Tùy Chỉnh
Đề cử
Con nuôi để thịt

Con nuôi để thịt

Chương 29

- Hừ ! Em đang bênh vực thằng An Đông đấy hả, có phải chê 10 tiếng của anh quá ít đúng không?
- Đâu? Em không dám
Mộc Nghi trợn mắt hốt hoảng khi nghe đến 10 tiếng, liền nhìn hắn khua tay cười giải thích cô đau dám chê 10 tiếng của hắn ít, vì cô không muốn liệt giường lần hai
- Ngoan? Nên nhớ trước mặt anh mà em dám bênh vực thằng khác thì đừng trách
- Hì hì Mộc Nghi biết mà
Nhìn vẻ mặt của Lãnh Hàn lúc hăm dọa Mộc Nghi thật sự sợ hãi, khuôn mặt ấy rất nghiêm túc không một tí gì gọi là đùa cợt, Mộc Nghi nên ngoan ngoãn nghe lời thì tốt hơn nếu không sẽ bị thịt tơi tả.
- Được rồi cho vào đi.
Hắn gật đầu ra lệnh cho tên đàn em, bây giờ mọi người ra vào nhà hắn đều được kiểm tra kĩ lưỡng nghiêm ngặt để đề phòng, vì vụ tai nạn 2 năm trước hắn và Elu vẫn chưa tìm ra thủ phạm, mọi thông tin đều bị xóa thì chắc hẳn người muốn hắn chết cũng thuộc trong giới giang hồ này.
An Đông bước vào cùng bộ mặt lạnh lùng, vừa thấy An Đông hắn nhếch mép cười đứng dậy cất giọng.
- Cậu đến đây làm gì?
- Tôi muốn nói chuyện với anh
An Đông nhìn hắn nói xong thì thoáng nhìn qua chỗ Mộc Nghi, nói thiệt trong tình huống này Mộc Nghi cũng ngại chạm mặt với An Đông lắm, biết anh có tình cảm với mình thì càng làm cho cô khó xử khi đối mặt hơn, cô chỉ biết cười nhẹ gật đầu chào anh.
- Được thôi ! Mộc Nghi em lên phòng trước đi
- Dạ
Mộc Nghi nghe xong đứng dậy khỏi ghế quay lưng bước lên lầu, sao tự nhiên lại kêu cô đi cô cũng muốn ở lại nghe thử xem hai người họ nói những gì mà. Sau khi Mộc Nghi đi hắn mới tiếp tục nói tiếp
- Muốn nói trong đây? Hay ra ngoài
- Ra ngoài đi
An Đông nói xong thì cả hai cùng đi ra, khuôn mặt người nào cũng dữ dằn, ra đến khuôn viên khu vực phía sau hai người đàn ông mới bắt đầu nói chuyện
- Nói đi?
- Tôi muốn được chính thức mở lời thách đấu với anh? Chắc anh biết tôi cũng thích Mộc Nghi
An Đông không ngại ngùng thẳng thắn nói ra, hắn nghe xong cười phà phà nhìn anh, vẻ mặt kiêu ngạo tự cao tự đại nói.
- Cậu lấy tư cách gì thách đấu với tôi? Đừng nghĩ thích Mộc Nghi là sẽ có đường bước tới suy nghĩ thật nông cạn
- Trên đời này cậu có thấy ai nuôi lợn, gà đến ngày lớn lại đi đưa cho người ta dùng không?
- Ý anh là gì?
An Đông ngơ ngác nhìn chăm chăm hắn hỏi lại, sao tự nhiên lại nhắc đến lợn gà? Trong khi đang nói về Mộc Nghi cơ mà, Lãnh Hàn nhìn An Đông thật sự thấy ngốc nghếch.
- Mộc Nghi là người tôi nhận nuôi từ bé, chắc cậu cũng đã hiểu? Đồ ai thì người nấy dùng không nên dùng chung đặc biệt là phụ nữ.
- Dù anh nói gì thì tôi cũng không thay đổi quyết định của mình, tôi không thử làm sao biết được Mộc Nghi có thay đổi suy nghĩ của mình hay không? Biết đâu được phút cuối cô ấy lại về với tôi
