Tùy Chỉnh
Đề cử
Con nuôi để thịt

Con nuôi để thịt

Chương 33

- Làm sao em biết được? Cái này phải hỏi anh chứ
- Sao?
Lãnh Hàn há hốc miệng cổ họng như nghẹn cứng nhìn vẻ mặt bình thản vừa ăn vừa nói ấy của Mộc Nghi mà hắn thấy tức, công sức 10 tiếng chứ đâu phải đùa? Chí ít hắn phải nghe tin vui lâu rồi mới đúng.
- Nói về hiệu quả chắc tao ăn đứt mày Hàn à?
Elu ngồi bên cạnh Dương Hân cười nói tay thì gắp thức ăn cho Hân, làm Lãnh Hàn nghe vậy cúi mặt không lẽ do có tuổi nên hắn bị yếu đi sao? Mộc Nghi ăn xong thở phào tay xoa bụng miệng cười toe toét rồi nhìn qua Hàn không chút do dự nói thẳng.
- Chắc anh bị yếu sinh lí rồi? Nên mới chưa có tin vui
Câu nói của Mộc Nghi tuôn ra làm cho Elu và Hân đang uống bát canh muốn sặc, hôm nay Mộc Nghi ăn gan trời rồi, dám nói Hàn bị yếu sinh lí cơ đấy mà nghe cũng hợp lý không sai tí nào, Hân nhìn Elu rồi che miệng cười còn Lãnh Hàn ngơ người ánh mắt sắc bén từ từ chuyển hướng nhìn qua cô.
- Em vừa nói gì? Ai...ai yếu sinh lí
- Em nói anh
Hắn nghe xong thì cố tỏ ra như không có gì cười nhẹ gật đầu kéo ghế ngồi lại đưa tay ôm Mộc Nghi sát vào người mình, cô nhướm mày khó hiểu ngẩng mặt nhìn hắn sao tự nhiên lại thân thiện như vậy? Mộc Nghi cũng cười nhưng chả để tâm là mấy, hắn vuốt ve mái tóc cô nhẹ nhàng mở lời.
- Quân giặc gây sự thì giải quyết trên chiến trường, còn em gây sự anh sẽ giải quyết trên giường
Mộc Nghi nghe xong trợn mắt, thôi xong nguy hiểm đang cận kề, cô hất tay hắn ra vội vã đứng dậy khỏi ghế tính chuồn nhưng ai ngờ bị Lãnh Hàn nhanh chóng kéo ngược trở lại giữ chặt trong lòng. Nụ cười trên môi của hắn chứa đầy sự nham hiểm tà mị nhìn Mộc Nghi, hôn lên trán cô một cái giọng trầm lặng vang lên.
- Tính bỏ chạy hả? Vừa nãy còn nói anh yếu sinh lí mà? Quyết 10 tiếng nữa để anh chứng minh lấy lại danh dự
Mộc Nghi toát hết mồ hôi, sắc mặt tái nhợt lắc đầu từ chối, miệng ấp úng cơ thể vố vùng vẫy giãy giụa
- Không...không cần? Anh có làm gì cũng vậy thôi, mình đừng tốn công
Lãnh Hàn không thèm quan tâm lời nói của Mộc Nghi quay mặt sang nhìn Elu, nãy giờ hai người họ vẫn ngồi im re chăm chú xem màn kịch hay tình cảm của Hàn và Mộc Nghi, giọng hắn nghiêm túc
- Được rồi, công việc của mày cứ bàn giao cho tụi đàn em xử lý? Nghỉ ngơi rồi chăm sóc Dương Hân đi
- Còn bây giờ tao phải giải quyết người muốn gây sự này mới được
Ngắt lời hắn dùng sức rất nhẹ nhàng vác Mộc Nghi lên vai thong thả đi lên lầu, cô hoảng sợ giãy giụa chới với kêu la nhìn Elu và Dương Hân cầu cứu, hai người kia ngồi ở bàn ăn lắc đầu không giúp cái này là do Mộc Nghi tự gây ra thì phải để Lãnh Hàn dạy dỗ, người ngoài cuộc như Hân và Elu thì tốt nhất im lặng ngồi xem
- Mộc Nghi sai rồi.
...
Trên lầu tiếng cửa phòng đóng cái "Rầm" rất lớn là Elu và Dương Hân đủ hiểu, ở trên chỉ còn nghe tiếng la thất thanh oai oái lúc to lúc nhỏ của Mộc Nghi, cũng tội mà thôi hai người kia cũng kệ.
