Tùy Chỉnh
Đề cử
Con nuôi để thịt

Con nuôi để thịt

Chương 32

- Anh và Hàn mà làm gì em và Mộc Nghi sẽ thành chó?
Dương Hân nghiêm nghị nhìn Elu nhắc nhở hai người họ nghe xong thì liền gật đầu đồng ý, thấy cũng an tâm nên Hân và Mộc Nghi quyết định đứng dậy rời khỏi phòng hai người phụ nữ tí tởn đi trước, phía sau Lãnh Hàn và Elu chầm chậm đi sát vào nhau xì xào to nhỏ.
- Đêm nay tao với mày sẽ làm chó dại cho hai người kia xem.
Lãnh Hàn và Elu vừa đi vừa cười nói, không ngờ là Mộc Nghi và Hân lại dễ dàng sập bẫy nhanh như vậy, đêm nay xác định hai miếng mồi banh xác với hai con sói, vừa ra đến lều Lãnh Hàn có điện thoại vội ra ngoài nghe, kết thúc cuộc gọi hắn đi lại nói
- Ở doanh trại có việc gấp ! Chắc tao phải về.
- Vậy đợi tao sắp xếp về cùng mày.
Elu nhanh chóng bước ra khỏi lều, Hàn nghe xong lắc đầu đưa tay vỗ vai người anh em cười nhẹ, gớm miếng thịt đang dâng trước miệng của Elu chẳng nhẽ hắn lại vô tâm đạp đổ phá vỡ? Hắn đến đây đã là sự cản trở đối lớn với Elu và Hân, thì ít nhất hắn cũng phải biết điều chớ
- Không cần một mình tao giải quyết được rồi mày cứ ở lại lo nốt chuyện đang dang dở đi? Chúc mày đánh chén thuận lợi
Elu nghe vậy gật đầu đồng ý, hắn nói xong liền sải bước đi qua lều bên kia đón Mộc Nghi cùng trở về nhà hắn không yên tâm khi để Mộc Nghi ở lại đây, trong đêm hắn lái xe đưa cô về, Mộc Nghi cũng không phàn nàn thu dọn đồ rồi đi theo hắn.
Buổi tối đó sau khi Lãnh Hàn và Mộc Nghi rời khỏi thì chỗ thuê lều của Elu được người của khách sạn làm ra một khung cảnh vô cùng lãng mạn dành cho Elu và Dương Hân.
Trước khi đi hắn có nói nhân viên chuẩn bị xem như món quà đền bù, Elu thấy hắn làm vậy cũng không tồi may là Lãnh Hàn còn tính người. Nhờ buổi tiệc lãng mạn đó mà Hân và Elu xảy ra mối quan hệ, Hân uống say rồi chủ động đòi hỏi với Elu.
...
4 ngày sau:
Elu cùng Dương Hân trở về sau chuyến đi du lịch, nhìn tâm trạng vui vẻ hào hứng của Elu là Hàn biết vụ đó đã thành công suôn sẻ, làm hắn cũng tò mò không kìm được lòng liền hỏi
- Sao rồi? Thuận buồm xuôi gió chứ người anh em
Elu nghe xong ôm bụng cười khúc khích, nghĩ đến cùng Dương Hân mặn nồng vào cái đêm hôm đó là lại khiến tâm trạng của anh bay bổng.
- Là trai tân 36 năm giờ được gỡ bỏ không ngờ lại vui và sướng lắm mày
Trông thấy bộ dạng đó của Elu mà Lãnh Hàn ngồi trên ghế cười không dứt, cũng hi vọng Elu sẽ sớm có tin vui với Dương Hân vì dù gì Elu cũng đã theo hắn suốt một thời gian dài, người anh em đồng cảm cộng khổ chưa bao giờ bên cạnh có bóng dáng một người phụ nữ nay có Hân thì Lãnh Hàn mừng thay cho anh.
Thời gian sau Hàn và Elu dường như rất tất bật với công việc, lô hàng vũ khí bên Mỹ của hắn bị gặp một số trục trặc nên hắn và Elu phải cùng nhau bay sang bên đó để giải quyết không còn dư thời giờ ở cạnh Mộc Nghi và Dương Hân.
Mộc Nghi cũng hiểu nhưng cũng giận lắm, cô giận vì cho dù có bận kết mấy cũng phải nghe máy chứ đằng này hắn chẳng thèm quan tâm, Mộc Nghi vừa làm mà lòng không khỏi ấm ức Hân loay hoay rồi vô tình bắt gặp sắc mặt không vui của Nghi liền thở dài hỏi.
- Sao đấy Mộc Nghi? Em nhớ Lãnh Hàn hả
- Anh ấy kì lạ lắm chị 1 tháng rồi vẫn không thèm quan tâm em, em có gọi nói được vài ba câu thì cúp máy
Mộc Nghi hằn học vừa nói tay vừa dằn xéo cây bông trên tay. Hân lắc đầu rồi nhẹ nhàng đi lại chỗ cô vỗ vai an ủi, dạo này cả hai người ấy đều bận ngay cả Hân cũng ít liên lạc được với Elu nữa là.
- Em đang lo lắng Lãnh Hàn có cô khác à?
Mộc Nghi nghe xong đỏ mặt giận lẫy lên khua tay nói không lập tức, ngoài miệng nói thế thôi nhưng sao gạt được Dương Hân, ánh mắt ấy điệu bộ lo sợ đó thì Hân biết thừa. Hân cười nhẹ thở dài một cái tỏ vẻ đăm chiêu cố ý nói thêm cho cô ghen