An Đông nói xong thì đứng dậy cúi đầu nhẹ chào hắn lịch sử quay người bước ra về, hắn nghe xong mà cay cú, mẹ kiếp thật cứng đầu nghĩ gì mà Lãnh Hàn lại chịu để Mộc Nghi rời xa mình?
- Muốn tranh với ông à? Không có cửa đâu, ông cực công nhịn suốt 10 nằm mà mày nghĩ ông buông? Cậu còn non và xanh lắm.
Hắn cười đắc ý rồi đứng dậy bình thản đi vào nhà, đang tới vào cửa thì hắn bỗng dưng la lớn khi gặp Mộc Nghi.
- Ôi mẹ ơi? Em...em tính dọa chết anh hả
- Hơ? Anh gan lắm dám ví em thành lợn gà hả thì ra anh nuôi em chỉ với mục đích để thịt thôi.
- Mộc Nghi? Con gì nuôi mà không thịt?
- À ra là vậy?
Mộc Nghi cười nham hiểm rồi quay người đi nhanh lên lầu, thấy cô không nói gì hắn cũng đi vào trong ngồi xuống nước, tầm 10 phút nữ giúp việc ôm chăn gối lại đưa cho hắn giọng nhỏ nhẹ
- Cậu chủ? Chị Mộc Nghi nói đưa cái này cho cậu
- Gì chứ?
- Chị Mộc Nghi từ nay cậu qua phòng sách mà ngủ, đừng về phòng
Nói xong nữ người hầu nhẹ nhàng đặt gối và chăn xuống ghế cho hân rồi đi vào bếp, hắn nhìn xuống câm nín không biết nói gì? Lãnh Hàn cuối cùng cũng bị Mộc Nghi đuổi đi, này thì cái tội con gì nuôi mà không thịt.
Tối đó Mộc Nghi không thèm nhìn mặt, hắn van xin thế nào Mộc Nghi cũng không cho về phòng Elu thấy mà hả hê, cười sảng khoái thế này thì nhịn dài dài nha con.
[...]
Mấy ngày sau:
- Mộc Nghi? Muốn đi du lịch không?
- Du lịch ạ
- Phải, chú và Hân sẽ đi du lịch mà Hân nói phải có cháu đi thì Hân mới đi, cháu muốn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc không.
- Được
Mộc Nghi lập tức đồng ý, có Hân đi thì Mộc Nghi sẽ đi hơn nữa cũng có chú Elu nữa, chơi vài ngày cho thư giãn nào, Mộc Nghi ngay lập lúc chạy lên phòng gọi điện cho Dương Hân thu xếp đồ đạc cần dùng mang theo.
Ngày hôm nay sau ba người trốn Lãnh Hàn đi, hắn thì chả biết gì mải mê ở doanh trại làm việc.
- Elu đâu rồi? Gọi vào đây
- Dạ anh Elu không có ở đây đại ca.
- Nó đi đâu.
- Anh Elu đã xin nghỉ phép 1tuần để đi du lịch rồi đại ca, vừa sáng em nhận được điện thoại
Tên đàn em đứng bên báo cáo, còn hắn thì cứ mãi cặm cụi làm việc, nhưng đau biết rằng bảo bối Mộc Nghi của hắn cũng đi.
- Được rồi
- Dạ, không còn gì thì em xin phép ra ngoài
- À mà khoan? Elu đi du lịch với ai thế?
- Là đi cùng chị Mộc Nghi và chị Dương Hân ấy đại ca
Tên đàn em hồn nhiên như thiên thần đáp, hắn nghe xong khuôn mặt bỗng chốc đen lại ngẩng mặt cây bút trên tay bỏ ra, hắn tức giận đập bàn cái bốp đứng dậy lớn giọng.
- Chết tiệt?
- Đi chơi mà không chịu rủ tôi thật là quá đáng mà? Đưa địa chỉ đây? Tôi cũng muốn đi du lịch.

Bình luận truyện Con nuôi để thịt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cổ Độc Tư Tình
đăng bởi Cổ Độc Tư Tình

Theo dõi