Ăn xong Elu dẫn Dương Hân vào phòng nghỉ ngơi, một lúc lâu Elu đi ra lấy nước cho Hân thì thấy đám người làm tụ tập xì xào ở cầu thang, Elu tò mò bẽn lẽn đi lại hóng hớt theo
- Có chuyện gì vậy?
Nghe giọng nói, làm cho đám người làm giật bắn mình vội vàng quay người cúi chào Elu. Người nào người nấy ai cũng lúng túng, đưa tay chỉ lên lầu giọng lắp bắp nói
- Trên lầu? Nghe tiếng động lớn
Elu phì cười đến chịu thua, tưởng là chuyện gì phải lớn lắm.
- Nghỉ ngơi sớm đi! Không có chuyện gì lớn lao? Chỉ là Lãnh Hàn và Mộc Nghi muốn quay lại thời thơ ấu với những trò chơi.
- À! Dạ
Những nữ người hầu nghe rồi gật đầu dạ kéo nhau đi xuống nhà dưới nghỉ ngơi theo lời của Elu, sau khi mọi người rời đi hết Elu tính vào bếp thì nghe tiếng ầm ầm liền ngẩng mặt nhìn lên nhăn mặt ngạc nhiên miệng lẩm bẩm.
- Hàn mày muốn tất cả người trong nhà biết mày làm gì với Mộc Nghi à? Làm gì mà khiếp thế.
- Nhức tai quá
Elu nhanh chóng đi vào lấy khay nước rồi trở lại phòng, Hân đang nằm trên giường ngủ Elu bỏ nước xuống rồi vỗ vỗ nhẹ Hân gọi dậy, Hân mở mắt nhìn anh.
- Anh có chuyện gì vậy?
- Sáng ra em nên hỏi han Mộc Nghi thay anh, chứ bên ngoài anh nghe tiếng ầm ầm từ phòng ngủ của họ phát ra? Eo ôi kinh lắm em à
Elu thể hiện biểu cảm rất đáng sợ nói làm cho Hân nghe rồi lập tức ngồi bật dậy bỏ chân xuống giường tính đi thì bị Elu giữ lại.
- Em...em đi đâu thế?
- Thì em lên xem
- Chứ cứ để vậy chết Mộc Nghi của em mất? Bạn anh khỏe nhưng Mộc Nghi thì rất yếu làm gì thì làm cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ
Trời đất ơi cô nương? Nghĩ gì mà đòi lên xem đêm khuya rồi, có hóng hớt chuyện cũng phải biết lựa chuyện chứ? Ai lại lên xem chuyện tế nhị như này của Lãnh Hàn và Mộc Nghi, Elu liền kéo Hân ngồi lên giường lắc đầu kiên quyết không cho đi.
Hân xịu mặt khi thấy thái độ đó của Elu thôi đành bỏ qua vậy ừ thì không đi thì không đi, Elu kéo chăn ra kêu Hân lên ngủ sắp làm mẹ đến nơi còn quản chuyện đó, Mộc Nghi 20 rồi thì cũng nên tập tành học hỏi làm quen đi là vừa.
[...]
Tại nơi khác:
- Lão đại?
- Tên Lãnh Hàn và Elu vẫn tiếp quản doanh trại như thường, bọn họ đã có được lô hàng vũ khí đó, người của chúng ta không giành lại được
- Mẹ kiếp? Bọn ngu ngốc sai đi giết hai thằng khỉ ấy mà cũng không xong
Người đàn ông có khuôn mặt bậm trợn, trừng mắt ngồi trên chiếc ghế lớn rít một hơi điếu thuốc trên tay trọng cay nghiệt nhìn tên đàn em đứng trước mặt trách mắng
- Dạ xin lỗi Lão Đại, là do bọn em vô dụng
- Chúng mày chuẩn bị đi? Lần này tao cho hai bọn nó một đi không trở về, bọn ranh con muốn tranh giành địa bàn làm ăn của tao?
Hết chap33:

Bình luận truyện Con nuôi để thịt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cổ Độc Tư Tình
đăng bởi Cổ Độc Tư Tình

Theo dõi