- Biết đâu được ở Mỹ nhiều cô rất nóng bỏng thân hình sexy Lãnh Hàn bị mê hoặc cũng là lẽ thường tình.
- Anh ấy mà mèo mả? Em cắt
Mộc Nghi hùng hồn trợn mắt đưa hai gón tay thon dài lên trước mắt Dương Hân cất giọng hăm dọa. Hân nghe xong giật bắn cả mình không ngờ Mộc Nghi cô em gái thường ngày hiền lành hôm nay lại dám cắt của Lãnh Hàn nếu hắn léng phéng, cô nói xong cười hà hà nhìn lên Hân
- Sao sắc mặt chị kém quá vậy? Bộ chị không khỏe chỗ nào hả
- Chị không biết ! Tự nhiên dạo này chị lại thích ngủ, cơ thể lại mệt mỏi chắc do chị làm việc nhiều quá
Hân lắc đầu ngáp một cái dài nói, chẳng hiểu một tuần đổ lại đây Hân luôn cảm thấy mệt, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, rồi thèm ăn nữa, thấy Dương Hân như vậy Mộc Nghi lo lắng liền đi lại cầm áo rồi túi xách lên kéo Hân ra khỏi cửa tiệm.
- Đi? Em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra cho chắc
- Ơ thôi, chỉ là chuyện vặt vãnh ấy mà nghỉ ngơi đều đặn sẽ khỏi? Đừng đến bệnh viện mắc công rườm rà rồi tốn tiền.
Hân kéo Mộc Nghi lại lắc đầu không muốn đi, Hân trước giờ rất cố chấp chuyện gì cũng muốn chịu đựng một mình, nay sắc mặt hiện rõ đang bệnh vậy mà còn không chịu đến viện kiểm tra, Mộc Nghi nhăn mặt quyết tâm lôi Hân đi bằng được chuyện vặt vãnh cũng phải đến, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
Tại bệnh viện:
- Cô Hân? Kết quả đã có mời cô
Nữ y tá bước ra nhìn Hân gọi, nghe xong Hân cùng Mộc Nghi liền đứng dậy đi vào bên trong phòng gặp bác sĩ
- Cô là Dương Hân?
- Dạ phải là tôi đây
Hân bồn chồn lòng hơi xao động lo lắng một chút, cô cũng không biết mình đang bị gì
- Chúc mừng, cô đã có thai được 2 tuần rưỡi
- Sao ạ
Hân choáng váng hoảng hốt hỏi lại, điều vừa nãy là Hân không nghe nhầm chứ? Có thai, là cô? Nhưng sao có thể nhanh như vậy vừa mới một lần duy nhất của đêm say rượu lúc đi nghỉ mát thôi mà. Mộc Nghi đứng bên cười vui vẻ thế là cô sắp lên chức dì rồi
- Cô chỉ cần nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng là được
Vị bác sĩ trẻ ân cần cười nói Mộc Nghi nghe xong gật đầu dạ thay, trong khi Hân vẫn còn chưa hoàn hồn lấy lại tinh thần sau tin biết mình có thai với Elu. Tin mang thai này thật sự quá động trời vượt qua sự kiểm soát của Hân
- 4 tuần sau có thể quay lại kiểm tra.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ
Mộc Nghi cúi đầu chào rồi nắm tay Hân đi ra, Mộc Nghi vừa đi vừa xoa bụng Hân, lần này Elu mà về thì cô phải nói ngay cho Elu để anh mừng mới được, không chừng Mộc Nghi sẽ trở thành phù dâu cho Dương Hân cũng nên.
2 tuần sau:
Công việc của Lãnh Hàn và Elu tạm ổn hai người liền bay về. Vừa biết tin Hân có thai Elu gạt bỏ việc sang một bên ở độ tuổi này Elu khát khao có một đứa con lắm chứ. Tối đó trong bữa cơm
- Hàn? Tao tạm nghỉ một thời gian
- Hả, ừ được ! Nhưng sao đột ngột vậy?
- Hân có thai rồi, thời gian này tao muốn ở cạnh chăm sóc hai mẹ con
Hắn nghe xong gật đầu cũng có hơi bất ngờ đưa mắt nhìn sang Mộc Nghi, cô vẫn ngồi ăn ngon lành không một biểu cảm gì.
Trước khi hắn đi công tác Mộc Nghi vẫn bắt hắn đi mua băng vệ sinh như thường, đến giờ vẫn không có tin vui như Elu là sao?
- Mộc Nghi? Em không có biểu cảm hay triệu chứng gì giống Dương Hân hả?
- Không ! Em vẫn ăn ngon ngủ kĩ, chả có triệu chứng gì
- Kì lạ chúng ta trước hai người họ? Sao em vẫn không có?
- Làm sao em biết được? Cái này phải hỏi anh chứ
Hết chap32:
Em vẫn viết theo cảm nghĩ của mình thôi ạ, mọi người ai thích thì đọc tiếp còn không hợp nữa thì có thể dừng nha? Em cảm ơn

Bình luận truyện Con nuôi để thịt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cổ Độc Tư Tình
đăng bởi Cổ Độc Tư Tình

Theo dõi