cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn. Hân quay mặt qua thấy Elu đứng như người mất hồn liền gọi

- Này anh không sao chứ? Nhưng mà công việc ở đây tôi đã làm xong hoa cũng được mang đi giao rồi

- Ờ

Elu giật mình lúng túng, đúng là tiếc thật chứ bây giờ nên lấy lí do gì để ở lại với Hân đây? Không có cớ thì tấn công chính diện luôn cho nhanh đỡ mất công dài dòng, Elu bẽn lẽn bước lại giọng nho nhã nói

- Vậy cô giúp tôi gói một bó hoa nhé?

- Được, Anh thích hoa gì, mà anh mua tặng bạn gái hả

- Phải, cô có thể giới thiệu cho tôi những loại hoa đây không? Nhìn chúng loại nào cũng đẹp nên làm tôi phân vân.

- Được chứ, nhưng tặng bạn gái thì nên lấy hoa hồng đỏ nè. Mà bạn gái anh thích hoa gì để tôi lấy

Nhìn Hân tỉ mỉ duyên dáng, dịu dàng chọn hoa mà lòng Elu rạo rực, Elu thật sự thích Hân mất rồi, vả lại người như Hân đúng như tiêu chuẩn Elu tìm kiếm bây lâu, Elu cười toe toét tiến sát lại chỗ Hân

- Thế cô thích nhất là hoa gì vậy?

- Tôi hả? Tôi thích hoa Cát Tường vì nó tượng trưng có một tình yêu ngọt ngào.

- Vậy lấy cho tôi hoa đó đi.

- Nhưng mà anh phải mua hoa mà bạn gái anh thích chứ, lỡ hoa Cát Tường bạn gái anh không vừa ý thì sao?

- Không có đâu, bạn gái tôi vừa nãy nói cô ấy thích hoa Cát Tường.

Hân nghe vậy ngơ ngác, ngại ngùng hai má bắt đầu nóng ran, thả thính gì mà bất chấp vậy không biết, làm phận gái ế thời gian dài như Hân trái tim rung động, nhưng mẹ Hân có dặn là con gái phải biết giữ giá đừng vì một lời nói ngọt mà sập bẫy cánh đàn ông, Hân không nói gì gật đầu đi lại lấy hoa gói vào cho Elu

Elu thắc mắc câu nói có chứa dụng ý cao như vậy mà Dương Hân vẫn không hề có phản ứng gì là sao? Hay chưa đủ thành ý vậy thì tiếp tục cấn công.

- Hân này? Tối nay cô rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn

Hân im lặng chần chừ một lúc rồi cũng quyết định cười gật đầu đồng ý, lời mẹ dạy Dương Hân bỏ rồi thôi thì thoát ế vẫn tốt hơn giữ giá mà ở già. Hân gói xong bó hoa thì đưa lên cho Elu, được Hân đồng ý mà Elu vui đến tận mây xanh

- Hoa của anh này, hết 250 ngàn

- Em giữ đi, anh tặng em xem như món quà gặp mặt lần đầu của chúng ta. Tối nay anh sẽ qua đón em

Elu ngắt lời thì móc ví ra đưa cho Dương Hân tờ 500 ngàn rồi cười nhẹ quay lưng rời khỏi cửa hàng, Elu vừa ra khỏi ở trong Hân nhảy lên sung sướng cười tít mắt sau 5 năm kể từ khi chia tay bạn trai thì đây là lần đầu Hân được một soái ca tặng hoa như này đấy.

...

Tối đó Elu chải chuốt mặc đồ tươm tất bảnh bao để đi ăn cùng Dương Hân, cũng nhờ bữa tối đó mà tình cảm của Hân và Elu đi lên một chút

Elu thông minh dụ dỗ Mộc Nghi ở nhà thêm vài tuần nữa để có cơ hội qua cửa hàng giúp Hân làm việc, trong khi việc ở doanh trại đều để cho Lãnh Hàn và bọn đàn em xử lý.

Trốn việc vài tuần Elu cũng phải quay lại phụ việc cho hắn. Hôm nay Elu không đến chỉ có mỗi Hân trông tiệm, đang lúc ăn trưa thì An Đông ghé qua.

- Dương Hân? Sao Mộc Nghi anh không thấy đến vậy

An Đông bước vào giọng nôn nóng lo lắng hỏi Hân nghe xong ngập ngừng, phải rồi chuyện Mộc Nghi gặp lại hai người chú tưởng chừng đã chết của mình thì An Đông vẫn chưa biết. Hân suy nghĩ không biết phải trả lời như nào. Thôi thì nói thật vậy vì dù gì người mà Mộc Nghi thích chỉ có Lãnh Hàn thôi, nói ra biết đâu An Đông nghĩ lại rồi bỏ cuộc

- Mộc Nghi về nhà chú của mình rồi, là Lãnh Hàn và Elu ấy

- Sao? Hai...hai người đó chẳng phải đã mất rồi sao

An Đông ngơ người miệng lắp bắp sốc hỏi lại, rõ ràng 2năm biến mất không một tung tích giờ lại đột ngột quay về, Hân nghe hỏi vậy im lặng không biết nói thế nào vì việc này Hân cũng là người ngoài cuộc

- Có thể cho anh địa chỉ nhà Mộc Nghi không

- Hả? Được

Hân ghi vào tờ giấy nhỏ rồi đưa cho anh, An Đông cầm xong rời khỏi cửa hàng đi mất Hân cũng khó hiểu rốt cuộc An Đông tính làm gì.

Tại biệt thự của Lãnh Hàn:

- Đại ca? Có người tên Hứa An Đông muốn gặp

Hắn và Mộc Nghi đang ngồi xem phim ở phòng khách tự nhiên nghe đến An Đông hắn liền cau mày, tỏ vẻ không thích hiện rõ mồn một miệng lẩm bẩm

- Thằng khỉ đó đến đây làm gì?

- An Đông đâu phải khỉ?

- Hừ ! Em đang bênh vực thằng An Đông đấy hả, có phải chê 10 tiếng của anh quá ít đúng không?

Bình luận truyện Con nuôi để thịt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cổ Độc Tư Tình
đăng bởi Cổ Độc Tư Tình

Theo dõi